12. nhp x bta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ốm

sức khoẻ của thế anh từ trước đến nay chưa bao giờ quá tốt. và đó cũng là điều luôn khiến hoàng phúc bận tâm.

ngay cả trước khi yêu nhau, cậu chàng producer đã luôn đặc biệt để ý và chăm lo cho sức khoẻ của gã rapper. rồi sau này, khi hai người  đã xác định mối quan hệ, thì từng miếng ăn giấc ngủ cho đến những điều nhỏ nhặt nhất của thế anh, đểu do một tay hoàng phúc lo liệu.

"phúc, em lo ăn phần em đi. cứ kệ anh." thế anh nhìn đống thức ăn đã chất thành một ngọn núi nhỏ trong bát mà bất lực lên tiếng. gã đưa cái bát tránh đi bàn tay đang muốn tiếp tục gắp thêm miếng thịt vào trong.

hoàng phúc bĩu môi, vẫn cố chấp đưa hẳn miếng thịt kề sát lên miệng thế anh, bắt buộc gã phải nhăn mặt hé miệng ra.

"kệ anh rồi để anh lại đau bao tử nữa hả."

đừng trách sao hoàng phúc lại y hệt gà mẹ phiền phức như vậy, do anh người yêu của cậu bụng dạ đã yếu còn chẳng biết ăn uống đúng giờ đấy thôi. hôm nọ đã phải uống bao nhiêu thuốc vào người, không quản không được.

săn sóc tận tình đến thế nhưng đôi lần vẫn không thể tránh khỏi ngoài ý muốn.

nói đâu xa, ngay trước đêm diễn ra ​​​​concert rap việt, thế anh lăn đùng ra ốm nặng.

và nguyên nhân, lại là do tắm mưa với hoàng phúc.

hoàng phúc chán nản vò đầu bứt tai, cực kì muốn đấm cho bản thân vài cái. rõ ràng đã biết là người yêu dễ bệnh lắm, thế mà chẳng hiểu sao đêm qua còn dở chứng lôi kéo anh ra tắm mưa với mình. để rồi sáng dậy liền thấy người đang nằm trong lòng toàn thân nóng hầm hập, doạ hoàng phúc một phen hết hồn.

cũng may là không có gì nguy hiểm, bác sĩ đến khám nói chỉ là cảm lạnh thôi, truyền nước rồi uống thuốc nghỉ ngơi vài hôm là khỏi. nhưng hoàng phúc vẫn xót lắm, nhìn thế anh mặt mũi đỏ ửng, môi thì lại trắng bệch cả ra nằm bẹp dí trên giường, cổ tay còn cắm kim truyền dịch, chẳng có chút sức sống nào.

đi tới bên cạnh áp bàn tay to rộng lên trán gã, vẫn sốt cao lắm. hoàng phúc quyết định leo lên giường ôm lấy thế anh, nghiêng đầu hôn lung tung lên tóc, lên trán, lên hai bên má mềm của người yêu.

tuy là đầu óc nặng trịch cùng cơ thể rã rời không có chút sức lực nào, nhưng cơn ốm hành làm thế anh khó chịu chẳng thể chìm vào giấc ngủ. thế nên mấy hành động ngốc nghếch của cậu chàng kia, thế anh đều biết hết.

vươn tay đẩy mái đầu xù kia ra khỏi cổ mình, giọng nói hơi khàn vì cảm cúm mang theo sự uể oải cất lên.

"ra chỗ khác đi phúc, coi chừng anh lây bệnh cho em bây giờ."

nhưng hoàng phúc vẫn cứ như con bạch tuộc, cả tay cả chân cậu ta đều quấn lấy thế anh.

"lây thì lây, để em ốm hộ anh cho."

"nói linh tinh gì đấy."

nếu hiện tại không phải đang bị ốm đến mất sức và cũng đang bị ôm chặt cứng, hẳn gã đã tặng cho thằng nhóc này một cái cốc đầu "yêu thương" rồi.

"em nói thật mà. hôm qua em không một hai kéo anh ra tắm mưa chung thì anh đã không ốm. tối nay còn ..."

nhắc đến đây, hoàng phúc ỉu xìu hết cả lại. mấy hôm trước còn tự dặn là sắp tới concert rap việt sẽ rất vất vả, nhất định phải chú ý quan tâm tới gã nhiều hơn.

ấy thế mà ...

như hiểu được tâm trạng của người yêu, thế anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, nhẹ giọng dỗ dành.

"đừng tự trách nữa. anh đã uống thuốc, truyền xong bịch thuốc này nữa là sẽ đỡ thôi. đêm nay mọi thứ đều sẽ ổn hết."

hoàng phúc không nói gì, cậu ta lại tiếp tục rúc mái đầu của mình vào hõm cổ gã mà dụi. những sợi tóc đen cọ qua vùng da cổ vẫn còn đang nóng rực vì cơn sốt làm thế anh thấy nhột nhạt. và dường như gã còn cảm thấy, có điều gì đó thật dịu êm vừa nhẹ nhàng cọ qua trái tim mình.

thật may là đúng như lời thế anh nói, đêm hôm đó concert diễn ra vô cùng thành công.

dù chưa khỏi ốm hoàn toàn nhưng chí ít gã đã có thể rời khỏi chiếc giường dính trên lưng cả ngày hôm nay.

hoà mình vào âm nhạc, vào sân khấu nơi có những người anh em. đặc biệt hơn là, được sống trong tình yêu thương cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả bên dưới, để thỏa sức với đam mê cháy bỏng trong lồng ngực.

cơn ốm bị quẳng ra sau đầu, thế anh lúc này đây đang cống hiến hết mình, cố gắng mang lại những phần trình diễn tuyệt vời nhất cho người nghei.

đấy là câu chuyện xảy ra trong thời gian đang diễn concert rap việt.

chứ chỉ vừa mới kết thúc, vội chụp cùng với fan mà mấy người anh em vài tấm ảnh, thế anh đã bị cậu người yêu tên phúc lôi một mạch ra xe, ấn lên ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận rồi chở luôn về nhà để nghỉ ngơi.

ngồi trên xe, ngắm nhìn góc nghiêng điển trai của cậu người yêu nhỏ tuổi mà thế anh không khỏi suy nghĩ.

thằng nhóc này kém gã hẳn 14 tuổi, tính ra ngày gã đang tung hoành khắp quán bar này, club nọ thì hoàng phúc vẫn là một đứa con nít ranh còn đang mặc quần thủng đít chạy loanh quanh khắp xóm. vậy mà chẳng hiểu sao, gã lại có thể để cho đứa nít ranh ấy bước vào cuộc đời, yêu gã, rồi dùng sự ấm áp để khiến gã sa ngã vào tình yêu này.

bàn tay xinh xinh đang nằm gọn trong tay cậu người yêu bỗng nhiên bị bóp nhẹ, hoàng phúc hơi nghiêng đầu qua.

"mấy lời em vừa nói anh có nghe không đó?"

thế anh thôi không nhìn cậu nữa, gã quay đầu nhìn thẳng về con đường phía trước, nơi dòng người vẫn đang tấp nập qua lại.

tay gã cũng khẽ siết lấy tay cậu.

"có, anh nghe mà."

ừ thì có người quản cũng tốt đó chứ.

miễn người đó, là nguyễn hoàng phúc. vậy thì, bùi thế anh bằng lòng.

-----------------------------------

hiu hiu hiu, chào mọi người nhó.

cái này ban đầu không có được viết đâu, tớ còn đang quằn quại vì mấy bản thảo dang dở ấy. mà thế nào bùi thế anh với cả da money team rủ nhau ốm chung mới chịu. rồi thế anh nhà chúng mình còn ốm vì đêm qua lo vui tắm mưa với anh bạn producer cưng cơ đấy.

vậy nên chap này ra đời nè. tại nghĩ cái idea bad boy được người yêu nhỏ tuổi chăm nó cứ bị dưỡng thê i. mà hoàng phúc cũng hợp thật cơ, xem cậu chàng soạn sẵn cả văn để thế anh nói trong chương trình rap việt là thấy chu đáo như nào rồi đó.

cơ mà vẫn là mong pé thế anh với cả team giữ sức khoẻ, chứ ốm vậy xót lắm. nhìn mấy cái ảnh mọi người gửi trong ​​​​broadcast trông thương dã man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro