11. tttb x bta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

meiji

"meiji ơi."

thế anh đang ngồi vắt chân trên sofa bấm điện thoại thì bị tiếng gọi kia dọa cho giật mình phải ngẩng đầu lên. khuôn mặt của người đang ngồi ở đầu kia sofa lọt vào mắt gã, trông nhăn nhở cực kì. thế anh cau mày cầm cái gối dựa ném thẳng vô bản mặt đó, nhưng kẻ kia rất dễ dàng bắt được, miệng lại không ngừng kêu "meiji, meiji"

cái tên vô cùng quen thuộc những ngày bé thơ. hồi đó nghe kể lại, vì gã rất thích uống sữa meiji nên cả nhà ai cũng gọi gã như vậy cả. ừ, nghe thì cũng dễ thương đấy, nhưng đấy là hồi nhỏ thôi. sau này lớn rồi, còn theo đuổi rap hiphop nên thế anh không cho ai gọi như vậy nữa.

thế mà chẳng hiểu sao các bạn fan tài thế, đến cái tên hồi bé lâu lẩu lầu lâu rồi các bạn cũng đào ra được, còn thi nhau comment gọi gã như vậy, làm gã xấu hổ chết đi được. đã vậy thằng bồ của thế anh ngày ngày nằm vùng trên tiktok, sơ hở có cái gì là biết hết. nói đâu xa, từ lúc biết được tên lúc nhỏ của gã, mấy ngày nay hở ra là hắn lại nheo nhéo gọi gã bằng cái tên này.

thế anh sầu khiếp lên ấy.

"thôi đi bảo." thế anh vừa nói vừa dùng chân đạp nhẹ vào cẳng chân thằng bồ mà gã hốt được sau rap việt kia.

thanh bảo cười hề hề giơ điện thoại đang cầm trên tay về phía gã.

"đáng yêu mà anh, hai má mềm mềm còn có răng khểnh nữa. trắng trắng xinh xinh quá nè meiji."

trên màn hình điện thoại là bức ảnh hồi còn nhỏ của gã mà chả biết thằng kia lấy đâu ra, thế anh lập tức vùng lên muốn giật lấy chiếc điện thoại đó. chỉ là điện thoại không những không giật được còn để bản thân bị thanh bảo ôm lấy eo kéo sát lại.

thanh bảo tắt điện thoại vứt sang một bên, thật ra hắn chẳng lo việc bị thế anh xoá mất ảnh lắm, gì chứ mấy cái này hắn đã cất kỹ trong một cái file bí mật rồi. việc mà hắn cần lo hơn ngay lúc này chính là giữ chặt lấy eo của anh người yêu vừa tự đưa mình vào miệng báo, không để anh giãy được ra đã.

còn thế anh lúc này, mang danh là badboy nhưng vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề. gã cứ không ngừng nhấp nhổm rồi với tay lung tung để mò bằng được chiếc điện thoại kia. đến khi trên eo cảm nhận rõ lực siết mạnh, và nhận ra cái tư thế ám muội cực kỳ dễ có chuyện của cả hai, thế anh mới chợt khựng lại.

đờ mờ, đéo ổn rồi.

bên má bị in lên một nụ hôn, hơi thở ấm nóng của người kia vương vít trên mặt gã.

"chịu ngoan rồi hả?"

nói thì nói, mắc cái giống gì cứ phải ghì chặt như vậy, khiến thế anh dù muốn cũng chẳng thể ngồi dậy.

"bỏ cái tay ra rồi nói chuyện với tao." thế anh vùng vằng đập lên tay hắn.

"nào, anh cứ vậy là em không nhịn được em đè anh ra đây đấy, meiji."

má nó, meiji cái ịt ẹ nhà mày chứ meiji. nhưng đúng là câu nói đó đã thành công làm gã chẳng dám lộn xộn nữa. thằng này nhìn hiền hiền vậy thôi, chứ gã đây, bùi thế anh chứ không ai khác, là người biết được rõ ràng nhất hắn chẳng đùa, và cũng là người sâu sắc hiểu được hậu quả mỗi lần bị "è a ụ" là gì.

chỉ là thân thể tuy đã thành thật, cơ mà cái miệng vẫn bướng lắm, chưa chịu thua đâu.

"xoá ảnh đi thằng này, với cả đừng gọi anh bằng cái tên đó nữa."

"không thích, em xin mãi bác gái mới cho em tấm ảnh này đó."

thanh bảo đáp bằng giọng điệu không chút thỏa hiệp, và càng làm thế anh sầu não hơn là đến cả mẹ gã cũng thông đồng hùa theo thằng oắt con này mới cay chứ.

rồi đột nhiên trời đất xoay chuyển một trận khiến hai mắt gã hoa hết cả lên. đến khi hồn phách quay lại thì thật thần kỳ, vị trí lúc này đã tráo đổi cho nhau, gã đang bị đè cứng trên ghế sofa. cũng may chiếc sofa này là đệm mềm, nếu không với cú xoay vừa rồi, đảm bảo cái lưng của gã tới công chuyện.

thế anh bực bội giơ tay muốn đánh người, cơ mà hai tay nhanh chóng bị tóm lấy. thanh bảo cúi đầu hôn lên tay xinh đang nằm lọt thỏm trong bàn tay hắn, nhếch miệng cười.

"với cả tên meiji hợp với anh lắm, biết không?"

sao thằng này hôm bữa chơi vật tay thua mà nay nó khoẻ thế nhờ, làm thế anh rút mãi cũng không rút được tay ra. gã hậm hực trả lời.

"chả giống chỗ đéo nào cả."

vừa nói xong môi đã bị hôn 'chụt' một cái.

"có chứ. meiji dễ thương, thế anh của em cũng dễ thương còn gì. môi xinh nè, má mềm cũng xinh nữa, tay thì nhỏ nhắn nõn nà nằm gọn trong tay em, chân còn vừa thon vừa trắng đây này."

nói đến đây, thanh bảo để tay đang ôm lấy eo gã rời xuống, kéo lấy một bên chân gã để nó vòng lên quấn lấy thắt lưng hắn.

"im ... im đi, đừng có mà linh tinh." còn thế anh đã bị mấy lời kia chọc đến mức mặt mày đều đỏ lựng hết cả lên. gã thề là giờ gã rất muốn đâm đầu vô cái gối dựa mà chết quách đi cho rồi.

chỉ là thanh bảo vẫn chẳng chịu ngừng, hắn gục đầu vào hõm vai gã, miết môi lên làn da cổ đã nhuốm hồng vì ngại ngùng kia, nói tiếp.

"toàn nhận là badboy mà sao dễ xấu hổ vậy hả? meiji không biết meiji đáng yêu như nào đâu, đến nỗi làm em cứ muốn trêu chọc mãi ấy, trêu cho meiji phải khóc lóc xin tha mới thôi."

nhận thấy bàn tay đang vuốt dọc bắp đùi gã có xu hướng muốn len lỏi vào lớp quần đùi rộng hoác kia, trong đầu thế anh lập tức vang lên tiếng còi báo động inh ỏi. ban nãy còn coi là đùa, chứ giờ thế anh chắc đến 99,99% là thằng này nó định đè gã ra đây mà "làm" thật rồi.

khó khăn rút tay ra khỏi tay hắn, rồi lại khó khăn cố gắng một tay đẩy đầu, một tay gạt bàn tay hư hỏng khỏi bắp đùi mình, thế anh luôn sẵn sàng tư thế chỉ cần đá được thằng này té xuống ghế là gã chạy liền.

nhưng đời mà, có cố thế nào thì gã cũng chỉ có thể làm con báo đang rục rịch trên người ngẩng cái mái đầu bù xù kia khỏi cổ mình mà thôi.

"meiji ngoan nào, anh đang làm em cáu đó nhé." thanh bảo có chút bực bội vì người bên dưới cứ không ngừng muốn thoát ra, giọng điệu cất lên rõ ràng mang theo sự cảnh cáo.

anh còn láo nháo, em đụ anh chết luôn.

ừ, thế anh hiểu điều đó, và thế anh đang rén vãi linh hồn. nhưng mà ...

"địt con mẹ mày điên à bảo? mới "làm" đêm qua đó, mày muốn giết tao à?"

"sao em có thể muốn giết anh chứ? em chỉ muốn yêu thương meiji thôi mà."

hắn sáp tới muốn hôn, gã lại nghiêng đầu muốn tránh.

chó mới tin.

khi cả hai còn đang giằng co qua lại, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang. nhân lúc thanh bảo phân tâm, thế anh dùng sức vùng người, thành công hất hắn ngã lăn xuống đất đánh 'uỵch' một cái rõ to. chắc đau lắm.

kệ, chạy trước tính sau. gã nhổm người dậy nhảy khỏi ghế rồi cắm đầu lao lên tầng, đóng sầm cửa phòng lại, còn không quên khoá trái cánh cửa nữa chứ.

thanh bảo lồm cồm ngồi lên sau cú ngã đau điếng vừa rồi, kịp để nhìn thấy bóng lưng anh người yêu đang chạy trối chết, trông có chút buồn cười. liếm môi nhìn cửa phòng đóng chặt, cái đuôi báo vô hình phía sau như đang ngoe nguẩy vì con mồi vừa xổng mất, hắn tự nhủ trong lòng.

"meiji đúng là đáng yêu chết mất thôi. mà đáng yêu như vậy thì phải ăn sạch mới được, phải không?"




---------------------------------

heluuuu các cộu

tuần rồi tớ bận bù đầu nên giờ mới có thời gian ngồi viết fic nè.

hoá ra thế anh nhà mình có cái tên hồi nhỏ đáng yêu thế cơ chứ, meiji meiji. chả biết giờ gọi như vậy trước mặt hắn, hắn sẽ phản ứng sao ta? tưởng tượng chắc đáng yêu lắm, èo, nghĩ muốn cắn cho cái ghê.

mà lúc đầu tớ kiểu phân vân chả biết cho ai vô í, rồi sau nghĩ anh báo nhà ta nhây thì nhất rồi, nên cho ổng vô ghẹo thế anh là hợp lý quá còn gì. cái kiểu nhây nhây pha thêm tí tà răm í, má nó hỏ ni ghê gớm.

mà thiệt ra là tớ có đống idea trong đầu cơ, bản thảo cũng phải hơn chục cái ấy chứ, nhưng chả hiểu sao không có cảm hứng, nên cứ mở ra rồi lại đóng vào mãi chả được mấy dòng.

hay các cậu đề xuất cái gì đó đi, kiểu muốn nhẹ nhàng và đầy nhân văn ở đây hay muốn đạo ù ù, seg tàn bạo bên "krazy"? à mà các cậu nghĩ sao về couple vũ hà quân với bùi thế anh? xem cái str hắn quay hôm đi ăn tối với ceo tự nhiên cái plot bao dưỡng cứ nhảy loạn lên í ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro