|rhycap| Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa hè cứ thế trôi qua...cậu cũng cứ thế mà đi theo mùa hè"

__________________________
Dưới gốc cây phượng đang nở rộ cả một khoảng trời đỏ tươi. Đức Duy ngồi đó ngẩn ngơ dựa vào vai Quang Anh mà đùa nghịch nhưng cánh hoa vừa nghe cậu hát. Vẫn cái giọng dịu dàng ấy, vẫn cái ánh mắt ấy, ánh mắt trìu mến, yêu thương ngập tràn mà nhìn lấy Đức Duy không rời. Hai đứa trẻ 17 tuổi cứ thế mà lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn đang lặn xuống nơi cuối chân trời.

"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như vậy đúng chứ" Đức Duy bỗng cất tiếng hỏi khiến Quang Anh phải dừng cái ca khúc đang hát dang dở, không nhanh không chậm mà trả lời "Ừ, nếu như cậu muốn".

"Tất nhiên là tớ muốn rồi, tớ thích Quang Anh nhất mà, thích ở cạnh Quang Anh như này" lời nói nhẹ nhẹ như cơn gió mùa hè đang thôi từng đợt từng đợt vào tai người nghe. Những lời ngọt ngào ấy không những đi vào tai Quang Anh mà nó còn đi sâu vào từng mạch máu trong trái tim khiến nó đập liên hồi.

Mùa hè thật đẹp, đẹp như Đức Duy vậy...

Và mùa hè sẽ càng đẹp hơn nếu có cậu ở đây...

Giờ chỉ còn Quang Anh một mình ngồi dưới cây phương, miệng vẫn lẩm nhẩm vài lời ca, nhưng ánh mắt trìu mến, yêu thương ngập tràn ấy đã không còn nữa thay vào đó là một ánh mắt vô hồn nhìn về hướng mặt trời lặn.

Cây phượng giờ đã tàn mùa hè cũng kết thúc ngày ngày vào mỗi buổi chiều Quang Anh đều ngồi dưới góc cây phượng ấy nhưng kế bên Quang Anh không phải là Đức Duy mà là tấm bia mộ lạnh lẽo khắc tên Hoàng Đức Duy...

Hoàng Đức Duy mất năm 18 tuổi và mùa hè của cậu cũng dừng lại ở năm 18 tuổi.

Nguyễn Quang Anh mất năm 45 tuổi nhưng mùa hè của cậu đã dừng lại năm 18 tuổi.
__________________________

"Cậu nói thích ở bên cạnh tớ mà?"
"Cậu nói cậu sẽ mãi mãi bên cạnh tớ mà?"
"Sao cậu nói nhưng lại không làm?"
"Sao cậu lại bỏ tớ lại"

by hgn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro