7. nhp x bta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tình đơn phương

thời điểm hoàng phúc tìm thấy người kia, gã đã đổ gục cả người lên bàn ở quầy bar mà ngủ. chuyện là mới chỉ gần 20 phút trước thôi, khi đang say giấc trong chăn đệm ấm áp, tiếng điện thoại đổ chuông đã đánh thức cậu producer trẻ tuổi. bình thường dù cho có là ai cũng không thể làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của nguyễn hoàng phúc được, nhưng thứ nhạc chuông riêng biệt kia nhắc cậu ta rằng, cuộc điện thoại này là của người đặc biệt.

giọng nói vì cồn mà chẳng rõ ràng của người ở đầu dây bên kia cùng tiếng nhạc lớn khiến đôi tai nhạy cảm với âm thanh của hoàng phúc có chút lùng bùng, cũng may cậu ta đã biết trước về cuộc hẹn này của gã nên mới có thể tức tốc chạy đến đây. khách khứa xung quanh gần như đã ra về hết, chỉ còn lại lác đác vài người. hoàng phúc xua tay cho người bartender đang đứng trong quầy với vẻ mặt không biết làm sao xử lí con sâu rượu này, ý bảo cậu ta sẽ lo liệu. anh chàng bartender như chỉ chờ có vậy mà lập tức đi ra chỗ khác.

cùng lúc đó, có hai bóng người cũng đi về phía này.

"thì ra là andree ở đây, sao lại chui vào góc tối này làm gì chứ."

giọng điệu ẩn ẩn sự lo lắng, binz vươn tay muốn chạm vào vai gã. nhưng còn chưa kịp làm gì, một bàn tay khác đã hất tay anh ra.

"không cần, tôi sẽ lo cho thế anh."

binz hơi bất ngờ nhìn bàn tay vẫn còn đang lơ lửng của mình, có chút mất tự nhiên hạ xuống. anh nhận ra người này, cậu ta là producer ruột của andree, gọi là wokeup thì phải. anh cũng đã gặp qua một vài lần, nhưng chưa nói chuyện gì nhiều ngoài câu chào hỏi. ấn tượng duy nhất ngoài đẹp trai thì cậu ta rất hay cười, nhất là mỗi lần nói chuyện cùng andree, trông cực kỳ ngoan ngoãn lễ phép. nhưng hôm nay thái độ cộc cằn này là sao? thậm chí binz còn nhận ra sự chán ghét toả ra từ phía cậu ta.

đơn giản vì hoàng phúc còn chẳng thèm che giấu nó nữa, cậu ghét ra mặt đấy được chưa.

hoàng phúc ôm lấy thắt lưng gã, kéo người đứng lên. thân thể andree nghiêng ngả muốn đổ, gần như được cậu ta ôm trọn vào lòng.

"để bọn tôi giúp cậu." karik lên tiếng.

vẻ như chẳng để lời đề nghị kia vào tai, hoàng phúc ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng hệt cái tông giọng không mang theo chút cảm xúc nào đang đều đều thốt ra hướng về binz.

"hôm nay thế anh đi cùng anh nhỉ?

và rồi khi nhận được cái gật đầu từ anh, cậu ta cười khẩy một tiếng.

"vậy mà anh ấy ngồi đây nốc cả đống rượu anh cũng chả thèm để ý gì."

"gì hả? lớn cả rồi chứ con nít đéo đâu mà phải để ý."

nhíu mày trước sự ngang ngược vô lý của thằng nhóc láo toét này, nhưng binz cũng kịp thời vỗ lên vai karik trước khi hắn có thể nói thêm câu nào bốp chát lại cậu ta nữa.

"cậu rốt cuộc có ý gì? ban nãy tôi và khoa đã đi tìm andree nhưng không thấy, vừa tìm được thì cậu cũng xuất hiện ở đây."

nhìn nhìn hành động của hai người đối diện, hoàng phúc nhún vai đáp lời.

"chả ý gì hết." nói rồi, cậu ta siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy andree, đỡ gã rời khỏi quán bar, chẳng thèm bận tâm tiếng chửi thề của karik đằng sau lưng.




hoàng phúc đưa thế anh về nhà của mình.

vác một người đàn ông trưởng thành nặng hơn 60 cân lên đến phòng ngủ đúng là không dễ dàng gì, nhất là khi kẻ đó còn đang say khướt, cả người mềm oặt ngả nghiêng. dù cho hoàng phúc bình thường luyện tập rất chăm chỉ, dáng người so ra còn to gấp rưỡi gã, nhưng cậu ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mới hoàn thành việc này.

vừa mệt vừa có chút cáu rồi, nhưng hoàng phúc không quên người này chính là bùi thế anh, nên vẫn rất cố gắng đặt gã xuống giường thật nhẹ nhàng.

đem chăn đắp lên cho gã xong xuôi, hoàng phúc quay đầu định đi vào phòng tắm. nhưng rồi con người kia thế mà lại hất luôn tấm chăn ra, khuôn mặt ửng đỏ vì men rượu khẽ nhăn lại ra chừng khó chịu lắm.

"nóng"

giọng nói có phần hơi lè nhè, gã vô thức vươn tay kéo kéo cổ áo sơ mi.

thở dài một tiếng bất lực, hoàng phúc vẫn quyết định đi về phía phòng tắm. một lúc sau cậu đã bước ra, trên tay nhiều thêm một cái chậu nhỏ đựng nước ấm cùng khăn mặt. quỳ xuống đầu giường, sát bên con ma men vẫn còn đang cựa quậy chưa chịu yên giấc trên giường, hoàng phúc vắt khô khăn, lau nhẹ lên mặt gã. cái dáng vẻ dịu dàng này, khác hẳn với thái độ khinh khỉnh, khó ưa ban nãy của cậu ở quán bar.

khi chiếc khăn vừa khẽ áp lên trán, thế anh liền nghiêng đầu qua một bên, dáng vẻ không chịu hợp tác. một bàn tay to lớn vươn tới ôm lấy mặt gã, kéo nó quay lại phía này. hoàng phúc nhẹ giọng dỗ dành.

"thế anh ngoan, để em giúp anh lau người. như vậy đi ngủ mới không khó chịu nữa."

gã hơi mơ màng hé mắt, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, hình như đã chẳng còn nhận biết được người trước mặt mình là ai.

mà, đúng là như vậy thật. thế anh mấp máy môi, khẽ gọi.

"binz ..."

động tác trên tay hoàng phúc khựng lại, cậu nhíu mày vì cái tên vừa được thốt ra. như cố để chứng minh bản thân chỉ đang nghe nhầm, hoàng phúc cúi sát mặt hơn về phía gã, gần đến mức vài sợi tóc trên trán cậu rủ xuống, cọ lên trán gã khẽ khàng.

thế anh cũng vươn tay, chạm lên khuôn mặt điển trai của cậu. chỉ là lời thốt ra, khiến trái tim hoàng phúc nghẹn ứ lại.

"binz ... trung đan, yêu em ..." ánh mắt gã có thứ tình tràn ngập, nhìn cậu, nhưng lại xuyên qua cậu, dành tới một người khác.

hoàng phúc nghe, nghe rõ từng chữ một. cậu hơi nghiêng đầu, đặt tay mình lên bàn tay gã, rồi đột nhiên siết chặt.

dù là đang say thì đau nhói đột nhiên truyền đến từ tay cũng khiến thế anh theo bản năng muốn rụt lại.

"bin..."

chẳng để gã kịp nói trọn vẹn, hoàng phúc đã dùng môi mình bịt kín lấy môi gã.

nguyễn hoàng phúc ghét điều này.

cậu ta ghét việc phải nghe tên người khác thốt ra từ miệng của gã, cậu ta ghét gã dù say nhưng vẫn luôn nhớ về người khác, cậu ta ghét cái cách gã yêu người khác nhiều đến vậy, cậu ta còn ghét khi mà trong mắt gã chưa từng có cậu.

nguyễn hoàng phúc ghét việc bùi thế anh chẳng biết được tình cảm của cậu ta, rằng cậu ta cũng yêu gã nhiều đến nhường nào.

nặng nề mút vào đôi môi đỏ hồng của người trong lòng, đầu lưỡi cậu luồn vào dò xét từng ngóc ngách bên trong, mặc cho sự phản kháng yếu ớt của gã. hoàng phúc dễ dàng chế ngự được kẻ đã say đến mềm nhũn người kia, càng ra sức mút mát thứ ngọt ngào mà cậu ta luôn khao khát.

một nụ hôn chất chứa quá nhiều thứ.

đến khi được hoàng phúc thả ra, thế anh cứ vậy mềm nhũn gục người vào lồng ngực cậu mà thở hổn hển. hoàng phúc tiếp tục hôn, cậu ta hôn lên khắp mặt gã, từ trên vầng trán xuống đến đuôi mắt, sống mũi cao cao, hôn cả lên hai má hồng hồng, rồi dừng lại nơi khoé môi người. mỗi một nụ hôn hạ xuống, cậu lại nỉ non gọi tên người thương.

lòng ngực có chút chua xót.

còn gì tệ hơn việc yêu đơn phương một người cũng yêu đơn phương người khác đây?

bùi thế anh đã ngu ngốc, nguyễn hoàng phúc càng ngu ngốc hơn.

đã từng chơi vơi, đã từng vẫy vùng muốn thoát ra, nhưng rồi lại chẳng thể. hoàng phúc cứ vậy để mình chìm sâu vào thứ tình cảm này.

cậu chạm nhẹ lên khuôn mặt đỏ ửng của người đang nằm, khẽ cười nhạo chính mình.

ừ, ai bảo người nguyễn hoàng phúc thương lại là bùi thế anh làm gì.

—————————————

nguồn cảm hứng của tớ
"mình chỉ là kẻ đơn phương, đem hết lòng dạ đi thương một người. nhưng ngặt một nỗi buồn cười, người chỉ cảm động chứ người không thương" (nguồn: Hiên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro