3. [StrangeH x reader] Dỗ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một người con gái như bao cô gái bình thường khác trong thế giới này, cũng yếu đuối, biết khóc, và đặc biệt hơn những cô gái ngoài kia với những vết thương sâu thẳm trong tim.

Hôm nay chỉ vì một vấn đề nhỏ, cô và anh đã cãi nhau lớn:

"Đấy không phải là trách nhiệm của em, anh bị làm sao vậy?" Cô cáu gắt

"Nhưng em đã chọn nó rồi, trách nhiệm thuộc về em mà Mai?" Anh vẫn cố gắng nhẹ giọng

"Nhưng phần đó là nhân viên take care sau đó, và người quản lý nhân viên là anh cơ mà!" Cô giải thích trong bất lực

" Thôi, em đã không hiểu được thì thôi vậy..." Nói rồi anh cầm chùm chìa khóa của mình lên mà bước ra khỏi căn hộ. Nhưng ngay khoảnh khách cánh cửa đóng lại, bên trong căn nhà có một người con gái bắt đầu tuôn lệ, dòng nước mắt của em không ngừng tuôn trào. Em đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng khi cảm xúc đã không thể đè nén bởi đôi môi cắn chặt nữa thì những tiếng nấc liên tục phát ra, em nhìn về phía cửa nhà, người bắt đầu tê dại vì đau đầu. Em ngồi bên cạnh chiếc ghế sofa ôm lấy thân mình mà khóc, em khóc trong sự tủi thân. Em buồn, buồn vì anh đã không ngồi lại tiếp tục nói chuyện với em mà chọn cách đi khỏi nơi cả hai cãi vã. Em dần dần lịm đi cạnh chiếc ghế, em chìm vào giấc ngủ khi bản thân đã tê dại, không thể chống chọi với sự mệt mỏi nữa.

Đến lúc anh quay về trên tay là một chiếc bánh tiramisu ưa thích của em, thấy em nằm co người lại trên sàn nhà lạnh lẽo thì anh vội tới kiểm tra, thấy em không sao anh liền bế em lên đưa vào phòng ngủ, còn mình ra ngoài giải quyết sự việc khiến cả hai mâu thuẫn với nhau để sau khi em tỉnh giấc sẽ nói chuyện nghiêm túc.

Thấy đã gần giờ ăn nhưng cô vẫn chưa dậy thì anh liền nấu ăn luôn.
Vì chủ yếu là anh phải dỗ em nên anh toàn nấu những món yêu thích của em.

Em dù đã dậy rồi nhưng do buồn quá nên nằm lỳ trong phòng chờ xem anh sẽ làm gì. Thấy mùi đồ ăn thì cô gật gù vì thấy anh biết chủ động trong vấn đề ăn uống vì anh là người thường xuyên bỏ bữa.

Đang đắm chìm vào trong những suy nghĩ lo toan thì bỗng anh đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, chẳng nói chẳng rằng mà anh nhấc bổng cô lên bế tới bàn ăn. Nhìn trên bàn toàn những món ăn mình thích, cô vui không nói được gì nhưng vẫn tỏ vẻ dỗi.

"Thôi nào em bé, anh check lại cam rồi, lỗi không phải ở em bé, cho anh xin lỗi nhé." Anh nắm tay em

"Anh thì có tin gì em đâu, đi ra kia." Cô chỉ ra hướng cửa nói

"Thôi mà emmmmmmmm....." Anh vẫn cố năn nỉ cô

Cô cáu bẳn quay sang hướng anh tính nặng lời thì bị chặn miệng lại bởi một nụ hôn, rời khỏi bờ môi cô anh mới nói
"Môi xinh này chỉ để nói ra lời hay, ăn đồ ăn ngon và để ăn hôn thôi, không được dùng để chửi bậy." Và sau câu nói đó cô ngượng chín cả mặt



________________________________

Viết tnay thôi ạ, trả request chap trước ạ.

Cảm ơn mọi người nhiều!!!!!!!!!

Chap sau là 2pillz nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rapviet