RhyCap: chuyện mẹ Hà 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ muốn nói rằng tớ mù chính tả và văn nên có lẽ chuyện sẽ lủng củng hay j đó nên NẾU CÓ J KHIẾN BẠN THẤY KHÓ CHỊU TRONG CHUYỆN HAY COMMENT OR NHẮN CHO TỚ, TỚ MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG BỊ CẤN NHIỀU KHI ĐỌC TRUYỆN CỦA TỚ
🫶🏻 chúc các bạn có một ngày tốt lành
-——————————————————

Thời điểm ca sĩ hỗ trợ của rapper Captain boy - cô Hà trà đá đáp xuống sân bay mới 4 giờ sáng, đáng lẽ sẽ còn sớm hơn nhưng vì bị delay gần một tiếng nên giờ mới đến nơi.

Mẹ Duy đứng gần cửa sân bay, cố gắng gọi cho đứa con báo đời báo đốm của mình, nhưng gọi mãi mà Duy chẳng bắt máy.

"Cô ơi, cô Hà bên này ạ" đó là tiếng của Quang Anh, gọi lớn để ra hiệu cho mẹ Hà, chạy đến chỗ mẹ Hà vừa hổn hển thở để nhanh lấy lại sức vừa cười cười ý muốn mẹ Hà cho anh vài phút bình tĩnh lại.

"Quang Anh đấy hả con, bình tĩnh đi sao vội thế" mẹ Hà đưa chai nước mới vừa cầm vội trên máy bay đưa cho Quang Anh, một tay vỗ vỗ lưng giúp anh thoải mái hơn.

Hồi lại sức anh cuối cùng cũng đứng thẳng dậy " cô đợi bọn con có lâu không ạ, Duy ở bên khu cửa c, cô đưa vali còn kéo cho ạ" hỏi mẹ Hà một chàng dài luôn, lúc đó trông anh lúng túng vô cùng, tự nhiên Quang Anh cảm tưởng như mình đang đi ra mắt nhà vợ vậy hỏi liên hồi mà chả biết mình hỏi vậy chuẩn không.

"Bình tĩnh lại nào, sao cô gọi mãi cho Duy mà không được nhỉ"

Mẹ Hà cười nói, mẹ quen biết Quang Anh từ khi còn bé nhưng chắc cũng phải hơn 10 năm rồi không gặp lại nên chắc Quang Anh có chút ngại ngùng thôi cũng không quá để ý.

Quang Anh đi lại gần để cầm lấy chiếc vali của mẹ Hà cùng với chiếc túi trắng mà mẹ đang sách, xem chừng thì đó có vẻ là hoa quả vì nó khá nặng và hiện tại ngoài bắc cũng đang có rất nhiều hoa quả ngon mà khu vực tây bắc lại màu mỡ như vậy, chẳng thiếu hoa quả bao giờ.

"Điện thoại Duy hết pin cô ạ, nên em đang cầm máy của con, con đọc số cô gọi giúp con nhé"

Mẹ Hà gật đầu rồi cho đưa màn hình quay số lên để Quang Anh bắt đầu đọc số điện thoại của anh. Nghĩ bụng chắc cũng nên lưu vào luôn, dù sao thấy mỗi lần Duy gọi về thì Quang Anh cũng bên cạnh hoặc ở gần nó hẳn là rất thân đi.

Chuông bắt đầu đổ, nhưng vẫn như lần trước không có người bắt máy, liên tiếp 5 cuộc điện thoại và kết quả vẫn chỉ là " thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang bận hoặc không thể nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

" thôi cô ạ, để con dẫn cô ra xe trước rồi con đi tìm Duy sau ạ"

Mẹ Hà thở dài đến bất lực với cậu con trai của mình, chả biết nó đang làm gì mà gọi chẳng nghe máy.

Kệ cũng nối bước Quang Anh ra xe luôn.

Thời điểm mà Quang Anh tìm thấy Duy, em đang ngủ gục trên băng ghế cửa c, cũng không trách được cả hai đã đến đây từ lúc 2h30 sáng và vì điện thoại Duy hết pin nên hai đứa chia ra xem mẹ Hà đi cửa nào, may mà chuyến đó cũng chỉ ra được của a hoặc của c nên dễ tìm hơn.

" dậy Duy ơi anh tìm được mẹ rồi" Quang Anh nửa lay nửa đỡ người em dậy từ hàng ghế, tiện tay mở trai nước mới nãy cầm từ tay mẹ Hà đưa Duy uống cho tỉnh ngủ.

Duy ngáp hai cái vươn vai vài lần rồi uống nước cũng tỉnh táo hơn, dạo này ngủ đủ giấc cùng Quang Anh quá nên cũng bị quen giấc theo chứ bình thường ngày em cũng không ngủ nhiều như vậy.

" tỉnh chưa ra xe nào, mẹ đang chờ rồi"

Quang Anh đưa tay ra muốn kéo em đứng dậy, tiện thì cầm tay em dắt ra luôn trông vẫn ngái ngủ lắm, xíu nữa vớ vẩn mà lạc thì chỉ khổ Quang Anh thôi.

Lúc này mẹ Hà đang nhắn lên nhóm gia đình thông báo cho ba của Duy là mình đã vào đến nơi, nhưng đứa con trai của ông ý thì gọi mãi chẳng thấy đâu.

Có lẽ sáng hoặc trưa mai Duy sẽ phải nghe ba nó mắng đây. Ba Duy làm ở trong sở tài chính tại tỉnh Hoà Bình, ông là một người rất yêu vợ, một người đàn ông mẫu mực, với ông hai đứa con trai thực ra chỉ là tập đính kèm và luôn ước ao có một đứa con gái vì vậy ngay từ khi Duy tròn 18 tuổi ông đã liên tục nhắc khéo Duy kiếm về cho ông một đứa con dâu luôn. Cơ mà con trai đầu của ông đã thẳng thừng từ chối ngay lập tức, thậm chí có lúc nó còn vặn lại ông.

" bố nói nữa mai con đi kiếm chồng đấy"

Từ sau câu nói đó, y như rằng chỉ cần một lý do nhỏ như mắt muỗi cũng khơi mào được cuộc khẩu chiến của hai cha con nhà này.

Mẹ Hà gửi xong tin nhắn rồi quay sang ngó chiếc xe mình đang ngồi, nó không có tài xế vậy hẳn đây là xe riêng đi.

Cũng phải tầm hơn 10 phút sau đó Duy và Quang Anh mới ra tới nơi.

" Chị Hà trà đá của Duy đây rồi" Vừa đến nơi Duy đã vọt lẹ vào chiếc ghế sau để ôm lấy mẹ Hà.

Quang Anh thì ngồi lên ghế lái thắt dây an toàn rồi khởi động xe.

Trên xe Duy tỏ ra thân thiết với mẹ bao nhiêu, thì mẹ Hà ngược lại bấy nhiêu.

"Anh thì thương nhớ gì, gọi chục cuộc chả nghe"

"Thôi nào tha cho con đi, con cũng đâu có muốn vậy đâu, tại ông Quang Anh ý"

"Tại nó cái gì, mình tự ngủ tự không sạc điện thoại xong lại trách người ta"

Duy lè lưỡi với Quang Anh khi nhìn thấy anh cười rõ tươi vì được mẹ Hà bênh, trông như vừa thắng cái giải nào vậy.

"Cô ơi, con có làm sẵn vài món rồi, cô ăn tạm cho đỡ đói rồi hãy đi ngủ nhá"

"Thật á, em cũng đang đói nấu cái gì vậy"

"Con không biết cô thích ăn gì nên con cũng chỉ làm mấy thứ theo khẩu vị của Duy thôi, chắc cũng giống nhỉ"

Mẹ Hà nhìn con trai mình sáng mắt lên vì đồ ăn thì trông khinh bỉ lắm, còn đứa vừa tinh tế vừa tử tế ngồi bên trên thì lại chả phải con mình, tự hỏi sao hai đứa chơi thân mà ngược nhau vậy.

"Cô không kén cái gì cả, cảm ơn con nhé Quang Anh"

"Mỳ ý à, hay cơm rang dưa bò, không hay là bún bò đúng không, hôm qua em thấy anh để một túi thịt bò xuống dưới"

"Ai bỏ đói con à"

" ơ mẹ kỳ thế, con trai mẹ muốn ăn mà sao mẹ nói vậy"

" cứ cẩn thận đấy con"
————————————-

Tầm gần một tiếng sau đó thì ba người mới về đến nơi, Duy giúp mẹ mang vali lên lầu còn Quang Anh thì nói mang xe đi trả cho Huấn luyện viên Andree đang ngay gần đây, Duy đoán là nhà bố Bụt của nó đi vì căn chung cư này cách chỗ bố Bụt chỉ khoảng 10 phút đi bộ.

Khi vừa mở cửa vào tới nơi, Duy đã nhanh chân lẹ tay cất chiếc vali vào phòng chuẩn bị cho mẹ Hà rồi chạy nhanh vào bếp để xem Quang Anh đã nấu gì.

"Mẹ ơi Quang Anh làm thịt kho trứng ngon lắm, con sẽ đun lại mẹ đi rửa tay rồi ăn"

"Mày có làm được không đấy" mẹ Hà nghi ngờ lắm vì ở nhà người vào bếp có thể là bà, có thể là chồng thậm chí là em trai của Duy nhưng Duy thì không bao giờ. Không biết là nó có cố ý không nhưng dù là chỉ nấu mì tôm thôi em cũng có thể làm nồi bị cháy được.

Nhưng có lẽ cũng nên tin nó hơn một chút, bà tranh thủ vào nhà vệ sinh rửa tay chân rồi ra ngó căn phòng.

Đây là một căn chung cư nhỏ với 2 phòng ngủ, một phòng khách kề bếp và 1 ban công nhỏ. Tuy nhiên nội thất thì khá đầy đủ từ bếp núc, tủ lạnh đến cả máy giặt cũng có. Nếu tính giá thuê một căn này ngoài Hà Nội thì chắc cũng phải tầm 5 hay 6 triệu một tháng gì đấy, còn trong này có khi lại đắt hơn.

Ánh mắt bà dời đến chỗ quý tử đang đun lại đồ ăn của mình, trên gian bếp có vài mẩu giấy vàng bà tò mò tiến lại gần để đọc.

HOÀNG ĐỨC DUY CẦN LƯU Ý KỸ TRƯỚC KHI VÀO BẾP!

Đó là một dòng chữ đỏ nổi bật nhất rồi mới rẽ nhánh như sơ đồ tư duy vậy.

-đun lại đồ ăn trong 3 đến 5 phút với mức lửa là 4 hoặc 5

-thời gian quay lại đồ ăn trong lò vi sóng và nồi chiên không dầu

-thời gian làm các món trứng luộc, rán, ốp la

- thời gian nấu mỳ tôm, xào, trộn, mỳ ý

Duy thấy mẹ đến gần tắt bếp rồi cũng chạy ra lấy bát lấy đũa bỏ ra bà ăn cơm, lấy nồi cơm rồi múc thịt ra đĩa. Nó đã tỏ ra vô cùng tự tin và chuyên nghiệp, vênh cả cái mặt lên trời chỉ vì đun lại được ít thịt kho, cũng coi như là có ít thành tựu.

Mẹ Hà nhìn con mình, bà thực sự không biết nên nói gì, đến trứng còn phải viết rõ là luộc bao nhiêu nước, mức lửa thế nào thời gian bao nhiêu, mà còn tỏ ra tự hào như vậy được.

" mẹ ơi ăn cơm nào, ngon lắm đó"

Mẹ Hà ngồi xuống gắp miếng thịt ăn chung với cơm, bà cũng đã hơi đói sau chuyến bay đó nhưng vẫn không vì thế mà việc nhận xét miếng món thịt chủ quan hơn chút nào.

"Ngon đấy nhỉ"

"Chuyện, mẹ ăn thêm đi" mặt Duy lúc có thể nó là vênh hết chỗ nói, trông như sắp sửa phải khoe, tự hào về khả năng đun lại nồi thịt của em vậy.

Quang Anh về đến nhà lúc này mẹ Hà cũng đã ăn được phân nửa bát cơm, thấy anh liền gọi anh vào ăn luôn.

"Duy đứng dậy lấy bát đũa cho anh đi"

Duy đang gặm dở một miếng xương nghe vậy mà xịt keo ngang, em đang ăn mà, Quang Anh đang đứng mà, thể nào chả tiện lấy luôn.

" không cần đâu ạ, để con tự lấy" Quang Anh không những lấy thêm bát mà con bê từ trong tủ lạnh ra thêm một đĩa dưa chuột và một đĩa dưa lưới đã gọt sẵn được bọc cẩn thận và để lạnh.

"Con mời cô ạ"

Mẹ Hà nhìn thấy thì cảm động lắm, lấy đâu ra đứa như này vậy, con bà cũng chỉ kém Quang Anh gần 2 tuổi mà sao nó khác quá vậy.

Nhìn Quang Anh vừa ngoan vừa hiểu chuyện, lại còn chu đáo cẩn thận mà nhìn sang Duy mẹ Hà chỉ thấy phiền não thôi.

" Đây là nhà chung chương trình cung cấp hả, đầy đủ nhỉ" mẹ Hà cầm chiếc đĩa dưa lột ra tấm bọc, bà đã no rồi hiện tại muốn ăn thêm một chút hoa quả nữa.

" không đâu mẹ, nhà Quang Anh đấy"

Mẹ Hà khá ngạc nhiên, mới chỉ hơn 20 mà đã có một căn hộ như vậy ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã là giỏi rồi, mà bà biết nhà Quang Anh không như nhà bà khá là khó khăn.

" Quang Anh giỏi quá, mẹ con khéo để ghê, hay là cứ như Duy ý gọi cô là mẹ đi"

" ơ mẹ của con mà" Duy đang ăn mà muốn mắc nghẹn ngang

"Đúng rồi, mày mà không từ trong bụng mẹ ra là không có cửa được gọi mẹ đâu"

"Cứ gọi đi, kệ thằng Duy, mà chắc con cũng khó khăn lắm mới sống nổi với nó"

Trong bữa ăn mẹ Hà rất vui vẻ nói chuyện cùng cậu con trai mới, theo bà thì chắc do bà chiều Duy quá giờ chả khác gì giặc vậy quậy quá trời còn Quang Anh thì lại ngược lại, vừa ngoan lại lễ phép, giỏi giang xong cái gì cũng biết làm. Thật may mắn cho con trai bà vì có người bạn tốt như vậy, thậm chí cũng mong sao sau này người yêu của Duy chỉ cần tốt bằng nửa Quang Anh thôi cũng là may lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro