6. lntđ x bta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thất tình?

"em và karik đang quen nhau."

"gì cơ?" tiếng nhạc quá to át đi tiếng người kia nói chuyện, điều đó khiến andree phải nghiêng đầu sát về phía đó để hỏi lại.

người bên cạnh cũng rất phối hợp kề sát lại, nói vào tai gã.

"em nói, em và karik, chúng em đang quen nhau."

hơi ngẩn người ra sau câu nói đó, nhưng rất nhanh andree cũng kịp định thần lại. gã nâng ly rượu mới chỉ nhấm nháp được một chút lên, cười cười.

"vậy sao? chúc mừng em nhé."

người kia cũng cười, nụ cười hiền lành pha chút vẻ ngại ngùng quen thuộc, nâng ly lên đáp lễ.

andree một hơi uống cạn sạch rượu trong ly, sau đó lại tiếp tục mở nắp rót thêm rượu.

"bao lâu rồi binz?"

"hả?" câu hỏi không rõ đầu đuôi khiến binz khó hiểu.

"em và karik, hai người quen bao lâu rồi?"

"à cũng được một thời gian rồi, cậu ấy tỏ tình với em."

một ly rượu nữa lại được uống cạn, andree nhìn mái tóc hơi ngả trắng được vuốt keo cẩn thận của người ngồi đối diện.

"thế mà giờ mới nói sao?"

binz hơi lắc lắc ly rượu trong tay mình, trầm ngâm đôi chút mới đáp lời.

"lúc đó em cũng bất ngờ, chưa dám chắc chắn điều gì nên chưa muốn nói với mọi người. nhất là anh, không muốn làm anh lo lắng."

binz yêu thầm karik, đây không phải chuyện mới  ngày một ngày hai, cũng chẳng phải là bí mật gì trong nhóm mấy anh em chơi thân bọn họ. chỉ là andree đặc biệt hơn một chút, gã đã ở đó, chứng kiến hết thảy quá trình binz dằn vặt với tình cảm dành cho karik, là người được binz trọn mặt gửi vàng, tâm sự mọi điều suy tư trong lòng.

có lẽ vì gã đã trải qua quá nhiều mối tình, là tay chơi chuyên nghiệp nhất. hay bởi vì có lẽ, andree đơn giản là hiểu được lòng người kia, là người đủ để binz có thể tin tưởng.

"bây giờ chắc chắn rồi sao?"

"ừm, cậu ấy nói em hãy tin vào tình cảm của cậu ấy."

lần này nụ cười ấy đã tươi hơn nhiều, đôi mắt binz khẽ cong cong, dường như chỉ cần nhắc đến karik, đôi mắt ấy tự động sẽ sáng lên. andree không nói gì nữa, gã nhún vai rồi lại rời sự chú ý vào cái ly trong tay.

khi định nhấc ly lên, một bàn tay vươn ra giữ lấy tay gã.

"uống ít thôi andree, nãy giờ anh uống liên tiếp mấy ly rồi đấy."

andree ngẩng đầu, mắt gã chạm vào ánh mắt lo lắng của binz. chỉ trong khoảnh khắc thôi, gã nhanh chóng cụp mắt xuống, gã sợ. andree sợ nếu còn nhìn thêm chút nữa, thứ cảm xúc gã luôn che giấu sẽ vỡ oà rồi trào ra mất. người ta vẫn bảo ánh mắt không bao giờ biết nói dối mà.

"yên tâm, anh ..."

"ra là hai người ngồi chỗ này."

một giọng nói vang lên cắt ngang câu nói dang dở của andree, chẳng phải ai xa lạ, chính là nhân vật chính nãy giờ trong câu chuyện của hai người bọn họ, karik.

hắn ta đi đến, ngồi xuống bên cạnh binz, hướng andree gật đầu xem như chào hỏi.

andree cũng gật đầu chào lại, gã nhìn hắn rất tự nhiên vòng tay khoác lên vai người ngồi cạnh.

"khoa có một show diễn gần đây, nên em có bảo cậu ấy xong việc thì tới chỗ này luôn." binz lên tiếng giải thích cho sự có mặt đầy bất ngờ của kẻ kia.

karik cầm lấy ly rượu đang uống dở của binz lên, cụng vào ly của gã, cười nói.

"đã lâu không gặp rồi, andree."

andree cũng nhấc ly rượu, lần này chẳng ai cản gã nữa rồi, nụ cười trên môi gã nhàn nhạt.

"cậu đến đúng lúc lắm, binz vừa nhắc tới cậu xong."

"đan vừa nhắc gì tới em hả? lúc em không ở đây hai người đã nói gì thế?" sự chú ý của hắn lập tức đổi hướng về phía người đàn ông với chiếc áo sơ mi hồng bên cạnh, ý cười trên môi theo đó mà sâu sắc thêm một phần.

đan à? cách xưng hô mà gã chẳng bao giờ dùng với binz. mà cũng chẳng mấy ai gọi binz bằng tên thật cả, ngoài người nhà của anh.

binz huých nhẹ lên vai kẻ đang có xu hướng sát rạt về phía mình, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt hắn.

"nói gì đâu, chỉ là có nhắc vài câu về em thôi."

"là gì hả?"

"ngồi ngay ngắn lại đi khoa."

"anh nói đi mà."

hai người bọn họ anh một câu tôi một câu, cứ như đang ở trong thế giới riêng của mình, nơi chẳng tồn tại một kẻ là gã, bùi thế anh. gã chỉ ngồi đó, lặng lẽ thu hết tất cả vào tầm mắt. và, thu cả một ánh mắt vừa nhìn thẳng vào gã, ánh mắt đắc ý của kẻ chiến thắng trong cuộc chiến tình cảm này.

andree nhếch mép, đứng lên toan rảo bước đi. gã nghe thấy, đằng sau tiếng binz gọi với theo.

"andree, đi đâu vậy?"

chẳng quay đầu lại, andree giơ ly rượu lên quá đầu, hơi có chút đùa cợt.

"trả lại không gian riêng cho đôi tình nhân các cậu chứ sao. anh cũng phải đi tìm niềm vui đây."

nhưng hôm nay andree right hand kì lạ quá, cho đến khi đi tới quầy bar, gã đã từ chối vô số lời gọi mời của mấy cô gái nóng bỏng. thả người ngồi xuống chiếc ghế nơi góc khuất người, nơi mà ánh đèn nhiễu loạn như chẳng còn liên quan tới gã, andree từng cốc, từng cốc, đem thứ chất lỏng đắng nghét đó đổ vào mồm.

có thứ gì đó trong lồng ngực gã khó chịu quá, thắt lại, đau nhói, rồi lại trở nên trống rỗng đến mơ hồ. từng hình ảnh chồng chéo đan xen lẫn nhau vụt qua đầu gã. ánh mắt người hiền, nụ cười người hiền, đến cả cách người nói chuyện cũng thật hiền làm sao. lần đầu gặp nhau, người ngại ngùng bày tỏ sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với gã, người thay đổi cách làm nhạc vì gã, người luôn dành cho gã những mỹ từ trong nhạc của người, người để gã ở cạnh những lúc người yếu lòng nhất.

chỉ là, người chẳng hề yêu gã.

badboy, tay chơi, mọi người gọi gã như vậy. nhưng sao giờ nghe nó lại mỉa mai đến thế.

gã bây giờ cũng đã thất tình như người ta đó thôi, giống như con chó mất chủ trốn một góc uống rượu, trông thật thảm hại làm sao. nếu để bigdaddy hay justatee nhìn thấy, chắc hẳn hai đứa nó sẽ cười trên đầu gã cười xuống mất.

andree right hand, bùi thế anh, hoá ra cũng chỉ là một kẻ chưa bao giờ có được trái tim của người gã thương.

-----------------------------

dạo này xem lại mấy vid cũ, thấy tương tác của trung đan với thế anh dờ lờ các cậu ạ. nhưng mê rikbinz từ mùa 1 nên là để andree tình đơn phương thôi nhớ. à, viết xong chap này tự nhiên nhớ bài hát có mấy câu này ghê

một người đi với một người

một người đi với nụ cười hắt hiu

hai người vui biết bao nhiêu

một người lặng lẽ

buồn thiu đứng nhìn ...

P/S: các cậu có đề xuất ai đó với thế anh không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro