|andray| em ở đây mà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh trở về nhà trong mệt mỏi. Vặn tay nắm mở cửa bước vào nhà. Ngồi bệt xuống sàn mà cởi giày.

"Thế Anh về rồi mà hong lên tiếng gì hết?"

Thanh Bảo mặc tạp dề, tay cầm cái giá cơm từ phòng bếp chạy ra. Bĩu môi trách móc Thế Anh. Trời đang lạnh thế này mà đi ra ngoài lúc nào cũng áo phông quần ngắn. Bệnh chết anh đi.

Thế Anh bật cười trước hành động của Thanh Bảo. Đứng dậy véo má em rồi hôn cái chóc rõ to lên môi nhỏ. Sao mà đáng yêu thế không biết?

"Ai cho hôn mà hôn?"

"Ơ, ngộ nhờ? Người yêu anh thì anh hôn thế thôi!"

Nói đoạn Thế Anh một tay choàng qua eo Thanh Bảo, một tay vén tóc em, hôn nhẹ lên trán.

Thanh Bảo trong lòng Thế Anh cười khúc khích. Thế Anh được đà nên hôn khắp mặt người yêu.

"Hahaha, nhột em, nhột em mà!"

Thanh Bảo đẩy ra thì Thế Anh càng tiến tới. Tiếng cười vang khắp căn nhà, rộn ràng hẳn lên.

Thế Anh thấy lòng mình vơi đi ít nhiều những mệt mỏi. Bởi vì có tiếng cười của Thanh Bảo làm Thế Anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Không cho hôn nữa!"

Thanh Bảo đưa hai tay chặn miệng Thế Anh. Sau đó lợi dụng lúc anh người yêu không chú ý, thoát ra khỏi vòng tay của anh.

"Bảo hong thương anh..."

Thế Anh thấy em người yêu làm vậy thì như cún nhỏ cụp đuôi xuống, mặt mếu máo như con nít.

"Tui hong biết! Anh đi tắm đi rồi tui mới thương!"

Thanh Bảo đứng chống nạnh, tay chỉ vào trong nhà. Đồng hồ đã điểm bảy giờ bốn mươi lăm phút. Trời bắt đầu chuyển lạnh nên nếu ở đây chim chuột quài thì lát nữa Thế Anh tắm xong thì bệnh mất.

"Tắm sạch sẽ rồi thì Bảo mới thương hả?"

"Ừm!"

Thế Anh tức tốc chạy vào nhà tắm liền. Trước khi đi còn không quên hôn má Thanh Bảo cái nữa rồi mới bước vào.

"Thanh Bảo lấy đồ hộ anh nhé?"

Thế Anh ở trong nhà tắm nói vọng ra. Thanh Bảo thở dài, rồi bước vào phòng lấy đồ cho anh người yêu.

Nhà có ông chú năm nay ngót nghét được 36 tuổi rồi mà hễ ở gần người yêu là cứ như em bé 36 tháng tuổi vậy.

...

Thế Anh bước ra khỏi nhà tắm, tay cầm khăn lau lau tóc. Trên người mặc mỗi cái quần.

Thấy Thanh Bảo đang ngồi bấm điện thoại ở ghế sofa thì nhào vào lòng em.

"Sao thích để tóc ướt mãi không biết?"

"Tại muốn Thanh Bảo sấy cho anh."

Thế Anh trong lòng Thanh Bảo dụi dụi vào ngực em. Hai tay ôm lấy bụng của người yêu. Lí nhí trả lời em.

Thanh Bảo thở dài rồi lắc đầu, nhướng người tới chiếc tủ nhỏ bên cạnh. Mở ngăn tủ lấy ra chiếc máy sấy màu đen, cắm điện.

Tiếng máy sấy vang khắp cả căn phòng khách. Thế Anh vẫn giữ nguyên tư thế, úp mặt vào lòng Thanh Bảo. Tận hưởng cảm giác được người yêu săn sóc.

Thanh Bảo luồn tay vào tóc Thế Anh, vừa sấy. Nhìn Thế Anh mệt mỏi như này, em thấy thương quá.

Tóc khô, Thanh Bảo tắt máy. Cúi người hôn lên tóc Thế Anh, rồi lại xoa xoa tóc mềm của anh người yêu.

Thế Anh từ đầu đến cuối đều im lặng, vùi mình vào lòng người thương, hít hà hương thơm của em.

Thanh Bảo dùng tay nâng mặt tên người yêu lên. Thế Anh mắt nhắm tịt lại, hậm ừ.

Thanh Bảo đưa tay vuốt vuốt nhẹ quầng thâm trên mắt Thế Anh. Trong lòng xót xa vô cùng, Thế Anh lại không ngủ đủ giấc nữa rồi.

Càng nghĩ càng thương, Thanh Bảo ôm Thế Anh vào lòng, tay vỗ vỗ lưng anh.

"Bé Thế Anh đói chưa nhỉ?"

Hơn mười lăm phút trôi qua, Thanh Bảo lên tiếng hỏi, tay xoa xoa tóc Thế Anh. Mắt thấy anh người yêu lắc lắc đầu thì bật cười.

"Không đói cũng phải ăn đấy nhá, không thì lại đau bao tử đấy."

Thế Anh lắc đầu, ôm Thanh Bảo chặt hơn tí. Dù là có đói nhưng anh muốn được ôm Thanh Bảo thêm tí nữa.

"Nào, thế thì không phải bé ngoan đâu nhé!"

Thanh Bảo phì cười, tay vỗ vỗ lưng anh người yêu. Thế Anh nghe Thanh Bảo nói vậy thì ngẩng đầu lên, môi bĩu ra.

"Bảo mới là em bé!"

Thanh Bảo bật cười ngay sau câu nói của Thế Anh, đưa tay véo véo má anh rồi lại hôn hai cái lên hai bên má.

"Ăn tối nhé?"

"Ừm"

...

Thanh Bảo đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, kéo ghế rồi vào bàn. Thế Anh bước vào căn bếp nơi có Thanh Bảo của anh đang chờ.

Tay Thế Anh chống lên bàn, cuối xuống hôn vào môi Thanh Bảo. Sau đó lại rất tự nhiên ngồi vào bàn.

"Dạo này công việc của anh nhiều quá trời."

"Sao đấy? Em Bảo không ưng chuyện gì sao?"

Thanh Bảo chu chu mỏ tỏ vẻ bực bội. Tay gắp thức ăn bỏ vào chén tên người yêu. Thế Anh có chút buồn cười nhưng nhịn lại, rặng hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì khiến em Bảo của anh không vừa lòng.

"Không có gì cả, chỉ là làm việc nhiều quá trông Thế Anh của em lúc nào cũng mệt mỏi."

Thanh Bảo hậm hực, đặt cái chén xuống bàn, lại tạo ra tiếng va chạm khá mạnh.

"Có sao đâu? Anh kiếm tiền nuôi em Bảo mà."

"Hong cần đâu nhá, em có tiền mà. Thế Anh ở nhà đi, em nuôi ngược lại Thế Anh."

Thế Anh bật cười, tay gắp miếng thịt bỏ vào chén cho em người yêu. Thanh Bảo trề môi, khoanh tay, xoay đầu ra chỗ khác.

Hứ, có gì đâu mà cười. Thanh Bảo này hơi bị nhiều xiền đó nha!

"Em làm suger daddy cho Thế Anh mà."

Thế Anh nghe em người yêu nói xong thì xém phun hết đồ ăn ra ngoài. Thanh Bảo bên này ôm bụng, cười khà khà.

"Em cười cái gì mà cười? Lên giường thử xem, ai kêu ai daddy liền."

Nói xong Thế Anh cười nhếch mép, chân dưới bàn thì vươn tới chạm vào đùi trong của Thanh Bảo.

Mặt em Bảo đỏ lè, tay đánh cái chát vào bàn chân hư của anh người yêu.

"Lo mà ăn đi!"

Thanh Bảo cúi xuống ăn trong khi Thế Anh bật cười.

Thế đấy, bữa ăn của Thế Anh và Thanh Bảo diễn ra như thế đấy.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về ngày hôm nay. Mọi thứ ra sao, hôm nay đã đi đâu, gặp ai, tụi nhỏ trong team thế nào,...

Một người nói và người còn lại sẽ lắng nghe. Lâu lâu lại có tiếng cười rôm rả khắp cả nhà.

Thế Anh và cả Thanh Bảo nữa, dù đi làm mệt đến mấy nhưng khi về nhà, thấy được đối phương mỉm cười thì mọi vất vả, mệt mỏi đều vơi đi.

...

Trong phòng ngủ của cả hai, Thanh Bảo nằm sấp trên giường đánh game còn Thế Anh thì ngồi ở bàn làm việc.

Thanh Bảo vừa đánh game vừa chửi thề. Làm anh người yêu của em nhăn hết cả mặt khi nghe thấy.

Đánh một cái nhẹ lên mông em xem như lời cảnh cáo. Thanh Bảo biết, Thế Anh không chê em ồn mà là không cho phép em chửi bậy.

Thì cũng đúng mà. Nhìn thử mà xem, Thanh Bảo nhìn trắng nõn, bé bé xinh xinh lại còn hay cười xinh nữa.

Trông vô hại vcl, vậy mà mở miệng ra là chửi bậy thì quá sức tưởng tượng của Thế Anh rồi.

Cho nên là Thế Anh mãi vẫn không chấp nhận được việc em người yêu chửi bậy, không có quen nỗi.

"Thế Anh ơi, Thế Anh ơi!"

"Ơi? Anh nghe."

Thanh Bảo ngồi dậy, giơ điện thoại lên trước mặt anh người yêu, tay chỉ vào điện thoại. Thế Anh nheo mắt nhìn rõ thứ gì trong màn hình.

"Em Bảo muốn đi Pháp sao?"

Thanh Bảo hai mắt sáng rực, gật gật đầu làm Thế Anh bật cười. Đưa tay xoa đầu rồi véo má em.

"Anh nhớ Thanh Bảo đã đi Pháp rồi mà nhỉ?"

Thanh Bảo lắc đầu, đứng dậy xong lại ngồi vào lòng anh người yêu. Em dựa hẳn vào người Thế Anh, mắt chớp chớp.

"Nhưng mà, em muốn đi cùng Thế Anh cơ..."

Thế Anh bật cười ôm lấy Thanh Bảo, gục đầu vào vai em mà hít hà hương thơm. Thanh Bảo vùng vẫy khó chịu.

"Anh lúc nào cũng bảo là khi khác sẽ dẫn em đi mà mãi có thấy đâu?"

Thấy em người yêu giận dỗi giãy nảy, môi nhỏ chu ra trông cưng hết sức. Thế Anh hôn cái chóc lên môi Thanh Bảo rồi bế em lên giường.

"Anh đâu muốn thất hứa với Bảo đâu. Anh nhiều việc quá, không có thời gian."

Đặt em xuống giường, Thế Anh nằm xuống bên cạnh Thanh Bảo, đắp chăn cho em người yêu nhỏ bé.

"Nhưng công việc cũng sắp xong hết rồi. Đợi anh xong hết thì anh dẫn Bảo đi chơi nhé?"

Thanh Bảo gật gật đầu, em chui tọt người vào cơ thể anh người yêu, dụi dụi đầu. Thế Anh vòng tay ôm lấy Thanh Bảo, đặt một hôn lên trán em.

"Ngủ ngon Thế Anh."

"Ngủ ngon Thanh Bảo."

...

Thanh Bảo mở mắt sau khi chắc chắn rằng người bên cạnh đã say giấc. Em ngẩng đầu nhìn Thế Anh.

Tay đưa lên xoa xoa quầng thâm mắt hiện rõ trên mắt người yêu. Trông Thế Anh của em dạo này xanh xao quá. Anh gầy đi nhiều rồi.

Thanh Bảo thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt không tự chủ mà rơi. Em không dám phát ra tiếng động mà chỉ thút thít.

Em vươn tay ôm lấy Thế Anh vào lòng. Ôm chặt anh trong vòng tay. Thanh Bảo thật sự thương Thế Anh nhiều lắm.

"Thế Anh yên tâm nhé! Có em ở đây với anh rồi."

Thanh Bảo nói và Thế Anh dường như nghe được câu nói đó, anh ôm Thanh Bảo chặt hơn.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
#Ocius_mty

Ấy là mới sửa lại vài chỗ hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rapviet