tên khó ưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thi xong vòng 3 thì phải làm gì? tiệc tùng chứ làm gì nữa. mặc dù ai cũng biết có thi xong thì cái nhà chung cũng vẫn được tận dụng thôi nhưng mà tên bữa tiệc vẫn là "tiệc chia tay", ừ thì cũng đúng đâu phải ai cũng ở lại nhà chung đâu mà chẳng tiệc chia tay hả trời. vâng và mặc dù rất ghét ồn ào và còn cả mớ công việc dang dở thì mai thanh an và đỗ hoàng hải cũng phải đi theo mệnh lệnh của thầy khoa kính yêu aka bồ thầy đan hường phấn.

thì vốn chả thích ồn ào đấy nên hai bạn trẻ cứ ngồi một góc thôi, nhưng mà sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cái điều hòa trong phòng của cái bar đấy không quá lạnh với mai thanh an em. ừ thì ai cũng biết cái sự tích bật điều hòa mà để 31 độ rồi đấy mà góc phòng mọi người ăn chơi thì chỉ có một góc chứ lấy đâu ra hai góc nên mọi biểu hiện của em đều được thu vô tầm mắt của gã. cởi áo khoác đang mặc trên người ra vì trên người em bây giờ có đúng cái áo cộc tay mỏng manh, ừ thì ai bảo không mang áo khoác chi rồi giờ lạnh, đáng đời anh lắm nhma hoi quay lại chuyện chính nè, quay qua định cảm ơn thì trên cổ đỗ hoàng hải có cái dây chuyền em nhìn quen lắm. sau một hồi nhíu mày lục lại trí nhớ em mới chỉ chỉ vô cổ gã mà hỏi

"cho tôi mượn sợi dây xíu được không?"

mắt của đỗ hoàng hải gã sau khi nghe câu nói đó từ chột dạ chuyển thành lóe lên một ý cười, mà nó cũng có tốt đẹp gì cho cam đâu, nham hiểm bỏ mom ra nhma thôi, gã ta vẫn tháo sợi dây chuyền ra đưa cho em. nhận lấy nhìn ngắm một hồi thì em đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn vê phía kia, tên này biến thái à mà đeo vòng khắc tên em chi vậy? ủa nhưng mà không đúng biến thái thì cái hôm cõng em vô phòng em chẳng bị ăn sạch rồi em bé à :))) sực nhớ ra gì đó em liền mò vào giựt cái dây chuyền trên cổ mình xuống mà đưa lên so sánh thì ừ giống nhau thiệt nè, xoay mặt sau thì ối dồi ôi 3 chữ cái "đhh" khắc rất rõ ràng nha mà sao em không nhận ra vậy? đưa trả lại vòng rồi nhướn mày hỏi

"tên khó ưa?"

"nói tôi?"

khóe miệng khẽ nhếch lên, vậy là cậu nhóc trước mặt nhận ra gã rồi đấy à, cũng quá muộn đi? nhưng mà lạ nhỉ, tự nhiên gọi gã là tên khó ưa?

"không anh thì ai?"

"tôi đâu nhớ có làm gì động đến cậu dlow đây đâu nhỉ?"

"làm từ cái ngày tối hôm trước đỗ hoàng hải mới hứa không bỏ đi bỏ lại mai thanh an mà hôm sau đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa"

"vậy xin hỏi cậu mai thanh an, ngày hôm sau đỗ hoàng hải về rồi thì mai thanh an đi đâu vậy?"

cả hai không hẹn cùng nhoẻn miệng cười, tưởng ai ai dè người quen hả? ừ thì gọi người ta khó ưa nhưng em mới chính là người chuyển đi mà, trách sao được, lỗi em, lỗi em cả được chưa? ủa mà cũng tại cái tên trước mặt không nói chứ đâu phải tại em đâu trời

"giựt hỏng khóa rồi đưa mang đi sửa cho"

thản nhiên mà giật lấy hai chiếc vòng còn trên tay em, tên này ngang như cua vậy nhưng mà em làm gì được em ơi, muốn mọi người chú ý hả em? thì nói chung là em với gã cứ ngồi nói chuyện vậy đó như chìm vào cái thế giới riêng vậy trong khi đó mọi người chơi mệt quay lại thấy hai đứa ít nói nhất ngồi nói không ngừng nghỉ mà còn không nghe rõ đang nói gì nữa, hàng đống dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu mọi người cùng cái vẻ mặt nhăn nhó của shanhao, tập thể team karik lúc đầu cũng hơi sốc đấy rồi một lúc sau lại khoanh tay bĩu môi lắc đầu nghĩ *thế là mấy người chưa thấy cảnh hai đứa nó cõng nhau vô phòng rồi*


----------------------------------------------------------------------------

_halo tui comeback rùi nè, tui thi xong ròi nên từ giờ hứa ra chap đầy đủ nha, iu mấy cô nhìu lém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro