2. [MCK x reader] Anh mới là người yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long: Anh
reader: cô/ Mai / Cam
_________________________

Anh và cô là bạn chung trường, cũng là bạn chung câu lạc bộ. Người ngoài nhìn vào thì thấy họ như đang yêu vậy thôi, nhưng thật ra là anh vẫn đang luôn thầm thương trộm nhớ cô. Anh với cô có một mối quan hệ lạ kì chẳng ai có thể giải thích, anh luôn thích chọc cô tức điên lên rồi không thèm nói chuyện nữa thì lại quay sang mua đồ để dỗ cô khiến cho nhiều người nhìn vào ngỡ họ đang yêu nhau không bằng.

Trái ngược với anh, cô đang thầm thương một người bạn khác của mình, Đạt (mn nên nhớ kĩ ông Đạt này nhá, quan trọng trong tất cả oneshort của tôi đấy). Đạt và cô thì là bạn thân, nhìn thì ngỡ là trời sinh một cặp nhưng sự thật thì Đạt chưa bao giờ hướng trái tim của mình sang cô cả.

Anh không phải là một học sinh xuất sắc gì cả, có thể nói điểm thi của anh là tệ. Cô thì lại là một học sinh luôn trong top, vậy là giáo viên chủ nhiệm hai lớp quyết định cho cả hai kèm cặp nhau.

"Ê Long!" cô

"Gì?" anh đáp lại

"Tại sao tao lại phải dạy kèm cho mày vậy trời? Mệt thấy mẹ." Cô than vãn

"Tại 15 củ của ông Bâus chứ gì nữa." Anh thản nhiên

"Hơiiiiii, không chịu đâu, suy nghĩ lại ời. Dạy mày cứng đầu chết ra, lại còn hay thích trêu tao tức điên nữa chứ." Cô vùng vằng, anh thấy cô đáng yêu quá thì xoa đầu. Trong phút giây bàn tay anh xoa nhẹ đầu cô, cô bất chợt thổn thức. Cô mê cái sự dịu dàng của anh ngay khoảnh khắc ấy, cô bất chợt mê cái cách anh nhẹ nhàng với mình đến rung động.

Hôm nay bên cạnh nhà cô có hàng xóm mới, cô nghe nói là bạn thân của mẹ liền vui vẻ chạy qua hóng xem đó là ai. Nhìn sang thấy mẹ đang tay bắt mặt mừng với bạn của mình là cô Phượng, một người cô mà vẫn hay sang thăm cô. Cô nghe nói cô ấy có một người con trai nên ráo riết nhìn xung quanh, vì nhỡ đâu lại trúng tiếng ái tình mà gặp ý trung nhân thì sao. Cô nhìn một hồi thì anh mắt chạm vào anh đang đeo khẩu trang bê những chiếc thùng vào trong nhà, cô xịt keo mất vài giây để hiểu cái tình huống này. Đang ngẩn người thì cô bị mẹ gọi lại,

"Cam, nhớ cô Phượng không con." Mẹ cô

"Dạ con chào cô Phượng, riêng cô Phượng năm nào con cũng qua chúc Tết cô mà, nhưng đầu năm ngoái con hơi bận ôn tập bài vở nên không qua được, nhưng cô vẫn cứ xinh thôi." Cô nhẹ nhàng buông ra vài câu văn khen khéo

"Dồi ôi, con bé này mồm mép khéo ghê cơ, mà cồn nhận là càng ngày càng xinh, giống bố thật đấy." Cô Phượng cũng không tiếc lời khen cô

"Con cảm ơn ạ." Cô nhẹ cảm ơn

"Mẹ ơi, hộp này để đâu đây ạ." Long vừa bê hộp vừa nói

"Hộp đấy của con mà, để phòng con chứ ở đâu nữa." Mẹ anh

"Vâng!" Anh đáp vọng lại

"Mà bê xong ra đây mẹ bảo." Mẹ anh lại gọi với lên anh một lần nữa, nhưng anh không thấy đáp lại

"Chán cái thằng Long này ghê cơ." Mẹ anh ngán ngẩm thằng con trai

"Nghĩ làm gì cho mệt người bà ơi, nó còn trẻ thì nhanh nhẹn là vui rồi." Mẹ cô, bất chợt anh xuất hiện

"Gì ạ mẹ?" Anh hỏi

"Mày ra đâu xem nào." Mẹ anh gọi anh

"Dạ." Anh tiến dần tới chỗ mẹ mình, và đứng bên cạnh cô, nhưng cô né, lúc cô né ra anh mới thấy cô ở đó

"Đây, giới thiệu với mày đây là cô Hà, bạn mẹ. Đây là Mai, nhưng mà mẹ với cô đều quen gọi là Cam rồi, bằng tuổi mày đấy. Hàng xóm nhà mình." Mẹ anh giới thiệu

"Con chào cô Hà ạ, con là Long, con mẹ Phượng. Còn với mày thì không phải nói gì đâu ha, biết nhau cả mà." Anh chào mẹ cô xong thì quay qua cô

"Ngerrrrrrrrrrrrrrrr." Cô không vừa

"Ngậm mỏ lại đi Cam." Anh đáp trả

"Hai đứa như này là có quen biết rồi đúng không?" Mẹ cô thắc mắc

"Dạ vâng ạ." Cô ngại ngùng đáp lại

"Mà giờ tôi mới thấy, hai đứa này ở cạnh nhau là đẹp đôi đấy!" Mẹ anh nhìn hồi lâu thì nói

"Ơ cái gì đấy mẹ? Sao lại thế?" Anh dãy nảy như trẻ con

"Thôi cô ơi, thằng Long này con không chịu được đâu cô ạ, gì chứ chắc vụ này con xin lui." Cô nói làm anh cơ cảm giác mình bị chê bai

"Thôi, con Mai về nhà xem còn gì không nấu một bữa nhé, mẹ đãi gia đình cô." Mẹ cô nắm tay cô nói

"Ôi dào ơi, bà làm gì phải khách sáo thế, nhẽ ra tôi chuyển sang đây là phải đãi bà mới phải lẽ chứ, sao lại để bà đãi tôi thế này." Mẹ anh khiêm tốn đáp lại

"Tưởng chuyện gì, chứ hômg nay nhà bà chưa chuyển xong nhà, để nhà tôi mời một bữa, còn tới khi nào nhà bà chuyển xong thì làm một bữa cũng được mà. Có gì đâu." Mẹ cô cũng đáp lại

"Ừ, vậy làm thế cho sòng phẳng nhé." Mẹ anh cũng đồng thuận

"Nhưng mà nhà mình của còn gì ngoài hoa quả cả mẹ ạ." Cô báo cáo mẫu hậu với gương mặt ái ngại, nhưng mẹ cô nhẹ nhàng "ting ting" cho cô 2 triệu đi chợ.

"Đấy, check tài khoản đi cô nương." Mẹ cô

"Ok luôn mẹ." Cô check xong thì hớn hở thấy rõ

"Mà giờ Cam đi chợ thì tiện Long chở bạn đi luôn đi." Mẹ anh đưa ra ý kiến, mặt anh liền nhăn nhó, nhưng thực chất thì đang thầm cảm ơn mẹ.

"Thôi mẹ, con này có què đâu, nó cũng có xe mà, để nó đi một mình có sao đâu." Anh mè nheo với mẹ

"Ông thôi cái thói mè nheo trẻ con đấy đi ông tướng ạ, bạn bè thì chở nhau đi." Mẹ anh

"Vầnggggggggg." Anh cố gắng dở giọng khó chịu để giấu đi nụ cười thầm trong lòng

"Con chào cô, con chào mẹ. Con đi ạ." Cô lễ phép chào trước khi đi.

"Ừ hai đứa đi đi." Mẹ cô

Đi trên đường, dù bình thường anh là một tay lái lụa, nhưng chở crush thì tốc độ xe anh trung bình, anh không muốn nhe cô mắng nữa đâu, anh tởn lắm rồi. Anh chở cô tới siêu thị, anh là một người biết chọn hoa quả nên được cô giao nhiệm vụ mua thêm quả, còn mình thì đi chọn rau và thịt. Cô đang đứng lựa thì thấy Đạt, cô chào hỏi cậu

"Hé lô." Cô

"Gì má." Đạt trả lời cô

"Hỏi cái nì nhá." Cô vẫn đứng xem thịt, nhưng không biết dây thần kinh não nào của cô đã điều khiển cô đưa ra quyết định táo bạo

"Sao? Bài tập nữa hả?" Đạt vẫn rất thản nhiên

"Không, chỉ là...... Tao thích mày, mày làm người yêu tao nhá." Cô hỏi xong bản thân tự cảm thấy ngại ngùng, cô đưa ra quyết định này bởi vì anh đối xử với cô khiến cô cảm thấy bản thân đặc biệt

"Ừmmmmmm. Mai, tao xin lỗi mày nhé, trong thâm tâm tao thì mày chưa bào giờ là crush của tao cả. Nhưng nếu mày muốn khóc, đừng khóc với tao lần này nhé, vì có một người luôn yêu mày và ở sau bảo vệ mày đó, tao nghĩ lần này mày cần cậu ấy Mai ạ." Cậu từ chối cô, lời từ chối nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ bóp nghẹn trái tim mỏng manh của cô, nhưng cô vẫn rất thắc mắc rằng liệu ai mới là người vẫn luôn ở sau tương tư mình

"Nhưng là ai mới được?" Cô với đôi mắt rưng rưng hỏi

"Nghiêm Vũ Hoàng Long." Đạt trả lời cô rất thẳng thắn

"Long Nger?" Cô hỏi trong sự nghi hoặc

"Đúng, nếu không thì mày thử đi. Tạm biệt nhé, xin lỗi vì đã gieo hy vọng tới mày." Đạt dù từ chối lời tỏ tình gan dạ của cô nhưng vẫn là một người tốt.

Cô mặt buồn hiu đi ra quầy thanh toán, anh cũng nhìn ra điểm bất thường trên sắc mặt cô, nhìn thấy Đạt bước tới thanh toán thì cũng đã suy đoán được một vài tình huống. Chở cô về, cô im lặng chẳng nói gì, nhưng có lẽ anh cũng đã cảm nhận được cô đang lệ hoen mi. Về gần tới nhà, cô lau hết nước mắt, trấn an bản thân để về nhà với trạng thái tốt nhất, vì vốn dĩ cô muốn tránh các câu hỏi, càng nhiều càng tốt.

Cô nấu những món ăn rất đơn giản, chỉ là: nem, thịt thăn rán, thịt luộc, thịt nướng, canh rau ngót và salad táo. Cô và anh phải loay hoay cùng nhau tới cả tiếng mới nấu và dọn đũa thìa ra bàn ăn.

Sau khi đã nấu xong thì cô mời gia đình anh và bố mẹ mình xuống ăn. Trong bữa cơm, cô được mẹ anh luôn miệng khen vì sự duyên dáng, giỏi giang và khéo léo của cô. Mẹ anh cũng hay đùa với mẹ cô rằng nếu có dịp thì sẽ làm thông gia.

Ăn xong thì cô dọn bát còn anh thì rửa bát, sau đó thì anh lại vác cặp sách lên phòng cô để học kèm. Học xong thì anh mới tra hỏi cô một cách nghiêm túc

"Sao lúc nãy đi từ siêu thị về mày lại khóc?" Anh hỏi cô giọng nghiêm túc

"Đâu tao có khóc đâu." Cô chối

"Mày đừng dối, tao biết mày khóc đấy." Anh vẫn nghiêm nghị

"Đâu, tao có khóc đâu." Cô vẫn một mực chối đây đẩy

"Vì bị Đạt từ chối tình cảm à." Anh hỏi trúng tim đen làm cô bắt đầu rưng rưng nhưng không nói gì

"Đấy, bât đầu rưng rưng rồi kìa." Anh chỉ vào cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cô cảm nhận được hơi ấm của anh, bất giác thả lỏng người mà bật khóc với anh. Anh nghe từng tiếng cô nấc mà xót xa, vì người mình yêu khóc mà, anh đau chứ. Cô khóc xong thì liền rời mặt ra

"Nhưng Long, Đạt nói mày thích tao, đúng không vậy?" Cô nhớ lại lời nói cũ của Đạt mà hỏi

"Ừ, tao thích mày, tao yêu mày Mai ạ, nhưng mà tao không biết phải làm gì ngoài việc tìm mọi cách để ở bên mày cả, dù là khiến mày hơi khó chịu."  Anh thật thà trả lòng.

"Nhưng Long ơi, tao bắt đầu nghĩ tao có tình cảm với mày, tao rất không thích khi thấy bất kỳ đứa con gái nào tỏ tình mày cả, tao bất chợt thấy rất tham lam khi mà ai đó tỏ ra thân thiết với mày." Cô chia sẻ những gì thật lòng, anh hôn nhẹ lên trán cô

"Thế mày cho tao một cơ hội được không? Cho tao cơ hội ở bên mày Mai nhé  để tao yêu mày nhé." Anh thủ thỉ với cô

"Ừ." Nói rồi cô ôm anh chặt, vì chảng muốn anh đi đâu cả. Nhưng cả hai sẽ chẳng bao giờ lường được là hai bà mẹ đã nghe thấy lời đồng ý của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rapviet