RhyCap: Chuyện về một ngày bình thưởng của đôi bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ muốn nói rằng tớ mù chính tả và văn nên có lẽ chuyện sẽ lủng củng hay j đó nên NẾU CÓ J KHIẾN BẠN THẤY KHÓ CHỊU TRONG CHUYỆN HAY COMMENT OR NHẮN CHO TỚ, TỚ MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG BỊ CẤN NHIỀU TRONG TRUYỆN CỦA TỚ
🫶🏻 chúc các bạn có một ngày tốt lành
———————————————————-

Ngoài trời bỗng đổ mưa, nhưng lại chẳng mưa quá to, đó tựa chỉ như một cơn mưa xuân,  nhẹ nhàng và thoải mãi mang theo một vài cơn gió mát mẻ để xua tan đi cái nóng khắc nghiệt của thời tiết Sài Gòn.

Hoàng Đức Duy nằm trên ghế sofa lim dim ngủ, một tay buông thõng tay còn lại đặt trên bụng nắm hờ chiếc quạt tích điện chạy bằng pin đang lên xuống phập phồng theo nhịp thở của em.

Chỉ mới tối hôm qua thôi em còn phải chạy deadline đến ba giờ sáng mới có thể về đến nhà và chấm dứt chuỗi hai ngày không một giấc ngủ của mình, vậy mà khi chỉ vừa mới đặt thân xuống gối được vài phút thì chung cư lại bị cắt điện. Lý do đó đã khiến cho dù đã hai ngày chẳng chợp mắt thì Duy vẫn chẳng thể ngủ được mấy vì cái nóng gay gắt nơi Sài Gòn.

Thật may ông trời vẫn còn có chút lòng từ bi khi đã đưa xuống một cơn mưa xuân và vài ngọn gió, tuy rằng chỉ là mưa nhỏ nhưng ít nhất cũng làm dịu đi được chút ít không khí ở nơi đây và khiến cho giấc ngủ của Duy có thể sâu hơn.

Cứ vậy khoảng mười lăm phút sau đó em lại giật mình tỉnh dậy vì có tiếng mở cửa, nó phát ra từ trong phòng tắm. Duy biết đó là ai, đó là người cùng em thuê chung căn nhà này để tham gia chương trình "anh trai say hi" cũng là một người anh em siêu thân thiết của em, quán quân giọng hát việt hát Việt nhí mùa đầu, ông anh siêu thân thiết có tài năng nhưng không có chiều cao của Duy - Quang Anh Rhyder.

Được rồi đúng là Duy không hẳn là thuộc top quá cao nhưng ít nhất Duy cao hơn Quang Anh khoảng bốn hay năm phân gì đó, vậy là vui rồi.

" Anh làm em giật mình à" Quanh Anh vừa lau đầu vừa tiến tới chỗ Duy, vì chính anh cũng có chút giật mình khi em bỗng dưng bật dậy từ ghế như vậy.

Duy nhìn Quang Anh, thở dài một hơi xong lại thả người xuống ghế dài. Em muốn tiếp tục giấc ngủ của mình nhưng có vẻ nó hơi khó, trời vẫn khá nóng còn và chẳng ai biết rằng khi nào chung cư mới có điện trở lại.

Dù chỉ mới tắm trước Quang Anh khoảng ba mươi phút, mà hiện tại người Duy đã ra khá nhiều mồ hôi, em nghĩ có lẽ mình nên đi tắm lại nhưng rồi lại cảm thấy bản thân chẳng còn mấy sức để đứng dậy, thật ra là em cũng chẳng muốn đứng dậy tẹo nào luôn.

Duy nghe thấy có tiếng tủ lạnh mở, có lẽ là Quang Anh đang muốn ăn hay uống cái gì đó, một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu em có lẽ Duy có thể chui vào tủ lạnh ngồi, dù sao nó cũng khá to đủ để em có thể mát một khoảng mười lăm hay ba mươi phút gì đấy nhưng sau đó có lẽ nếu không ai để ý em ngạt thở trong đó thì sao nhỉ và trong đó không có sạch sẽ lắm.....

" Con vợ kia, dậy ăn kem không"

Kem à, đó là một lựa chọn không tệ cho giờ phút này, Duy nghĩ vậy đấy. Em cũng muốn ăn vì vậy đã mở mắt ra nhưng mà lại chẳng muốn dậy, em chẳng muốn cử động phần vì nóng phần vì mệt.

" Nhìn cái gì có muốn ăn không thì bảo" Quanh Anh xúc một miếng kem vào miệng rồi lại cười cười hỏi em.

Nhưng đáp lại Quang Anh nãy giờ vẫn chỉ là sự im lặng và ánh mắt mệt mỏi của Duy, em chẳng nói gì cả chỉ nhìn anh, rồi lại nhìn hộp kem mát lạnh trong tay anh.

Quang Anh đặt tay lên trán Duy, tại nãy giờ em chẳng nói gì hết, anh có hơi lo. Ướm đi ướm lại với trán bản thân mấy lần anh mới có được kết luận là em không có sốt.

" kem"

Quanh anh cười khẩy đáp " Rõ ràng là cái khúc chia line em làm có nửa bài mà sao trông còn mệt hơn anh ngồi nghe cả bài vậy"

Duy không phản đối việc đó, đoạn đầu em cũng có ngồi nghe nhưng vì lúc đó Quang Anh còn sức nên em chỉ ngồi ăn uống thi thoảng góp ý, chán thì lại chợp mắt. Đến khúc sau khi Quang Anh đã thấm mệt hơn Duy mới nghiêm túc làm cùng.

"Kem"

"Đây rồi"

Anh nhanh chóng đỡ em dậy dựa đầu vào vai mình rồi bón cho Duy một miếng, rồi lại tự xúc cho mình một miếng.

Cả hai cứ như vậy vừa ăn kem vừa ngắm mưa xuân.

"Ông mua đâu đấy, ngon phết nhỉ" Sau khi được nạp đường với vài miếng kem, Duy đã phấn chấn hơn hẳn. Em với với xoay xoay hộp kem trên tay Quang Anh để tìm nhãn mác "ơ không có logo hay gì à"

Quang Anh nuốt nốt miếng kem trong miệng rồi cười hà hà " chắc trên nắp á"

" A... a" Anh hiểu ý bón thêm cho Duy một miếng kem.

Đức Duy ngó ngó bàn bếp không thấy có chiếc nắp nào cả, rồi lại ngó thêm tý hoá ra chiếc nắp Quang Anh vứt ngay trên mặt bàn phòng khách chỉ cách em hơn một sải tay.

" này đổ giờ, bảo kem ngon lại định làm đổ à"

Đức Duy đang ở trong vòng tay của Quang Anh lười nhác với với cái nắp hộp chỉ ở ngay góc cuối mặt bàn. Quang Anh bị bất ngờ nhưng may phản ứng kịp nên không đổ kem, có thì cũng chỉ dớt mất một hai giọt đã bị chảy ra.

Đức Duy cầm được cái nắp, lật lên xem, trên nắp chỉ có đúng vài chữ và cũng chẳng có cái lô gô nào cả.

"Kem cho Duy -mẹ Nghĩa .... Ơ"

Trong khi Đức Duy đang bắt đầu khởi động não thì Quang Anh nhanh chóng  xúc mấy miếng kem trong hộp vào miệng.

Hộp kem này được mẹ của Quang Anh gửi vào hôm qua, lần trước khi đưa Duy về Thanh Hoá chơi, Mẹ Nghĩa đã hứa khi nào có quả trong vườn chín thì làm kem cho Duy. Trùng hợp là hai anh em lại đang ở chung trong Sài Gòn để quay show nên mẹ Nghĩa đã gửi vào cùng với một thùng hải sản và ít rau vườn.

" Ơ kem của tôi mà ông này" thời điểm Đức Duy nhận ra thì kem trong hộp cũng chỉ còn lại một ít. Duy nhanh chóng ngăn cánh tay đang cố tình xúc kem của anh " trả đây, cắn bây giờ"

Thấy Duy đã cầm được hộp kem Quang Anh mới buông ra rồi, cười như điên mặc cho Duy đang đỏ mặt vì mất hộp kem.

Túm lấy tay Quang Anh cắn một cái rõ đau, sau đó ăn nốt kem, xong lại nhét hộp vào tay anh.

" Đau nha, tính ra là em cũng ăn nửa hộp rồi còn gì"

" Nhưng mẹ làm cho em mà, ai đã cho mà lấy ra ăn, láo  thật đấy, tối mách mẹ Nghĩa"

" tối mách mẹ Hà, cắn anh chảy cả máu"

Duy nhìn vết mình cắn, rồi nhìn qua mặt anh " anh mách luôn đi không mắc công tối nó lành lại" nói xong cầm điện thoại trên bàn dựa vào người Quang Anh lướt tiktok.

Vết cắn chẳng hề như Quang Anh nói, nó chỉ in một chút dấu răng chẳng tím lại được chứ nói gì đến chảy máu. Dù sao cũng là bạn siêu thân, anh em chơi với nhau từ lâu rồi nên Duy cũng xót chứ, nói cả hai là ngoại lệ của nhau như trên livestream cũng đúng, thật sự rất nhiều khác biệt trong cách đối xử với nhau và các anh em thân khác.

Kể cả là cả hai đã quen biết từ lâu, về phần làm nhạc cũng hợp nhau, anh em cùng chung chí hướng nhưng thời đại này rapper nghệ sĩ rất nhiều, anh em bên cạnh cũng có nhiều người đều như vậy. Nhưng không hiểu tại sao hai người lại đối với nhau khác như thế.

Với Quang Anh có thể thấy là anh em trong tổ đội Dghouse cũng chẳng ai có cái đặc quyền như Duy. Có thể kể đến như lần mấy anh em ngồi làm nhạc, hôm đấy có em cũng vừa có hẹn ở gần đấy vì vậy xong việc em đã chạy sang đó chơi. Nửa chừng thì đói nên cùng mọi người đặt đồ ăn, đến lúc giao đến thì đúng lúc Quang Anh ngồi nghĩ hợp âm và kiểm tra lại mấy phân đoạn.

"Anh ơi, đồ ship đến rồi"

" ờ ờ chờ tý"  Anh chỉ save lại sau đó chạy nhanh ra lấy đồ ship rồi lao vào như sợ lỡ 1 giây là quên sạch mọi thứ.

" ơ, tao nhớ là có một nhỏ người yêu cũ nào đó của nó bị nó đá vì làm phiền nó trong lúc làm nhạc"

"Lấy ví dụ xa xôi thế, anh em mình còn chả dám nói gì với nó lúc nó đang làm nhạc"

Đây là một đoạn nói chuyện của Coodkid và Ban vừa mới từ phòng vệ sinh ra.

Còn với Duy thì khó thấy hơn một chút so với Quang Anh, tại vì em đối với anh em nào cũng nhây nhây rồi thi thoảng lại dở tính trẻ con hết khịa rồi lại nói linh tinh. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy làm gì Duy cũng sẽ để ý anh hơn, trẻ con hơn khi ở bên anh hay kể cả điện thoại của Duy, anh không chỉ đơn giản là biết mật khẩu điện thoại, đến cả facebook hay ins Quang Anh cũng biết hết kể cả ngân hàng. Và ngược lại thì Duy cũng biết.

Quay lại với hiện tại, may mắn cho cả hai là sau năm tiếng mất điện thì cuối cùng cũng có điện trở lại.

"Tối đi ăn Haidilao không ngoại lệ của Rhyder" Quanh Anh đặt hộp đựng kem xuống mặt bàn rồi cũng chỉnh lại cái gối sau lưng dựa vào thành ghế nhắm mắt tận hưởng gió điều hoà.

"Mẹ Nghĩa cho nhiều đồ quá trời kìa, không ăn hỏng mất" Duy đặt điện thoại xuống bụng xong lại nghĩ cái gì đấy "nhưng mà thôi cho Rhyder có cơ hội bao Captain boy ăn cơm vậy"

"không nhé tự thân vận động đi, anh hết tiền rồi"

"Hôm qua tôi vừa mua cái bánh thấy máy ông báo về cả chục triệu, ông hết kiểu gì đấy điêu vừa"

" Ơ mua bánh gì cơ, sao em biết?"

" Lúc anh nghe giọng mấy anh em đó, thì người ta ship bánh đến mà điện thoại anh lúc đó lại ở gần em hơn" Duy vừa kể vừa cười, rồi từ từ quay lên nhìn mặt Quang Anh " nên ....."

Quang Anh thở dài nhìn em xong bất ngờ cúi xuống cắn vào má Duy " đừng có đòi mách mẹ, em tiêu tiền anh đấy anh chỉ đòi lại tý thôi"

Duy lấy tay giả bộ ghét bỏ lau lau đi, lè lưỡi với anh rồi lướt điện thoại tiếp.

"Duy ơi, cũng có điện lại rồi vào buồng ngủ thôi, tranh thủ nốt hôm nay, chứ mai lại tiếp tục mệt đấy" vừa nói vừa ngáp lấy ngáp để, nếu nói Đức Duy đã hai hôm không ngủ được mấy thì chắc chắn Quang Anh cũng chẳng vừa có khi còn mệt hơn.

Duy tắt điện thoại đứng dậy vươn vai hai cái, rồi đưa tay ra trước mặt anh " oke, nào ngoại lệ vào đây Captain boy ôm ngủ cho đỡ sợ ma này"

Quanh Anh cười ha hả cũng nhanh tay nắm lấy bàn tay của em rồi cùng vào phòng ngủ.

Cho dù đây là căn phòng thuê hai ngủ một khách nhưng chẳng mấy khi họ sử dụng đến căn phòng thứ hai cả.

Rất nhiều lần cả hai cũng cố gắng hiểu những thứ mình đang làm nhưng rồi một phần vì sợ hãi, một phần vì không muốn mất những khoảnh khắc thường ngày như vậy nên chẳng ai nói ra cả, họ vẫn hài lòng với hoàn cảnh hiện tại.

Một mối quan hệ được gọi là bạn siêu thân và đối phương là ngoại lệ của bản thân, một ngoại lệ mà dù là bất kỳ ai cũng chẳng thể thay thế nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro