Rhycap: chuyện về một kỷ niệm đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ muốn nói rằng tớ mù chính tả và văn nên có lẽ chuyện sẽ lủng củng hay j đó nên NẾU CÓ J KHIẾN BẠN THẤY KHÓ CHỊU TRONG CHUYỆN HAY COMMENT OR NHẮN CHO TỚ, TỚ MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG BỊ CẤN NHIỀU KHI ĐỌC TRUYỆN CỦA TỚ
🫶🏻 chúc các bạn có một ngày tốt lành

Ngoài lề xíu là: tau nhìn đc cái bảng bình chọn mà t sốc t chưa xem nổi t3 luôn, ôi má ơi thôi thì chỉ đành nói bé yêu còn mới nên ít được biết đến hơn 🥲
———————————————————

Vào một buổi tối đẹp trời, nhưng vẫn nóng tất nhiên là vậy rồi, mấy khi mà trời Sài Gòn không nóng đâu. Nguyễn Quang Anh đang cùng Hoàng Đức Duy ngồi chill chill, xem một bộ phim hành động mới ra mắt gần đây mà Duy đánh giá là khá đáng xem. Vậy nên cả hai đã quyết định dành một ngày nghỉ hiếm hoi để có thể cùng nhau thưởng thức bộ phim.

Bình thường thì khi hai người làm gì đó Quang Anh sẽ là người ngồi ôm Duy vào lòng và đút đồ ăn cho em, nhưng hôm nay lại ngược lại Quang Anh đang dựa vào vai Duy và hưởng sự phục vụ của Duy.

Một phần là bởi vì hôm nay Duy không phải làm việc, còn Quang Anh thì làm nửa buổi chiều. Duy nghĩ có lẽ anh đã mệt nên quyết định sẽ làm một người bạn thân tâm lý, tốt bụng và đàn ông, mọi ngày cũng đàn ông lắm nhưng không đáng kể thôi.

Bộ phim chuyển cảnh đến một quán cà phê khi mà người phụ nữ đang uống cà phê cô đã nhìn thấy nam chính của bộ phim cùng với một người phụ nữ khác, mà theo phim thì hai người họ là đồng nghiệp. Cô đồng nghiệp ấy bị trượt chân và đã vô tình ngã lên người nam chính, nam chính đỡ được cô đồng nghiệp và bọn họ đã có một phút giây nhìn nhau đắm đuối theo góc nhìn của người phụ nữ, người phụ nữ đã ngay lập tức chụp ảnh lại và trả thù người bạn trai của mình, nhưng mà cũng chỉ là cảnh đầu phim cuối cùng nữ chính cũng là một cô gái khác mà không phải người phụ nữ.

Điều này làm Quang Anh nhớ đến đầu năm nay Duy cũng có một pha với Bảo Minh một người em trong DGhouse cùng với Quang Anh, người được biết đến với rap name là Coodkid.

Chuyện phải kể đến thời điểm đầu năm 2024 khi mà cả bọn cùng tham gia chương trình Sóng 2024. Lúc đó anh cùng với Duy và Minh có một buổi phỏng vấn ba người đằng sau sân khấu, Quang Anh và Minh đứng ở đó trước và Duy đến muộn hơn một chút. Trong lúc chờ Duy đến, anh cùng với Minh đùa rất vui vẻ và, anh em kề vai sát vai chút thôi hơn nữa do cùng tổ đội nên Quang Anh và Minh có phần thân hơn một số anh em khác tất nhiên là ngoại trừ Duy ra .

Duy là ngoại lệ của Quang Anh, là ngoại lệ không gì có có thể thay thế được.

Thời điểm Duy vừa quay vào sau sân khấu đã nhìn thấy Quang Anh cùng Minh đang cười nói vui vẻ và có những hành động thật ra đến bây giờ dù là Duy hay Quang Anh đều cảm thấy nó rất bình thường, nhưng tại thời điểm đó, khoảnh khắc đó thì Duy không thích việc đó. Còn Quang Anh thì thích nhìn thấy ngoại lệ của mình ghen, hờn rồi dỗi, thích lúc Duy tỏ ra Quang Anh là của em, thích những lúc em tức giận dùng chiếc mỏ hỗn của mình để đi khích, khịa đốt nhà những anh em nên chả bao giờ Quang Anh phàn nàn về điều gì cả.

Khi Duy đến gần và chứng tỏ sự hiện diện của mình với tất cả mọi người, mọi hành động nhí nhố của bộ hai nhà DGhouse đã dừng lại ngay lập tức.

Mà theo như Duy là do đã đủ thành viên nên để phỏng vấn nên họ nghiêm túc lại, còn theo Minh_Coodkid thì là do nó còn được ngoại lệ của Rhyder vừa nhìn yêu thương, vừa được bắt tay, lúc đấy Quang Anh còn không được, vậy là thấy hơi có điềm rồi.

Minh vốn là người nhỏ tuổi nhất trong dàn rapper tham gia Sóng 2024 lần này, hơn nữa lại còn không cùng tham gia show rap Việt nên nó khá kiệm lời, người mà nó có thể nói chuyện nhiều nhất anh cùng tổ đội Quang Anh và ngoại lệ nó liên tục được nghe trong miệng anh và gặp nhiều ở chỗ Quang Anh đó là Captain boy Đức Duy.

Vậy mà chưa gì đã thấy bị Captain boy ghét ra mặt rồi.

Đến cuối buổi phỏng vấn Quang Anh còn vô tình thêm câu " No cap" vào đã đẩy ngoại lệ của anh ta đến cơn dỗi luôn.

Lúc hoàn thành luyện tập và duyệt ngày hôm đấy, mọi người cùng đang dần chia tay nhau để ra về. Lúc này Duy đang ngồi ở một quán ăn đêm ngay ngoài cổng trường quay chờ xe thì Quang Anh và Minh cùng nhau đi ra, trông hai người đó nói cười vui vẻ lắm cay hết cả mắt em.

"Sao lại ra đây rồi, học đâu ra cái kiểu đi ra không bảo vậy làm anh tìm mấy vòng trong kia" Quang Anh vừa nhìn thấy Duy ngồi ở đó liền chạy ra hỏi. Quang Anh sau khi tập xong và chào hỏi mọi người đã lôi lôi kéo kéo Duy đi vệ sinh cùng nhưng em không đi, đến khi giải quyết xong thì chả thấy tăm tích đâu nữa, chạy mấy vòng tìm. Thật may lúc đó Minh vẫn đang ngồi trong trường quay chờ xe nên biết, vậy là hai anh em cùng đi ra luôn.

"Phắn ra kia mà dựa dựa nhau đi" Duy cáu bẩn hất tay Quang Anh đang đặt trên vai mình ra cầm cốc trà thái quay sang chỗ khác uống.

"Ơ, Duy ơi em có...à chỉ là anh em trong tổ đội em lỡ tý thôi" Minh nhanh chóng khó hiểu giải thích, thật tình lúc đó chỉ là hành động thi thoảng diễn ra mấy anh em trêu nhau cho vui và tạo tý nét thôi, chứ Minh đâu có ngờ tự nhiên bị dỗi đâu, sau lại gằn giọng về phía Quang Anh, mong muốn có sự giúp đỡ  " Anh Quang Anh, làm gì đi"

"ơ ngoại lệ của Rhyder lại dỗi cái gì thế, nói Rhyder nghe đi" Quang Anh vừa nói vừa cười, lại còn cố tình ngó ngó khuôn mặt dỗi hờn của Duy nữa, mỗi lần nhìn thấy Quang Anh đều thấy vừa thương vừa buồn cười, nhưng lần này buồn cười nhiều hơn nên anh đã lỡ bật cười.

Duy cũng chả nói gì cả nhìn ngồi hút nốt cốc trà thái của của mình.

Một người thì cố nhịn cười không nói được vừa quay lại tính nói gì đó lại bật cười, còn một người thì liên tục uống trà thái không thèm nói gì, coi tất cả mọi thứ còn lại là tàng hình, mặc cho Minh bất lực đứng chôn chân tại chỗ mà không biết phải làm gì.

"Cô ơi cho con ly ép dứa" Tận cùng của sự bất lực nên quyết định phá vỡ không khí im lặng bằng cách tiêu tiền cho thoải mái, người duy nhất hiện tại không bơ Minh chỉ có cô bán hàng đêm, chưa bao giờ cảm thấy chỉ một câu " của con 20 nha" của cô bán hàng lại ấm áp và êm tai đến vậy.

Minh nhận ly nước ép rồi lấy một cái ghế nhựa ngồi im thưởng thức trong lúc chờ chú grab đến, mở điện thoại để check xem có tin nhắn quan trọng gì cần trả lời luôn không sau đó check lại xem thời gian chú tài xế đến. Minh đã rất cố gắng để bản thân mình không hề nổi bật ở đây nhưng ngoại lệ của Quang Anh lại rất vui vẻ mà quan tâm đến Minh, Duy chẳng nói gì cả chỉ là di chuyển đến cạnh Minh dựa vào nó mà nhắm mắt.

Minh bất ngờ, Minh sốc nhưng nó cũng chẳng nghĩ đến việc di chuyển vì nó nghĩ hẳn chỉ là do người anh hơn mình một tuổi cảm thấy mệt và cần ngủ gục một chút tuy nhiên ngoại lệ của người ta thì lại còn đang bận đứng bấm điện thoại nên Minh sẽ rộng rãi cho dựa vậy.

Quang Anh qua cơn buồn cười cũng lấy điện thoại ra định đặt xe để đưa cả anh và Duy về khách sạn, anh chắc chắn Duy chưa đặt vì nãy anh để ý máy Duy đã sập nguồn rồi. Máy báo đã có tài xế nhận chuyến mới ngẩng đầu lên.

" Duy ơi, anh đặt xong xe rồi" vừa vậy đã thấy em đang dựa vào người Minh Su nhắm mắt, không rõ là ngủ hay chưa nhưng theo anh đoán có lẽ là chưa vì em không hẳn là một người dễ vào giấc ngủ.

Quang Anh cũng lấy thêm một chai nước lọc rồi đi ra ngồi xuống cạnh em, anh muốn đỡ em dựa sang bên mình, anh không giải thích hành động này của mình, chưa bao giờ giải thích được. Chắc đơn giản là đó là bạn cùng phòng hiện tại mà, lại còn là anh em nữa phải quan tâm chứ.

"đập cho giờ, bỏ ra" Duy đã gạt tay anh ra và kéo ghế ngồi sát Minh hơn, còn ôm cả tay Minh rồi dựa tiếp.

Quang Anh ngơ ngác, cũng có chút buồn lòng nhưng biết sao giờ, phải cố gắng dỗ thôi mắc công dỗi này dỗi kia là chỉ mệt anh thôi " sang đây đi, xe của thằng Minh đến rồi"

Duy ngẩng đầu dậy và đúng là xe mà Minh gọi đã đến, em chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ dậy dụi dụi mắt khi Minh lên xe cũng leo lên luôn.

"ơ bé ơi, không phải xe của mình đâu" Quang Anh nhanh chóng giữ lại tay của Duy, nhưng nhận lại là việc em ngay lập tức giật ra ngồi vào xe đóng cửa lại.

Quang Anh tức lắm anh chả hiểu mình làm gì mà Duy giận vậy, cũng chỉ là vài động tác thân thiết với anh em chút thôi mà.

" No, right (Rhy)" Duy sau khi ổn định chỗ ngồi đã mở cửa sổ ra để nói " Chú ơi đi thôi ạ"

Vậy là đủ hiểu luôn tất cả là từ câu cuối đi, nhưng rõ ràng nó là no caption mà, đâu phải Captain đâu.

"trời ơi làm thế không hip hop đâu ngoại lệ ạ" Tất nhiên là câu này được Quang Anh nói lúc xe của Minh đã đi và cũng vừa kịp xe mà anh book đến nơi.

Có một sự rén không hề nhẹ ở đây, giờ Minh không biết sao luôn. Người mà thằng bạn nó quan tâm đặc biệt ngồi ôm tay, dựa vai nó ngủ và không nói gì cả, giờ chả lẽ lại đưa về khách sạn của mình. Anh em ngủ chung không vấn đề, vấn đề là ông bạn thân kiêm đàn anh cùng tổ đội kia mà biết, mai chắc vỗ đầu nó cả ngày quá.

Ting, đó là tiếng thông báo điện thoại của Minh, tin nhắn từ Quang Anh. Anh nhắn nó địa chỉ khách sạn của anh và kêu Minh rước hộ ngoại lệ của anh về đó, nói là kêu cũng không đúng lắm, nguyên văn đoạn tin nhắn đó là "mày PHẢI đưa Duy về đây giúp anh, nếu không đến lúc Duy đi linh tinh tao vặt đầu mày đấy :))"

Lúc này Minh chỉ muốn thốt lên một câu thôi " đm, ai cứu tao khỏi hai cái cục nợ này" nhưng câu này mà nói ra giờ có khi nào nó phải đi bộ từ đây về đến khách sạn của Duy không ta, nó chẳng biết cái người đang dựa nó này có dám làm vậy không nhưng nó biết nó là không dám thử hay cược rồi đấy.

Từ trường quay về đến khách sạn của Duy và Quang Anh không quá xa, chỉ khoảng 5 km, có một điểm giống đó là từ trường quay đến chỗ nó ở cũng tương tự vậy tuy nhiên chỉ là ngược đường, về nhà nó rẽ phải còn hai người kia là rẽ trái thôi.

Thời điểm xe của Minh đến nơi, Quanh Anh vẫn đang chờ trước cửa. Thấy xe đến anh đã ngay lập tức chạy ra mở cửa xe để lôi vội ngoại lệ của mình xuống trước khi Duy kịp phản ứng gì đấy.

"Cảm ơn mày vì đã đưa anh về" Duy tươi cười nhìn Minh lúc xe chuẩn bị đi, Quang Anh vẫn đang giữ tay em, giờ mà bỏ ra anh sợ em chạy luôn mất.

Minh nhìn vậy cũng sợ lắm nhưng nó nghĩ bụng mọi chuyện có thể đã qua rồi, em không cần phải suy nghĩ nữa ngày mai chắc sẽ là một ngày làm việc năng lượng hết sức.

Và tất cả mọi thứ đã không như dự định của Minh, suốt thời gian tham gia, quay và tập luyện chương trình sóng 24, trừ những lúc ở nhà cùng Quang Anh còn lại Duy rất bám Minh su, bám liên tục, không gặp thì thôi một khi mà để Duy nhìn thấy mặt là Minh xác định bị em bám đến lúc đi về thì thôi.

Nó có tâm sự với Quang Anh, Quang Anh cũng biết hai anh em không ai có lỗi cả, lỗi là ở cái sự ẩm ương của ngoại lệ thôi. Nhưng Quang Anh cũng chịu anh không làm được, anh không mắng Duy ở chỗ đông người được, mà có nói thì đến cuối cùng anh cũng dỗ muốn kiệt sức không xong.

Hơn nữa mỗi lần thì cần Duy nói một câu gắt lên thôi Quang Anh cũng câm lặng luôn, vậy là Minh cũng đã có thể thấy tương lai gần của nó ra sao. Còn người anh em của nó thì chả chịu hiểu cho nó, không lườm muốn đốt nó thì cũng đi qua đi lại chỗ nó rồi đập đầu, véo nó ý là muốn bảo nó tránh xa ngoại lệ của người ta ra.

Minh cay lắm, nó không biết chuyện này kéo dài đến bao giờ nhưng nó cũng chừa rồi, nó thậm chí đã xin lỗi Duy và xin tha cho nó.

" Anh ơi tha cho em, giờ anh có cho em vài tỷ may ra em mới chạm nhẹ vào ngón tay anh Quang anh thôi"

" Em kỳ quá, anh có làm gì đâu anh em vui vẻ thôi mà" Duy lập tức bĩu môi nhìn em nói.

" Vâng anh cùng với ông Quang Anh chỉ khủng bố tinh thần em thôi, đâu làm gì đâu, em sai rồi tha cho em"

Duy vẫn tiếp tục nhìn nó khó hiểu rồi dựa vào vai nó lướt điện thoại tiếp.

Cuối cùng sau khi sóng 24 kết thúc trước khi bay ra bắc, tổ đội DG house làm một bữa tiệc nhỏ mấy anh em ăn uống với nhau, may cho Minh là ngày hôm đó Quang Anh đã nhờ được người anh Bảo thánh thiện cho Duy xin ké bữa cơm, chứ hôm đó mà mang theo thì coi như ngoại lệ của Quang Anh nhưng chỉ ôm một mình Minh su.

Trong bữa tiệc, có rượu vào lời dễ ra hơn Minh tâm sự rất nhiều về khoảng thời gian kinh khủng của nó.

" anh Phát em nói thật, bình thường chúng ta thấy ông này đáng sợ bao nhiêu, trước mặt anh Duy, kể cả anh Duy có sai ông cũng phế luôn, có gia trưởng nhưng không đáng kể"  nó lại uống thêm một ngụm nữa rồi lại nói tiếp " Em khuyên anh, sau này chỉ cần nhìn thấy ngoại lệ của Quanh anh né xa bọn nó ra ít nhất là 100m, đừng để như em 2 tuần vừa rồi em đã sống trong địa ngục đấy, bọn họ khủng hoảng tinh thần và ví tiền em, đêm nào 2h, 3h sáng mới được về mà cứ phải mất thêm tiền và thời gian đưa về xong mới được về nhà, em stress chết mất"

Quanh Anh cũng không còn quá rõ những gì Minh nói ngày hôm đó nữa, anh chỉ nhớ sau đó mỗi lần nhìn thấy Duy nó ám ảnh đến nỗi không bao giờ đứng quá gần cả hai. Mãi đến gần 3 tháng sau đó trong một bữa ăn Duy và Minh ngồi nói chuyện với nhau chuyện này, Minh mới bớt sợ hơn một chút.

Quang Anh cũng không kém Minh là mấy, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Duy như vậy. Nên hiện tại mỗi lần đi quay cái gì đó, Quanh Anh vẫn nói chuyện với Duy trước khi đi quay những show phải tương tác vật lý. Và Duy luôn tỏ ra khó hiểu mỗi lần anh nói chuyện đó với Duy, như em đã quên tất cả, em vô tội và anh mới là người đang làm quá lên.

Theo Phát từ góc nhìn của một người bạn thôi thì Phát cảm thấy nếu mình là Quang Anh chắc cũng không khác gì.

Cách Duy và Quang Anh gọi nhau là ngoại lệ ý của cả hai chỉ là bạn siêu thân thiết, nhưng mà cách cả hai đối sử với nhau chính là người mà không thể thiếu trong cuộc sống.

Phát không biết khi nào cả hai mới nhận ra, chỉ là nếu đã là người không thể thiếu thì cái cách Quang Anh yêu chiều Duy như vậy cũng là cách mà Phát sẽ lựa chọn nếu tìm được một người mà mình gọi là ngoại lệ độc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro