|andray| bên trong giấc mơ của anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào căn phòng của đôi trẻ. Thanh Bảo mở cửa bước vào phòng, bước đến cửa sổ vén màn lên. Bên ngoài mấy con chim đậu trên cành cây hót líu lo. Trên người thì vẫn còn một người đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành.

"Thế Anh à... Thế Anh ơi!"

Thanh Bảo lây lây Thế Anh dậy sau khi em vừa chuẩn bị xong buổi sáng cho anh. Em ngồi lên giường, tay cố gỡ chăn ra khỏi Thế Anh. Người trong chăn động đậy làm Thanh Bảo có chút buồn cười. Vòng tay ôm lấy anh người yêu thì thầm.

"Thế Anh ơi, dậy thôi nào anh."

"..."

"Em nghĩ là anh yêu của em sẽ không vui nếu trễ giờ làm đâu nhỉ?"

Thế Anh ở trong chăn chỉ ậm ừ, ngọ nguậy một hồi. Thanh Bảo dùng tay chọt khắp người để tên người yêu thấy nhột mà chịu chui ra. Cuối cùng anh người yêu cũng chịu chui ra khỏi chăn. Nhìn Thế Anh ngơ ngác, Thanh Bảo có chút buồn cười, em đứng dậy hôn cái chóc vào trán anh.

"Buổi sáng tốt lành anh nhé!"

Thế Anh mỉm cười, hôn lại vào má Thanh Bảo rồi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Ngày trước nếu đổi lại là người khác gọi dậy thì anh đều cáu gắt nhưng hiện tại người trước mặt là Thanh Bảo, được em người yêu gọi dậy khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc.
...

Ở phòng bếp, Thanh Bảo đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Như mọi ngày, Thế Anh bước đến và hôn lên tóc Thanh Bảo cùng một lời chúc.

"Buổi sáng tối lành em yêu!"

Sau đó kéo ghế ngồi xuống bàn, tay cầm điện thoại lên check lại lịch trình ngày hôm nay. Thanh Bảo đặt chén cơm nóng hổi xuống bàn. Ho khan vài cái, nhắc nhở Thế Anh mau ăn nhanh lên và đừng cầm điện thoại nữa.

Thế Anh đương nhiên nghe lời, ngoan ngoãn cất điện thoại đi. Tay gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Thanh Bảo.

Buổi sáng diễn ra như bao ngày của đôi trẻ. Yên bình, không ồn ào và rất hạnh phúc.

Sau khi ăn xong thì Thanh Bảo dành lấy phần rửa chén luôn. Bởi vì Thế Anh sắp trễ giờ làm rồi, anh người yêu của Thanh Bảo gấp gáp thay đồ.

Thế Anh ngồi trước thềm nhà mang giày vào. Thanh Bảo rửa chén xong thì ra tiễn anh người yêu đi làm.

"Anh đi nhé!"

Thế Anh vòng tay qua eo Thanh Bảo, hôn một cái rõ to vào môi em làm Thanh Bảo bật cười khúc khích.

"Đi làm vui vẻ!"

Thế Anh vẫy tay chào tạm biệt em người yêu rồi mở cửa bước ra khỏi nhà. Hôm nay tâm trạng gã rất vui vẻ, được em gọi dậy, ăn sáng cùng em khiến gã hạnh phúc hơn bao giờ hết, chỉ nhiêu đó thôi.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
"Ể? Nay trông anh Bâus tươi tắn thế."

Thanh Tuấn đẩy đẩy cù trỏ của mình vào tay Thế Anh, giở giọng trêu chọc. Chỉ thấy Thế Anh cười cười. Lâu rồi Thanh Tuấn mới thấy Thế Anh cười vui vẻ lại. Hôm nay trông Thế Anh có sức sống cực.

"Hôm nay được Bảo gọi dậy."

"..."

Câu nói của Thế Anh làm cả phòng im bặt đi. Đến Thanh Tuấn thường ngày hay nhao nháo lên cũng không nói lời nào làm Thế Anh có chút hoang mang. Nhưng gã không để tâm lắm, tiếp tục nhìn vào màn hình laptop làm việc. Gã nghĩ chắc là do mọi người bất ngờ quá thôi.

"Anh..."

Hoàng Khoa ngồi gần đó bỗng lên tiếng, kéo theo ánh mắt của mọi người. Trang Anh chỉ có thể thở dài, bất lực lắc đầu.

"Ừ?"

Thanh Tuấn cúi đầu nhìn xuống đất, thở dài, ngẩng đầu nhìn Thế Anh rồi lại lắc đầu. Miệng Thanh Tuấn lẩm bẩm đến xem đã bao lâu kể từ ngày đó rồi.

"Thằng Bảo nó mất rồi anh ạ."

Hoàng Khoa bình thản nói ra sự thật. Lời nói nhẹ nhàng như thế nhưng ai cũng biết Hoàng Khoa phải mạnh mẽ lắm mới nói ra được.

Trang Anh xoay đầu nhìn chỗ khác, che đi đôi mắt đỏ hoe. Anh Thái thấy thế thì ôm lấy cô an ủi.

Thế Anh bàng hoàng sau câu nói của Hoàng Khoa. Anh đứng dậy tiến tới, đặt tay lên vai Hoàng Khoa, lắc lắc.

"Mày nói gì vậy? Ai chết?"

"Em nói thằng Bảo chết rồi! Nó chết rồi! Anh định như vậy bao giờ nữa hả!?"

Hoàng Khoa bỗng hét lên, nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt. Hoàng Khoa gục xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt bật khóc nức nở. Hoàng Khoa đã cố kìm nén lắm rồi nhưng không hiểu sao bây giờ lại chẳng thể làm được nữa. Mọi thứ bây giờ như giọt nước tràn ly, vỡ ào cả ra. Hoàng Khoa coi Thanh Bảo như đứa em ruột. Một đứa trẻ ngông cuồng, cao ngạo với người khác lại ngoan ngoãn, vui cười khi ở cạnh Hoàng Khoa.

Thương yêu như ruột thịt thế kia mà.

Nếu biết kết cục sẽ đau thương như này thì ngay từ đầu anh nên ngăn chặn nó. Để không ai phải đau khổ, để không ai phải hối hận. Ngày đó lẽ ra anh phải đến bên và khuyên nhủ Thanh Bảo nhưng anh đã không làm...

Trung Đan mở cửa ra thì thấy người yêu đang quỳ dưới đất. Xót xa chạy tới đỡ dậy, tay vỗ vỗ lưng người yêu miệng không ngừng trấn an.

Thế Anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Tiếng hét ban nảy của Hoàng Khoa như tát thẳng vào mặt gã trai khiến gã vừa bất ngờ vừa hoang mang. Xoay đầu nhìn Thanh Tuấn, mắt Thế Anh mở to, hai tay bấu lên vai Thanh Tuấn.

"Thằng Khoa nó nói đùa, là đùa có đúng không hả!?"

Thanh Tuấn nghẹn ngào lắc đầu, nước mắt rơi xuống. Thế Anh buông lõng cả hai tay, không thể tin được những gì bản thân đã nghe thấy.

Hai tai ù đi, sống mũi cay cay và nước mắt bắt đầu vô thức rơi trên khuôn mặt điển trai. Cả người gã run rẩy, thở hồng hộc, mắt đỏ ngầu, cổ họng ứ nghẹn, đau rát.

Dường như mọi thứ nảy giờ đang diễn ra chỉ là mơ, không hề có thật. Thế Anh vẫn mong đây chỉ là mơ. Rằng khi thức dậy, Thanh Bảo vẫn sẽ ở bên cạnh. Thế Anh bỏ lại mọi thứ, vội vả chạy ra ngoài. Đến gần cửa thì vô tình đụng trúng Tất Vũ đang bước vào. Nhưng gã nào quan tâm chuyện bản thân đụng trúng ai, gã chạy nhanh ra nhà xe.

"Chuyện gì vậy mọi người?"

Tất Vũ ngơ ngác nhìn khắp phòng, có vài người bật khóc có vài người im lặng. Rồi còn ban nãy Thế Anh chạy bán sống bán chết nữa.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Thế Anh vội vã chạy xe về nhà, nhanh chóng mở cửa nhà, chạy vào phòng khách.

Thanh Bảo nằm trên sofa ăn kẹo, thấy anh người yêu chạy như ma đuổi, mặt mày tèm lem nhầy nhụa nước mắt thì hoảng hồn. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì Thế Anh đã chạy tới ôm chầm lấy Thanh Bảo mà bật khóc.

"Sao thế? Thế Anh có chuyện gì không vui à? Kể em nghe nhé?"

Thanh Bảo vòng tay ôm lấy Thế Anh, tay vỗ vỗ lưng trấn an anh người yêu. Cưng chiều hôn lên trán của anh.

"Bảo ơi...hức hức... Em vẫn ở đây mà đúng không? Ở bên cạnh anh, em không bỏ anh lại một mình mà đúng không?"

Thế Anh mặt vẫn úp vào ngực Thanh Bảo, tay ôm chặt lấy người thương không buông. Bởi vì anh sợ buông ra rồi, người nọ sẽ biến mất. Đôi mắt Thanh Bảo nhuốm màu u buồn, không đáp lại Thế Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về anh mau nín.

Và Thế Anh thật sự sợ lắm, cả người run rẩy bám víu lấy người thương, bật khóc nức nở trong lòng em. Gã trai chưa bao giờ khóc nhiều đến như thế cũng chưa khóc như vậy trước mặt ai bao giờ. Nhưng gã cũng chẳng thèm quan tâm, gã chỉ là đứa trẻ đang bật khóc nức nở vì bị bắt phải chấp nhận một điều gì đó khiến nó cảm thấy buồn.

Gã mong đây chỉ là mơ nhưng cũng chẳng mong nó là một giấc mơ. Mong những gì Hoàng Khoa nói đều là một cơn ác mộng. Mong được ở bên Thanh Bảo không phải là mơ mà là thật.

"Họ nói Thanh Bảo chết rồi..."

"..."

"Là họ đùa đúng không em? Thanh Bảo vẫn đang ở đây với anh mà..."

Giọng Thế Anh nghẹn ngào, khóc ướt cả mãng áo của Thanh Bảo. Tay bấu víu lấy Thanh Bảo không buông. Khi câu nói đó do chính Thế Anh thốt ra thì Thanh Bảo biết, thời gian của bản thân chẳng còn nhiều nữa.

"Thế Anh à...anh phải mạnh mẽ lên chứ."

Thanh Bảo dùng tay nâng mặt Thế Anh lên, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi rớt trên khuôn mặt anh. Thanh Bảo cười nhưng nước mắt không tự chủ lại rơi trên gò má. Em đâu nỡ rời xa Thế Anh của em đâu nhưng mà anh ơi, em đâu còn cách nào khác đâu.

Hôn vào khéo mắt Thế Anh, em mỉm cười.

"Thế Anh này, bây giờ anh phải thức dậy thôi anh à. Đừng để mọi người lo lắng anh nhé."

Thế Anh mở to mắt nhìn Thanh Bảo đang dần chìm vào bóng tối. Mọi thứ dần biến mất khi bóng tối xuất hiện, Thanh Bảo mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Thế Anh quơ quào, gào thét trong bóng tối. Nhưng dần dần chỉ còn tiếng nỉ non gọi tên Thanh Bảo cùng những câu hỏi nghe sao mà đáng thương phát ra từ miệng gã đàn ông.

"Em ơi...em đi đâu rồi?"

Em ơi, đừng bỏ Thế Anh một mình...
...

Giật mình tỉnh dậy trên giường, cả người đầy mồ hôi. Đồng hồ điểm hai giờ ba mươi lăm. Thế Anh ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc bết đầy mồ ra đằng sau. Nước mắt vẫn rơi mãi không ngừng trên khuôn mặt anh.

Đèn ở phòng khách sáng và Thế Anh đã có chút hi vọng rằng Thanh Bảo đang ở đó. Hi vọng nhỏ nhoi nhưng cứu rỗi cả tâm hồn đang dần tan nát của gã trai. Hi vọng mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy Thanh Bảo sẽ đến bên và vỗ về.

Nhưng niềm hi vọng đó bị đánh tan đi khi Thanh Tuấn mở cửa bước vào theo sau là Đức Thiện. Hai người họ đã đưa Thế Anh sau khi anh chạy vội ra nhà xe và ngất xỉu ngay tại đó.

"Anh tỉnh rồi à? Ban nãy anh ngất ở nhà xe. Em và Thiện đã đưa anh về. Làm bọn em lo chết đi được."

Thanh Tuấn lên tiếng, ban nãy đang ngồi ở sofa thì nghe tiếng hét của Thế Anh nên nhanh chóng chạy vào phòng. Nhưng anh lại có chút bất ngờ vì Thế Anh không nổi điên và đập phá đồ đạc như những ngày trước.

"..."

Thế Anh không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong ánh mắt đó chứa nỗi đau buồn, xót xa không nói nên lời. Khóe mắt đau rát, nhưng có lẽ hắn chẳng mấy quan tâm điều đó. Chậm rãi xoay đầu nhìn Thanh Tuấn, anh hỏi.

"Bảo đâu?"

Thanh Tuấn sau khi nhận được câu hỏi của Thế Anh thì trong lòng lại dâng lên cảm giác vừa đau buồn vừa sợ hãi. Đau buồn vì người nọ mãi vẫn chưa chấp nhận được sự thật, sợ hãi vì lo lắng người nọ khi nghe được sự thật rồi lại đòi đi theo người đó cho bằng được.

"Bảo mất rồi anh à..."

Nhưng đến cuối cùng Thanh Tuấn lại lựa chọn nói ra sự thật. Anh chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng có lẽ lần này anh không đoán được trước thái độ bình thản của Thế Anh. Hắn chỉ gật đầu rồi ậm ừ trong cổ họng.

Thanh Tuấn thật sự bất ngờ khi Thế Anh lại có thể bình tĩnh tới như vậy, mắt anh mở to nhìn gã trai. Thế Anh chỉ chăm chăm vào một khoảng không vô định, không gào thét, không đập phá cũng chẳng khóc.

Có lẽ Thế Anh đã chấp nhận sự thật sau ngần ấy thời gian. Rằng Thanh Bảo đã mất rồi, người thương của Thế Anh không còn ở đây nữa. Thiên thần nhỏ bé về với trời, bỏ lại gã tồi ở nơi trần gian đầy đau khổ.

Gã chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, bởi gã nhớ ra rồi. Đây là cái giá mà gã phải trả nhưng cái giá này đắt quá, gã trai không trả nổi. Thà rằng bắt gã nhìn em hạnh phúc bên người khác còn hơn đem em rời khỏi thế giới này.

Đem em giấu đi, giấu ở một nơi mà cả đời gã chẳng thể tìm thấy. Đau quá nhưng gã không khóc được nữa, bao lâu rồi? Bao lâu rồi kể từ khi gã thành ra thế này?

Từ khi Thanh Bảo rời đi? Không, từ khi em rời khỏi thế gian này thì đúng hơn. Thà ai đó giết oách gã đi cho rồi, cho gã chết đi. Để gã đến và đền tội cho em. Bù đắp cho những tháng ngày gã làm em khóc.

Gã đã nói với em rằng gã sẽ đến tìm em nhưng có lần nào gã làm thật không? Để cho em chờ mãi thì em có giận tôi không?

Ngay bây giờ gã muốn hỏi Thanh Bảo như vậy đấy nhưng gã không thể. Chỉ cần Thanh Bảo nói rằng em giận thì gã sẽ ngay lập tức đến gặp em. Nhưng có lẽ Thanh Bảo biết, em luôn xuất hiện trong giấc mơ của gã trai. Luôn ôm ấp dỗ dành khiến gã quên mất bản thân vẫn còn mắc nợ em.

Những giấc mơ có em khiến gã vơi đi phần nào nỗi đau buồn. Nhưng có lẽ lúng sâu quá thì cũng không tốt, Thanh Bảo rất biết cách đánh thức gã khỏi những giấc mơ để gã không chìm sâu hơn. Nhưng em nào biết, gã trai đã hạnh phúc tới nỗi mỗi khi nhớ lại gã lại tiếc nuối không thôi.

Hóa ra những cái ôm, những cái hôn, những bữa cơm, những câu chuyện,... Tất cả đều chỉ là mơ. Tất cả đều chỉ là do Thế Anh mơ thôi. Chỉ là một giấc mơ thôi.

Nhưng trong giấc mơ đó Thanh Bảo đã nói

"Thanh Bảo nói với tôi rằng em ấy sẽ luôn ở đây với tôi,.... "

"Hả?"

Chấp nhận thì chấp nhận nhưng gã trai không thể thích ứng nổi với một cuộc sống thiếu đi người mình yêu. Câu nói trong giấc mơ mà Thanh Bảo vẫn luôn nhắc đi nhắc lại đến nỗi khi Thế Anh tỉnh dậy gã vẫn còn nhớ rõ mồn một. Câu nói dường như khắc sâu vào trong trí não gã trai, nhắc nhở gã.

Thế Anh đặt tay lên ngực trái của mình, nơi trái tim trống rỗng. Thế Anh cảm thấy bản thân mình cứ lạc lõng, chơi vơi. Nhưng rồi Thế Anh nhận ra rằng...

"À đúng rồi. Thanh Bảo, em ấy vẫn luôn ở đây kia mà..."

Ở bên trong giấc mơ của tôi. Câu nói liên tục được Thế Anh lặp đi lặp lại trong đầu. Để gã nhớ rằng gã không cô đơn, bởi vì em của gã vẫn ở đây, ngay bên cạnh gã.

End.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
#Ocius_mty

Fic này mới được sửa lại, nhét thêm chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rapviet