36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh" một tiếng.

Bảng điện tử nhảy đến con số ba mươi, thang máy mở ra. Bray dùng một chân chặn cửa, trở tay vác hẳn con ma men bên cạnh lên vai. Cậu đang cố tìm một tư thế sao cho vừa có thể thuận tiện giữ người, vừa có thể tĩnh tâm mò mật khẩu cửa nhà hắn.

Chứ không lại như vừa nãy, vừa xuống khỏi xe mà cả hai đã ngã chồng lên nhau.

May mà bảo vệ đến giúp đỡ dậy. Nhưng xui ở chỗ chẳng biết chui xuống đâu cho hết nhục.

Bray chưa bao giờ nghĩ rằng sức công phá của tên badboy vào lúc say lại kinh khủng đến mức ngang tài ngang sức với "con báo" trong mình như thế. Hoặc giả như cậu đã lường được, nhưng tên ma men hàng fake bên cạnh thì lại cao tay hơn đi trước hẳn một nước.

Nửa gương mặt Andree gục trên vai cậu, má thì mềm mềm cọ lên bả vai cách một lớp áo sơ mi mỏng manh, hơi thở nóng hổi thì cứ liên tục phả vào cổ cậu. Thỉnh thoảng hắn còn lầm bầm vài câu gì đó nghe chẳng rõ chữ.

Má nó chứ cái tên tay chơi không biết khống chế sức quyến rũ này. Thang máy di chuyển chỉ vài phút, nhưng cậu chắc cũng đã rap được hơn chục bài kinh trong đầu đấy. 

Quá nghiệt ngã.

Cửa nhà còn có thể dùng vân tay để mở. Đây là điểm tốt đầu tiên mà Bray khẳng định.

Nhưng nghe tiếng báo sai sau khi thử ngón cái tay phải của Andree thì cậu lại không chắc về điều đó lắm.

Hai bàn tay mười ngón, chả nhẽ cậu lại phải thử đủ mười lần cho một cái khóa cửa? Rủi nó khóa luôn như điện thoại thì phải đi tìm ai khóc đây?

Quá mệt mỏi.

- Andree... mật khẩu nhà anh là gì vậy? - Cậu đẩy nhẹ vai lên mấy cái, cố lay động kẻ bất tỉnh kia dậy. 

Cơ mà đáp lại cậu vẫn chỉ có mấy tiếng lầu bầu nhịu hết cả giọng.

Bray thở dài. Rhymastic tính toán đâu ra đấy lắm, nhưng gã quên tính đến việc cậu không mở được cửa nhà Andree rồi.

--

nào andree bị đè thì giải tán

23:57

bray

@rhymastic !!!

êyyyyyyyyyy

douma

eeeeeee

sao khom ai onl hết zậy

@soobin @slimv

eeeeee

😭😭😭

sao màaaaaa

chưa xong mà sau ngủ hết ròiiiii

dậy!!!!!!

dậy đi!!!!!!!

à húuuuuuuuuu

soobin

?

j zậy trời🤬

nửa đêm rồi k cho ngta ngủ

bray

ý là-

soobin đã offline

bray

?

eeeeeeeeeeeeee

😇

😭😭

🥹🥹🥹

🙇🙇🙇🙇🙇

rhymastic

mẹ m :))))))))

khuya rồi cũng k yên nữa

bray

cứuuuuuuuuuu😭😭

ai mà muốn đâuuuuuuu

rhymastic

làm sao nữa

bày ra tận mồm rồi còn làm sao nữa

bray

toi khom mở được cửa nhà ổng nèeee

rhymastic

?

bray

khom có biếc mật khẩuuuuuuuu

ổng từ chối giao tiếp zới toiiiii

cứuuuuuu

nhà k vô được thì nàm sao làm mấy

cái công đoạn kháccccccccccccc

rhymastic

ý là

tại sao

không chở ảnh về nhà mày?

bray

👉👈

ờ thì...

rhymastic

con báo ăn hại này nữa :))))))))))))))))

bray

...

h khom lẽ vác ổng xún xe nữa hả🥹

rhymastic 

:))))))

nghỉ mẹ yêu đi

cái loại mỡ dâng đến mồm rồi còn rớt

thì yêu đương làm gì

biến!!!!

biến liền!!!

khom có cứu

trôi sông mẹ đi

rhymastic đã offline

bray

???????

ơ nàoooooooooooooooooo

clm :)))

như một trò đuvyq3biegódjj

bray đã offline

--

Êm đềm tựa trên vai ai kia được một lúc, Andree chợt hé mắt ra xem xem cậu đang làm cái gì mà mãi chẳng thèm mở cửa. 

Lại phát hiện Bray đang một tay ôm hắn, một tay cầm điện thoại, miệng thì nghiến răng chửi thề?

Lưng hắn bắt đầu mỏi rồi đấy? Giờ là lúc để nghịch di động đó phỏng? Yêu không yêu thì nói một tiếng để biết đường chứ mắc cái gì nửa đêm nửa hôm đứng ôm nhau đã đời rồi bấm điện thoại?

Trong cơn bực bội, cũng sẵn có tí hơi men, Andree bắt đầu giở tính.

Hắn thẳng tay kéo phăng vạt áo của đối phương, xuýt nữa thì bay luôn cả hàng cúc vốn đã méo xẹo. Ngẩng đầu, áp sát lên cổ Bray, nửa như hôn, nửa như cắn nhẹ lên yết hầu cậu.

Tay Bray run lên, xuýt chút thì rơi luôn cả điện thoại. Mắt cậu mở to, vội vàng tách hắn ra, giữ vững khoảng cách giữa hai người.

Nhưng Andree đâu chịu. 

Hắn chống tay lên tường làm điểm tựa, nửa như ép cậu vào đường cùng. Cứ thế cọ mặt vào hõm vai cậu làm càn.

Mà thật ra không chỉ mặt, cả người hắn cũng đang áp sát lên cậu với một tư thế rất chi là dễ bén ra lửa.

Sống lưng Bray lạnh toát như đang ở giữa trời đông, nhưng trong lòng lại cứ nóng dần theo từng nhịp hô hấp mà đối phương phả lên da thịt. Cổ họng cậu khô khốc, cứ trượt lên trượt xuống không ngừng để lấy lại bình tĩnh.

Cậu chẳng phải người tốt, cũng chẳng phải người có lòng nhẫn nại gì cho cam. Có thể giữ cái đầu lạnh suốt một đoạn đường dài từ nhà Touliver đến đây, chính cậu cũng phải tự cảm thán về nghị lực của bản thân rồi đấy. Nhưng mà điều đó đâu có nghĩa cậu có thể chống cự với mọi loại cám dỗ? Nhất là khi đối tượng còn là người mà cậu đang muốn bắt lấy làm của riêng kia.

Cậu đâu phải kiểu người đặt nặng việc "lấy hôn nhân làm tiền đề cho một mối quan hệ thể xác". Cả Andree cũng thế. Và nếu thực sự phải đặt lên bàn cân so sánh, cũng chẳng biết ai trong hai người mới thật sự là một "tay chơi".

Bray từng thẳng thắn với SlimV.

Và anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng.

"Nếu tiền đề của mọi mối quan hệ đều có thể dễ dàng như vậy thì làm gì có sự tồn tại nào đặc biệt."

Thỏa mãn cái thú vui đơn thuần của bản năng là một chuyện rất đơn giản. Chỉ cần bên tình bên nguyện và chẳng có cái rào cản đạo đức nào lởn vởn là được.

Nhưng cảm xúc thì phức tạp hơn rất nhiều. Có đôi khi nó gắn liền với thân xác phàm tục, nhưng cũng có khi lại trở thành sự tồn tại vượt ngưỡng dự đoán của chính vật chủ. 

Và bởi vì nó không thể khống chế, không thể kiểm soát nên nó đặc biệt và khác biệt.

Bray cúi đầu nhìn gò má phơn phớt đỏ của người nọ mà bần thần. Andree cứ ngọ nguậy trong lòng cậu chẳng thể yên nổi. Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Cậu đã nhìn thấy những tia sáng rực rỡ vờn quanh người hắn, bất kể là lúc hắn tự tin trên sân khấu hay sững sờ phủ định bản thân trước cửa phòng bệnh. Hắn có âm thanh hệt như thứ mật ngọt mà người ta thường thêm vào một tách trà đắng chát, cũng có một mùi hương trầm nhạt thanh nhã đến lạ kỳ.

Cậu say nhẹ cái sự cuốn hút mà hắn chẳng ngần ngại bày ra trước vô số người, rồi chẳng biết từ lúc nào mà chìm hẳn vào cái bể mật đặc biệt của riêng hắn. Cậu vô tình xuyên qua sự xa cách trong vô thức của hắn để chạm đến một trái tim vỡ vụn, rồi chẳng hiểu sao, một kẻ luôn chẳng thể kiên nhẫn như cậu cũng đã học được cách ngồi lại nhặt từng mảnh lên mà không có lấy nửa lời than vãn.

"Em muốn trở thành một người đặc biệt, hay chỉ muốn làm một người qua đường vô danh?"

Cậu ghì chặt Andree vào lòng, đè lại mọi động tác càn rỡ của hắn, khẽ thở dài.

- Mặc kệ là anh có thể nhớ được bao nhiêu vào sáng mai. - Cậu túm lấy tay hắn, bắt đầu thử mò mở khóa cửa. Cùng lắm thì cậu lại vác hắn về nhà mình thôi, lại vòng thêm một chuyến là được. - Thề với tất cả thứ tín ngưỡng đang tồn tại trên cõi đời này là giờ em thật sự muốn đè anh xuống làm một trận cho ra trò lắm. Nhưng em không muốn mai anh thức dậy rồi lại xem em như tình một đêm đâu. Em có giá hơn nhiều đấy nhé.

Nội tâm thở phào khi rốt cuộc cửa nhà Andree cũng chịu mở, nhưng miệng vẫn phải cằn nhằn theo thói quen.

- Túm lại là anh có thể thích em không đây hả? Anh nói thử xem anh còn sợ cái gì cơ chứ? Em thiếu điều moi tim gan ra triển lãm cho coi luôn rồi đây nè. Ba mẹ em sống ở nước ngoài, tư tưởng thoáng đến mức chỉ cần em tìm người còn sống thôi chứ bọn họ còn chả thèm quan tâm gái trai gì đâu. Sao mà quằn ghê ớ, yêu thì yêu thích thì thích thôi chứ sao mà lắm thứ để so đo kì kèo vậy ta.

Cậu ôm ngang người lên chắc tốn chút sức lực, cứ thế bước một mạch vào trong. Ấy mà trong lúc bận tìm tòi xem phòng ngủ nhà hắn ở đâu, miệng vẫn cứ luôn tuồn một tràng chẳng vấp. Cứ như thể bao nhiêu bất mãn đang dồn hết vào giây phút này vậy.

Andree đã thôi không vùng vằng nữa, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Hắn tựa lên vai cậu, cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Hắn cũng ước bản thân thẳng thắn được như thế lắm. Nhưng có vẻ trong mấy chuyện tình cảm này hắn chẳng bằng Bray thật. Ít nhất cậu dám yêu thì dám nói, dám theo đuổi thì cũng dám công khai. 

Còn hắn, thậm chí đến việc bản thân say cũng phải giả vờ.

Có lẽ giống như Touliver từng nói, hắn trốn tránh đã thành thói quen. Để đến bây giờ khi thật sự cần phải đối diện với vấn đề của chính mình, hắn đã hoàn toàn đánh mất cái sự can đảm thuở ban đầu.

Cái thời mà hắn chẳng sợ bất cứ điều gì trừ việc phải sống một cách giả tạo.

Bi ai thật đấy. Sau bao nhiêu năm tháng phiêu bạt, kết quả chỉ đổi lại bằng thứ mà bản thân từng ghét nhất. 

Nếu có thể quay lại thời trẻ...

Nếu có thể làm lại...

- Đằng nào thì cũng không quay ngược thời gian được mà, anh cứ phải lấn cấn chuyện quá khứ làm gì? Sao không tận hưởng hiện tại và tương lai đi.

Bray đá cửa phòng ngủ một cách thô bạo. Còn lời nói của cậu thì chẳng khác gì một cú đá trực diện phi thẳng vào đống tâm tư rối rắm của hắn.

Bất chợt, hắn phải cảm thán rằng sự nhiệt tình của đối phương là một điều gì đó rất đặc biệt. Và thần kỳ thay, chính sự nhiệt tình chẳng giống ai đó của Bray lại có thể mang đến cho hắn một cảm giác yên lòng đến lạ.

"Anh phải chấp nhận rằng mình đã mềm lòng với cậu ta rồi".

Ừ. Hắn thật sự đã xiêu lòng. Nhưng nửa đời dài đằng đẵng còn lại đó của hắn, liệu cứ thế đơn giản dựa vào hai từ "xiêu lòng" là có thể yên ổn được ư? Nhỡ may lại chẳng thành, xui xẻo lại tan vỡ, liệu hắn còn có bao nhiêu cái mười năm để chữa khỏi tâm hồn chắp vá này một lần nữa.

Cảm giác đau đớn ngày đó, đến giờ vẫn là một cơn ác mộng. Dẫu chẳng có vết thương thực tế nào thì vẫn để lại những di chứng chẳng thể nguôi ngoai.

Hắn nằm trên giường, dõi theo bóng lưng bận rộn của đối phương mà thầm thở dài. Nhưng nếu không thử, sao hắn biết được là đúng hay sai?

Cho cậu một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội... đúng không?

- Bray. 

Nghe thấy đối phương gọi, Bray vội vàng quay đầu lại.

- Nghe!

Cậu rảo bước đến, chồm người lên giường xem hắn đang cần gì. Cơ mà chẳng hiểu sao, Andree lại chỉ nhìn cậu chằm chằm.

- Thanh Bảo.

- Ơi? - Cậu gãi đầu, bất giác đáp lại một tiếng. Làm sao? Sao cứ gọi mà chả nói gì thế?

Khuỷu tay Andree chống lên làm điểm tựa. Hắn đột nhiên rướn người lên, nhẹ nhàng tựa trán lên ngực cậu.

- Em thích tôi thật mà đúng không?

Bray nghe thấy giọng hắn run rẩy. Yếu đuối một cách kỳ lạ và đột ngột.

- Thích thật mà. - Cậu vội vàng ôm lấy hắn, cuống qua cuống quít thề thốt. Chẳng dám chần chờ đến nửa nhịp. - Thích muốn chết luôn đó. Không thích anh thì theo đuổi anh làm gì.

- Nếu em dám lừa tôi...

Không để hắn lầm bầm hết câu, cậu đã lập tức điền nốt vế còn lại.

- Em mà dám lừa thì tùy anh xử luôn á. Thả xuống biển cho cá mập ăn cũng được nữa. Năn nỉ đó, đừng có nghĩ lung tung nữa dùm cái. Đời chưa đủ phức tạp hay gì mà cứ nghĩ đông nghĩ tây lắm thứ vậy. Sao cứ phải thấp thỏm suy tư vậy, anh là Andree Right Hand mà, tay chơi cơ mà, badboy cơ mà, chiến lên xem nào!

Nửa đoạn sau giọng Bray nâng lên hơn cả một tone, nghe chẳng khác gì đang quát thẳng vào mặt hắn. Ấy mà chẳng hiểu sao, vừa nghe xong, Andree lại bật cười.

Ban đầu chỉ là một tiếng tự giễu bé xíu. Càng về sau lại càng chẳng thể kìm nổi, hắn gục hẳn lên người cậu mà cười đến run rẩy. 

- Là em tự nói đó. - Andree vẫn vùi mặt vào trước ngực cậu, chẳng dám ngẩng lên. Giọng hắn nghèn nghẹn, nhưng chậm rãi từng chữ một. - Nếu em dám lừa anh... anh sẽ ném em xuống biển làm mồi cho cá.

Vài tiếng loạt xoạt của vải vóc vang lên. Hắn nghe thấy Bray thở dài một hơi.

Chợt, hai tay cậu ôm lấy mặt hắn, dịu dàng nâng lên để tầm mắt hai người ngang nhau. Đôi mắt trong veo kia như xoáy sâu vào cõi lòng hắn trong khoảnh khắc.

Kèm theo giọng nói cực kỳ nghiêm túc.

- Thề với tất cả danh dự này, em thích anh mà chẳng hề hối hận. Hiện tại là thế, tương lai cũng thế.

Giây phút đó, Bray cuối cùng cũng có một câu trả lời dứt khoát. Cậu không muốn làm một lữ khách vô tình dừng chân nơi ốc đảo giữa sa mạc này. Cậu muốn làm một chiếc thuyền nhỏ vững chắc, che chở hắn qua nửa đời lênh đênh.

===0===0===

Đoạn cuối được viết khi toi vô tình nhớ đến câu trích "người nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt. ta hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh". Khom nhớ là trong bộ nào nữa =)) để nào nhớ ra thì toi bổ sung cho.

toi vừa vật vã sau vài hôm cảm sốt và ho như gà =))))))))) chứ khom phại lười đou, k có chương mới toi cũm cắn rứt lương tâm lắm

các ng nên iu thương toiiiiiiiiii =)))))))

anyway =)) vừa nãy có tham khảo Cia 1 câu thoại nên sẵn muốn hỏi =)) mọi người có ngại nếu nhân vật chửi hoặc bị chửi một câu hơi nặng nề khom =)) 

vd như câu trong đoạn text =)) ban đầu toi để là "con chó ăn hại" thay vì con báo =)) nma toi có hỏi Cia là thấy nó có nặng nề qá khom, ẻm bảo có nên toi đã sửa lại cho nó bớt nặng =)) 

toi thì đôi khi toi tiêu chuẩn kép hoặc khó ở thì toi sẽ khom vui =)))))) nma toi k biếc những ngkhac thì thế nào =)) ý là cũm kp tương lai sẽ chửi mấy câu như thế nma ai biết được mấy lúc bộc phát =)) nên toi hỏi trước để mốt biết đường =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro