RhyCap: chuyện mẹ Hà 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ muốn nói rằng tớ mù chính tả và văn nên có lẽ chuyện sẽ lủng củng hay j đó nên NẾU CÓ J KHIẾN BẠN THẤY KHÓ CHỊU TRONG CHUYỆN HÃY COMMENT OR NHẮN CHO TỚ, TỚ MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG BỊ CẤN NHIỀU KHI ĐỌC TRUYỆN CỦA TỚ
🫶🏻 chúc các bạn có một ngày tốt lành
————————————————————

Mẹ Hà rất yêu quý Quang Anh, thậm chí nhiều lúc khiến Duy còn nghi ngờ không biết mình có phải con ruột của mẹ không.

Mẹ Hà tuy rằng thi thoảng rất phũ với Duy nhưng bà vẫn là một người mẹ, luôn rất quan tâm và lo lắng cho con mình, không biết Duy có ăn uống đầy đủ không hay lại vẫn lười ăn như ở nhà. Không biết con trai có đi ngủ sớm không hay vẫn chứng nào tật đấy ngủ có vài tiếng, làm việc có mệt mỏi không, sống có thoải mái không, có hòa thuận với anh em không,...

Dù là con cả lớn hơn em trai mình những 6 tuổi nhưng mà về khoản tự chăm sóc bản thân thì còn kém hơn cả em trai, ngày Duy còn nhỏ mỗi lúc hai vợ chồng đi đâu đó lúc nào cũng phải gửi họ hàng đến lượt Gia Minh thì chẳng phải lo lắng nhiều như vậy rất tự biết lo.

Thậm chí năm Minh lên 10, hai vợ chồng có đi du lịch một lần và mỗi lần gọi về thì sẽ thấy con trai thứ đang nấu ăn còn con trai cả thì đang ngồi chơi, ngồi ăn vặt. Chỉ có một lần Duy nhất bà nghe về việc Minh nói anh trai nó vào bếp là lúc con thứ của bà đang bị tào tháo đuổi hết hồn. Nên sau đó nếu hai vợ chồng có đi đâu, bố của hai anh em thường dặn và trêu Duy rằng " Minh ở nhà trông thằng Duy cần thận nhá con, có gì alo cho bố"

Đã như vậy lại còn hay nghịch ngợm, phá phách. Lần thì ăn cơm với sữa ông thọ vậy là phải vào viện vì ngộ độc thực phẩm, lúc thì chỉ đơn giản là muốn decor lại căn phòng mình vậy mà lại trật cả tay, ... Còn vô vàn những trò vớ vẩn nữa mà chẳng bao giờ mẹ Hà muốn nhớ. Nhưng may mắn là Duy vẫn có những mục tiêu riêng, và đang rất quyết tâm với con đường đó, mẹ rất tự hào về Duy.

Nhưng đến khi vào đến nơi, thì bất ngờ là với mẹ Hà rằng những gì mẹ lo lắng đều không cần thiết.

Hoàng Đức Duy của mẹ rất vui vẻ khỏe mạnh, rất được anh em yêu quý cho dù đôi lúc hơi nghịch ngợm một chút, ăn uống cũng rất tốt, nhìn thấy rõ là còn ăn nhiều hơn ở nhà nhưng cũng chẳng tăng cân mấy có lẽ là do áp lực thi cử đi.

Để ý được vẫn như cũ đi ngủ không đúng giờ, nhưng được cái vẫn ngủ đủ, còn về cuộc sống hàng ngày có khi hiện tại hai từ thoải mái là còn quá nhẹ nhàng, khi mà bên cạnh em luôn có sự xuất hiện của Quang Anh.

Đó là một người bạn đặc biệt của Duy, rất tài năng, lại hiền lành còn tốt bụng. Cả mẹ hay Duy hiện tại đều đang ở nhà nhà của Quang Anh, một căn hộ chung cư nhỏ với hai phòng ngủ.

Ngày đầu khi ở nhà Quang Anh, bà đã thấy hai đứa trẻ rất thân thiết với nhau. Quang Anh lớn hơn Duy hai tuổi và mẹ Hà nghĩ rằng có thể đó là lý do mà anh quan tâm và chăm sóc Duy vô cùng.

Trong nhà của Quang Anh có rất nhiều thứ mà bà phải để ý vì nó rất giống với những thói quen của Duy. Ví dụ như đồ ăn vặt, chỉ cần con trai mẹ Hà muốn ăn thì kiểu gì cũng sẽ có, vào buổi tối nếu như hai đứa không bận gì thì ăn cơm xong cũng sẽ ngồi chơi, lúc đó mẹ Hà đang ngồi xem ti vi, Duy đã rửa xong bát và chạy ra bắt đầu lôi lời bài mới ra để dạy bà.

Quang anh dọn xong đã mở tủ lạnh, lấy ra hai đồ ăn tráng miệng là dưa hấu và dâu tây.

Mẹ chẳng biết bình thường hai đứa như thế nào, cũng có thể là do Duy đang dở dậy mẹ hát nên Quang Anh đã đưa cho mẹ một cái dĩa, còn Duy thì bón đến tận miệng mà còn chê.

"Không ăn đâu, chua lắm"

Vậy là lại đứng dậy vào trong tủ lạnh lấy thêm hộp sữa ông thọ, dâu chấm sữa lại vẫn đưa tận mồm.

" ăn cái khác đi"

Bà lại thấy Quang Anh đổi sang dưa hấu, nhưng cũng chỉ được một miếng lại chê.

"Em không ăn dưa hấu nữa đâu, chán rồi"

"Con chê cái gì, bớt kêu ca lại ăn đi" tiện tay đánh em một cái.

"Ơ"

Vậy là anh lại đứng dậy lấy chôm chôm ra cắt sẵn lọc cả hạt, sau đó thì Duy không kêu ca nữa và từ đầu đến cuối Duy chẳng phải động tay đến cái dĩa, tất cả đều là Quang Anh bón đến tận miệng.

Một câu chuyện trước khi đi ngủ mà mẹ Hà được chứng kiến nữa đó là cứ đến tầm hai mươi hai giờ đêm, lúc này mẹ Hà vừa tắm xong và được Duy thả cho nghỉ ngơi sau hai tiếng tập luyện.

Duy ngồi dựa vào anh bạn chủ nhà, hai đứa đang nói chuyện mà theo mẹ Hà đoán là đang góp ý làm nhạc cho nhau vì bà cũng chẳng nghe rõ lắm nhưng trông tập chung lắm, nhưng là một người mẹ bà vẫn nhắc hai đứa đi ngủ sớm dù sao cũng đã mười giờ đêm rồi.

Lúc này cả hai mới giật mình ngẩng đầu lên, Dụy đứng dậy chạy theo mẹ Hà vào phòng mẹ nhưng trước khi vào phòng đóng của còn phải nói thêm một câu.

"nhà mình có hạt chia không anh"

" Có, sao đó"

"Em muốn uống sữa tươi hạt chia" rồi mới đóng cửa vào phòng ngồi chơi với mẹ trước khi mẹ ngủ.

Mẹ thấy tuy rằng hai anh em chơi thân với nhau nhưng có vẻ thằng bé Duy nhà mình đang làm phiền người ta quá, nấu ăn không phải nấu, ăn xong còn sẵn đồ tráng miệng vậy mà giờ đến pha sữa còn phải nhờ người ta.

" Con ở với anh thì hai anh em nhớ phải giúp nhau, đừng làm phiền Quang Anh như vậy"
Duy cũng tỏ ra ngoan ngoãn lắm gật đầu lia lịa nói thêm vài câu, chúc mẹ ngủ ngon rồi ra ngoài.

Sau đó nhớ ra mình để quên sạc điện thoại ở ngoài nên chạy ra lấy thì vô tình thấy, cả hai đang ngồi trên ghế sofa, Duy đang ngồi chơi game dựa sát vào Quang Anh lắm có thể nói là đang nằm dựa cả vào người ta vậy. Quang Anh một tay cầm cốc sữa đã cắm sẵn ống mút để tiện cho Duy cứ thích là lại hút, tay còn lại thì đang lướt điện thoại. Song dù mỗi người một việc nhưng vẫn nói chuyện với nhau.

" Em uống no rồi, anh uống hộ em đi"

"Gì, em mới uống được có một phần ba cốc thôi, đừng có trẻ con một chốc nữa đói thì không có gì ăn nữa đâu"

"À mai ngoại lệ của Captain phải đi tập đúng không, ngoan thế thưởng anh nửa cốc sữa đấy" đẩy nhẹ cốc sữa đến chỗ Quang Anh.

Quang Anh cười rồi cũng chỉ uống một ngụm rồi để xuống bàn, rồi cũng chỉnh lại dáng rồi nằm nhắm mắt một tay buông thõng tay còn lại thì vuốt tóc Duy.

Đó là lúc Quang Anh ở nhà, còn nếu phải chôn chân ở phòng tập, phòng thu đến đêm thì trong tủ có sẵn hoa quả ngâm sữa, chè được đặt về hoặc là bánh kem hay kem trong tủ lạnh.

Thêm một vài câu chuyện vào buổi sáng nữa mà mẹ Hà cũng chỉ vô tình bắt gặp, nhưng đôi lúc buổi sáng lại là lúc đầu óc con người hoạt động tuyệt nhất hoặc là do nó quá là rõ ràng thôi.

Bình thường thì mẹ thấy sẽ không thấy vì mấy hôm mẹ Hà ở mẹ sẽ đổ vào máy giặt sau khi tắm xong còn Duy và Quang Anh sẽ phơi trước khi đi ngủ. Nhưng hôm đó hình như là hai đứa mải việc nên đến tận sáu giờ sáng lúc này mẹ vừa ngủ dậy vô tình nhìn thấy Duy và Quang Anh đang ngồi bệt ngoài ban công bên cạnh vẫn còn cái chậu không, bà đoán là hai đứa vừa mới phơi quần áo xong và chưa ngủ tí nào.

Nhưng đến thời điểm này mẹ Hà như dần nhận ra cái gì đó, bà thấy Duy trêu Quang Anh một lúc rồi hai đứa cười đùa xíu là bắt đầu ôm ấp nhau và còn rất nhiều hành động rất thân thiết như xoa đầu, nghịch tóc, hôn má hôn mặt cắn trêu nhau. Là một giáo viên trường cấp ba, bà đã từng thấy rất nhiều hành động thân thiết của những cậu trai trong trường nhưng thật sự bà thấy hai đứa này có vẻ thân thiết quá, nhưng sau cùng mẹ vẫn gạt bỏ mọi suy nghĩ và vào nhà vệ sinh.

Một lần khác nữa là khi mẹ vừa đi chơi về thì thấy Quang Anh đang ngồi xì đầu cho Duy hay lần khác nữa lại thấy hai đứa đang ngồi skincare trước khi đi ngủ cho nhau, rồi vô những điều quan tâm chăm sóc nữa mà mẹ được thấy.

Đỉnh điểm là vào ngày thứ tư mẹ Hà ở đó, buổi chiều hôm đó khi mà vừa tự tập xong phần hát của mình và tranh thủ hoàn thành cả bữa cơm rồi, nhìn đồng hồ đã là mười tám giờ đúng nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở trong phòng của hai đứa con. Mẹ biết là ngày hôm qua hai đứa phải đi tập luyện rồi thu âm các thứ đến tận đêm mới về, mẹ thì chỉ cần thu âm và tập khoảng ba đến bốn tiếng là ổn rồi vì cũng không quá nhiều.

Bà đã quyết định gọi cả hai dậy ăn cơm, xong tối ngủ tiếp chứ như thế này tối lại chẳng ngủ được, nhưng gõ cửa vài lần vẫn không thấy có tiếng động hay hồi đáp lại nên mẹ quyết định mở cửa vào luôn.

Bật điện lên và đập vào mắt mẹ Hà đó là hai người đang ôm nhau ngủ, trông tình tứ lắm, mà được cái là thèm ngủ đến nỗi mà chẳng đứa nào thèm dậy luôn. Quang Anh vừa cảm nhận được ánh sáng đã tiếp tục kéo Duy vào lòng nhiều hơn vùi đầu vào tóc em mà ngủ tiếp, Duy cũng chẳng kém miếng nhúc người vào gần hơn hơi xoay đầu một chút để Quang Anh giúp em che sạch ánh sáng.

Là một người mẹ thời đại mới, mẹ không phản đối, chỉ cần Duy hạnh phúc thì mẹ cũng sẽ tiếp nhận từ từ nhưng dù nhiều lần bắt gặp như thế xong đến khi mẹ gặng hỏi, mẹ mở lời, mẹ chia sẻ và nói mở ra thì câu trả lời của Duy vẫn là.

" Mẹ nghĩ nhiều thế, bọn con là anh em thôi, không tin mẹ hỏi mấy anh em trong chương trình xem"

"Hay là thằng Gia Minh nó muốn chuyển giới để yêu đàn ông vậy" Duy còn tỏ vẻ bất ngờ lắm rồi hỏi lại lần nữa " Thật hả mẹ"

Mẹ Hà hoàn toàn bất lực với ông nhõi cả nhà mình, nhưng mà Duy còn chưa dám thừa nhận hay nói với mẹ, thì mẹ cũng sẽ chưa hỏi đến Quang Anh. Đấy là còn chưa kể con nhà người ta vừa chăm được con mình lại vừa quản được con giặc nhà mình vậy thì mẹ tin rằng nếu gả đi cũng không hẳn là một điều gì quá lỗ, có khi mình còn lời một đứa con ngoan.

Nên sau khi mà vòng ba kết thúc trước khi về nhà mẹ Hà còn tặng cho Quang Anh một món quà khá là đắt giá, đó là một chiếc kính hiệu giá gần 12 củ khoai làm quà coi như là bà đã rất đồng ý về vấn đề này rồi.

Kể thêm một chút là khi Duy biết đã tức đỏ mắt, dỗi mẹ Hà nguyên cả chuyến bay về Hà Nội xong về tới nhà vẫn muốn kiếm chuyện với bà " Tiêu hết gần 30 mươi củ shopping, 12 củ cho Quang Anh nhưng tiếc của con cái áo 500k, đùaaa"

—————-iu—————-


Thiệc sự nhìn mặt ông Rhy kiểu " khó chịu, khó chịu
vô cùng, bạn ơi bạn buôi đi vợi tôi" 🙂🙂🙂👊🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro