lại là xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đạo diễn huỷ hết mấy cảnh tình cảm cùng chưa hài lòng lắm của em khiến ổng bực dọc trong người rồi, ổng còn đòi làm lớn chuyện nữa may nhờ thằng coldzy nó nói giúp với xin nghỉ luôn cho mày bằng lí do sức khoẻ chứ não anh mày dạo này hơi chậm cũng chẳng nghĩ nổi ra"

giữa lúc 10 giờ sáng và giữa cái nóng nực của thời tiết sài gòn, tuấn minh vẫn còn sung sức sổ cho mai thanh an em một tràng thế này thì xem ra dạo này ông hoàng anh chẳng mần ăn được gì rồi. đưa lon bia đang uống dở lên tu hết chỉ bâng quơ đáp một chữ ' ừ ' nhưng chưa kịp nghỉ tai thì ông anh già đanh đá kia lại sổ tiếp cho em một tràng nữa

"mày lo mà cảm ơn thằng hải đi, tao hiểu mày bị gì và mọi người cũng thế nên chẳng ai nói cho các thầy cả nên chấn chỉnh tinh thần làm việc và tập luyện đến vòng 3 đi. mày mới bước vào thời kì thành công thôi đừng để mấy chuyện tình cảm này phá huỷ cả tương lai của mày, ai cũng mong chờ vào mày hết đấy em ạ"

cảm ơn sao? dlow giật nhẹ khoé mắt như không tin vào tai mình, có nên không đây? những lời hôm qua coldzy nói không hề sai chỉ có điều nó quá thẳng thắn và chọc thẳng vào những tổn thương trong lòng em rồi mà lại còn xin đạo diễn giúp? coldzy đây là đang vừa đấm vừa xoa sao?

"ôi vãi, anh coldzy mà chịu giúp anh an á?"

"vailon không tin được ông anh mặt lạnh đấy giúp mày luôn đấy an"

"má ai tát cho tao tỉnh cái đi đcm thằng hải giúp thằng an á?"

liếc nhìn 3 con người mới tự tiện vào phòng em mà oang oang cái mồm kia, em thề cái phòng bây giờ chẳng khác gì cái chợ

"ê mày không phải liếc anh bé tuấn con nhà bố, nãy ông minh đi vào có đóng cửa đếch đâu"

"đúng đúng"

"đúng rồi đừng lườm nữa bạn thân ey"

"tại tao tại tao được chưa? má chúng mày để anh hiền thì chết à"

người cất giọng bênh anh bé tuấn con chính là kwan chứ ai còn hai người hùa theo kia chẳng ai ngoài kellie và obito cả. mọi người đang tìm cách làm sao cho không phải chịu một tràng chửi từ dlow thì bên ngoài bà chị mai miu sịc đã ngó đầu vào nói

"ê mấy đứa thầy tân gọi qua ăn cơm, có cả mấy ông mùa 1 nữa. à mà thầy có gửi lời thân thương để mày này đi lâu NHẮM MÀY MÀ KHÔNG QUA THẦY KHÔNG CHẮC ĐỐNG BIA RƯỢU CỦA MÀY CÒN Ở ĐÓ MÀ KHÔNG PHẢI LÀ CHỖ ANH KARIK ĐÂU"

giọng bà mai thì ai cũng biết rồi mà còn thêm quả hét to nhấn mạnh nữa thì ai cũng phải bịt tai lại để tránh bị viêm màng nhĩ. nhíu mày sau khi nghe câu nói, thầy bảy dạo này cứ thích đe doạ em thế nhỉ???

"đi đi nhanh lên an ơi tao không muốn bị mấy anh già cằn nhằn đâu"

"đi nào cưng ey nhanh lên anh mày đói"

"anh annnn, anh định để bé đói à?"

dạ vâng, mai thanh an em chính thức chịu thua ba con người này mà lết xác qua cái nhà chung của team binz cùng mọi người. vừa bước vào bên trong nhà, hình bóng quen thuộc mà em nhớ nhung mấy ngày qua liền đập vào mắt, hoàng anh và dkid đang ôm ấp nhau đi vào phía sau thấy hai người căng thẳng liền lên tiếng

"vào đi mày còn đứng đấy làm gì thế an"

và rồi em còn chưa kịp đáp lại gì mấy ông bà mùa 1 đã kéo em vào trong hỏi han nói chuyện đủ điều, thầy bảy bưng đĩa đồ ăn đặt lên bàn rồi mới nói

"may mà mày qua trước khi thầy kêu danh ca pjpo và lệ quyên vác loa kẹo kéo sang hoặc thằng typh mang điếu cày sang gọi mày"

"ủa alo anh ơi sao anh gọi tên mọi người đúng cái sang em nó thành lệ quyên vậy?"

"tao thích"

"má đúng là ngang ngược"

"ê tao cho mày từ lần sau khỏi ăn trực nha"

"ấy đừng thầy bảy hiền lành phúc hậu thế này sao lại nỡ làm thế với em"

"bất quá tao với mày rủ mấy ông otđ đi ăn quán thôi hiếu"

"thế mày có muốn tao cấm mày sang gặp thằng phong luôn không chiền?"

"ấy đừng anh ơi, cuộc đời em tu 9 kiếp mới gặp được một con người vừa đẹp trai vừa phong độ như anh"

"tao là trò đùa của hai thằng chúng mày?"

cả đám cười rộ lên sau cuộc nói chuyện vừa rồi khiến em cũng cười theo, mọi người tụ họp đúng là vui thật đấy. may là nhà chung rộng nên mới chứa đủ bằng này con người, à đâu mấy thầy giàu mà, nhà rộng là đúng may mắn gì tầm này? ngồi xuống điểm qua rồi ông anh tên long họ lã mới lên tiếng hỏi, chứ giờ cứ long không là khối ông nhột

"ủa thằng hải đâu?"

"bố mày đây còn gì?"

"bồ em đây"

"thằng hải lạnh hải lạnh, xin lỗi quên"

hải chiền và hải điếu cày đồng thanh lên tiếng mà đâu chỉ hai ông hải, bồ của hai ổng cũng lên tiếng nốt ấy chứ. câu nói sau của anh rờ tee khiến cả 4 muốn lao vào đấm cho ổng một cái vì quá....quê.

"lần sau nói rõ dùm"

"thật sự chán ông thật, anh em mình cùng tên đấy bình thường chúng nó gọi thế cũng chẳng sồn sồn lên"

"rồi rồi dừng mẹ ngồi ăn đi má"

hồ ân đã nóng, ai chẳng biết ổng hổ báo cáo chồn nhất cái nhà chung này? riêng em nãy giờ chỉ tập trung vào ăn, thỉnh thoảng có mấy ông anh ngồi gần đó gắp thức ăn rồi gỡ cá cho em nữa và hành động đó tất cả đều lọt vào mắt shanhao. nhìn thấy cảnh tượng đấy trong lòng anh đương nhiên cực kì khó chịu mà ăn nhanh rồi xin phép lên trước.

đến lúc tất cả mọi người ăn xong đang ngồi tám chuyện thì em mới xin phép về nghỉ chứ nãy giờ bị tra tấn lỗ tai quá đủ rồi. vừa bước ra khỏi cửa nhà chung của team thầy đan hường phấn thì đã có một lực kéo tay em đi ra sân sau. dáng người, hơi ấm này khiến em không muốn trống cự nhưng đến khi anh dừng lại, em nhàn nhạt cất giọng nói

"bỏ tay"

"em là đang mở đường cho những người đó tán tỉnh mình?"

"chắc thế"

"em..."

"giữ khoảng cách với tôi một chút"

"em...nói gì cơ..!?"

hất tay anh ra rồi cất giọng lạnh tanh nói. em cứ tưởng anh kéo em ra đây để giải thích vì những chuyện đó nhưng thất vọng thật đấy, là do em tự mình đa tình rồi. nhếch môi cười rồi nhìn anh bằng ánh mắt xa cách cất giọng nói lại

"không đúng sao? anh là người đã có vị hôn thê, tôi với anh ngoài là đồng nghiệp và thí sinh ra thì chẳng còn quan hệ gì cả nên phiền anh giữ ý tứ hộ"

ánh mắt xa lạ ấy, em chưa bao giờ dùng ánh mắt xa lại ấy với tuấn nghĩa cả. một lần nữa giữ lấy cánh tay của em, cất giọng ngập ngừng nói

"an, anh..."

em vẫn đứng im đó chờ, sự níu kéo này của anh khiến em một chút gì đó lại dấy lên hi vọng. chỉ cần anh giải thích thanh an sẽ tha thứ tất cả, chỉ cần anh nói anh có nỗi khổ riêng thanh an liền hiểu cho anh nhưng xem ra em nghĩ quá nhiều rồi

"anh xin lỗi"

ha, lại là xin lỗi sao? câu nói này em nghe đến nhàm cả tai rồi. lần trước em phát hiện shanhao có quan hệ bất chính đấy với linh ngọc em đã bỏ qua rồi để giờ hai người họ từ lén lút trở thành công khai rồi? hất mạnh tay anh ra rồi đi về phía cửa, cắm tai nghe vào điện thoại bật bài nhạc quen thuộc em thường nghe mỗi lúc cần điều chỉnh tâm trạng lên rồi đi ra khỏi nhà chung mặc kệ người con trai còn đứng đó.

11 giờ đêm em về đến nhà, sài gòn thường rất nóng nhưng về đêm không hiểu sao những con gió thổi đến nó độc đến lạ, nó khiến sống mũi em cay xè làm em phải nấp vào khóc khuất ở gần garage, nơi em chắc chắn ra sẽ không ai nghe thấy em khóc vì em chẳng thể nào vác cái mặt này vào gặp anh chị được.

nhưng đời đâu có như là mơ, giờ này coldzy mới trở về từ studio, vừa cất xe xong nghe thấy có tiếng khóc quen thuộc đâu đây thì theo tiếng đó mà tiến lại chỗ em. tiếng bước chân lại gần làm cho dlow đang vỡ oà trong những tiếng khóc ngước lên nhìn, mùi hương bạc hà thoang thoảng quen thuộc mà em đụng trúng lần trước sộc vào mũi báo hiệu cho em biết người trước mặt là ai trong cái trời tối om như mực và đôi mắt nhoè đi của em. tại sao những giây phút em yếu đuối nhất coldzy lại luôn là người chứng kiến được nhỉ? tại sao không ai khác mà lại chính là người này?

coldzy gã chỉ đứng đó trầm ngâm nhìn em, sự xuất hiện của gã đã thành công ngăn những giọt nước mắt của em chảy dài trên khuôn mặt điển trai cùng những tiếng nấc bi thương. đứng đó một hồi, gã mới cởi chiếc áo khoác trên người mình ra khoác lên người em rồi cất giọng nói

"vào nhà"

im lặng không đáp lại lời nào về câu nói của coldzy, em cứ ngồi đấy. thấy thế gã liền ngồi xổm xuống quay lưng về phía em vòng hay tay em qua cổ mình mà cõng lên. khi em định thần được thì đập ngay vào mắt là xương quai hàm góc cạnh cùng bản mặt điển trai, trong một giây phút nào đó em đã thấy con tim đang đau nhói của mình dịu nhẹ đi một chút.

lúc đầu thật là có hơi làm loạn đòi gã thả xuống nhưng chỉ một lúc sau thôi, khi thấy cái thái độ cương quyết cùng ánh mắt của coldzy thì em quyết định dừng lại, em cũng chẳng còn sức làm loạn nổi nữa rồi. cứ thế để gã cõng từ chỗ garage vào đến nhà chung của team mình, em đã ngủ quên trên bờ vai ấm áp mang mùi hương bạc hà dịu nhẹ đấy lúc nào không hay.

lông mày giật nhẹ nhìn người vừa gục trên vai mình, không phải lúc này còn đòi coldzy gã đây thả xuống hay sao mà giờ đã ngủ như chú mèo thế này rồi? mở cửa bước vào nhà trước những cặp mặc ngạc nhiên của mọi người, ai cũng mắt chữ a mồm chữ o mà trố ra nhìn, ông anh seachains còn khều khều bà chị mai âm nhạc đang ngồi gần đó

"ê mai vả anh mày cái coi xem tao có bị ảo giác mẹ rồi không?"

"a đau vcl con này, ôi vãi linh hồn"

sau khi ăn một cái tát đau đớn từ chị mai anh hải chiền cũng đã biết mình không nhìn lầm. ôi thôi, mai có bão đến nơi hoặc miền nam sắp có tuyết mẹ rồi mấy đứa ơi.

mặc kệ mọi người nhìn, gã cõng em vào phòng rồi đặt xuống giường đắp chăn đàng hoàng rồi mới định về phòng mình nhưng dlow em là một người khó ngủ nên từ lúc gã đặt em xuống giường, em đã chợt tỉnh giấc rồi. kéo nhẹ gấu áo người kia lại, em vẫn thấy lạ, em và gã không thân thiết lắm, cứ giúp đỡ như này cứ thấy không quen

"cảm ơn"

"ừm ngủ đi"

nói rồi coldzy đưa tay lên xoa xoa mái tóc đã nhuộm về đen kia rồi xoay người đi ra ngoài về phòng mình. không hiểu câu nói đó có mị lực gì mà thanh an thực sự nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, không còn khó ngủ nữa, thật là kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro