|andray| Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người thắng phải có kẻ thua"

__________________________
Trong căn phòng u tối chỉ còn Thanh Bảo ngồi đó với đống hoang tàn do cuộc cãi vả để lại. Thanh Bảo bản thân như một kẻ thua cuộc trong cuộc tình này.

Tình cảm ban đầu lúc nào cũng đẹp hết, lúc mới yêu thì Thế Anh lúc nào cũng nhường cậu, yêu chiều, dỗ dành như đem hết cả tâm can, linh hồn ra mà đối xử với cậu.

"Bảo ngoan, anh yêu em"

"Em xinh đừng dỗi, anh sai rồi anh không nên như thế"

"Nào, bé đánh anh đi chứ đừng cáu như thế anh sợ"

"Em bé của anh thì cần gì phải lớn"

...

Có phải yêu nhau càng lâu sẽ càng nhạt dần hay không? Bây giờ không giống như lúc mới yêu nữa. Bây giờ chỉ toàn là những lời cãi vã, trách móc, hơn thua, tất cả không còn như trước nữa, đến cả lúc cậu giận dỗi thì Thế Anh chỉ xem là một điều gì đó phiền phức mệt mỏi.

"Sao em ích kỷ thế? chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi hả?"

"Anh mệt rồi, em đừng có trẻ con như thế"

"Anh thấy bình thường mà, em đừng có làm lớn chuyện lên như vậy"

"em trưởng thành lên!"

Những lời nói như ghim thẳng vào tim Thanh Bảo, những cuộc cãi vả cũng chỉ có mỗi cậu là sai, không còn sự dỗ dành, nhường nhịn nào ở đây nữa. Trái tim Thanh Bảo chết lặng khi trong những cuộc cãi nhau thay vì những cái ôm vỗ về mà là những sự đập phá rồi bỏ đi.

Cãi cũng nhiều, nghĩ cùng nhiều rồi, cuộc tình này nên kết thúc ở đây thôi. Thanh Bảo đứng dậy dọn dẹp đống đổ nát trong phòng rồi cũng trở về ngôi nhà của mình. Không một lời nói, không một hành động nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi từ giờ về sau cũng không liên quan gì đến nhau nữa.
__________________________

"Sau mỗi cuộc cãi vả em không mong muốn mình đúng, cái em cần là sự dỗ dành từ anh..."

by hgn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro