ls- mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowstrange

mưa

__


"chia tay đi em, anh xin lỗi.."

"tại sao vậy anh ?"

"vì anh quá yêu em, nhưng lại phải lòng cô gái khác mất rồi"

trung hiếu, nó sốc không nói nên lời, nó đặt ánh mắt hi vọng lên khuôn mặt hoàn hảo của anh mà từ tốn nói

"anh à.. cô gái may mắn đó là ai vậy ?"

thanh an chỉ lắc đầu ngầm ý không muốn nói, trung hiếu vẫn cố chấp nhìn anh với hi vọng đây chỉ là một trò đùa

"anh say rồi, ngủ đi"

"anh say, nhưng anh vẫn đủ nhận thức để coi mình đang nói gì, mong em hiểu cho anh"

vẫn chỉ là trung hiếu cố chấp, người đàn ông nó yêu đã phải lòng một người khác. nó không muốn nhìn anh nữa, nó rời đi thật rồi, nó gom đồ vào vali nhẹ nhàng nói với anh

"từ ngày mai, anh có thể dẫn cô ấy về đây sống cùng anh được rồi, em sẽ qua nhà ai đó ở tạm rồi em sẽ thuê trọ, chúc anh và cô ấy hạnh phúc"

nó quay đi với gương mặt đầy nước mắt, từng giọt cứ từ khóe mi nó rơi xuống không thể kiểm soát. nó chỉ sợ khi ở lại ngôi nhà kia lâu hơn nó sẽ không kìm được mà òa khóc thật lớn.

tí tách, tí tách

từng giọt nước mưa rơi xuống mặt đất rồi dần dần chuyển sang cơn mưa to hơn, to hơn. nó cứ đi dưới cơn mưa mà mơ hồ, dường như nước mắt của nó đã hòa vào từng giọt mưa, tiếng khóc của nó cũng bị tiếng sấm át đi. nó bây giờ chênh vênh vô cùng, nó không biết tương lai của nó sẽ đi vào đâu.

rầm!

một vụ tai nạn đã thu hút được ánh nhìn của đức duy, em vốn không lo chuyện bao đồng nhưng hôm nay nó lại muốn nhìn xem nạn nhân xấu số đó là ai. em chen vào làn người tấp nập mà căng mắt nhìn xem đó là ai. là một người đàn ông say sỉn, ông ta có gương mặt na ná trung hiếu, nhưng nhìn tổng thể vẫn khác trung hiếu một trời một vực, haiz say sỉn làm gì  rồi lại như thế này

em quay đi thì thấy trung hiếu nước mắt nước mũi tèm lem đi giữa cơn mưa, em hốt hoản chạy lại vả vào đầu nó cái chát

"thằng khùng này, thấy mưa không mà đi khơi khơi vậy? sao lại khóc"

nó nghe thế thì lại òa khóc lớn hơn, đức duy hoản hốt hỏi han, nhưng chỉ nhận được những tiếng khóc lóc nghe đến đau lòng của nó

" thôi thôi nín vào nhà tao, đợi tao lấy bộ đồ cho mà thay, ông an ổng thấy ổng chửi mày chết đấy hiếu ạ"

trung hiếu nhìn vào mắt duy

"nếu tao với ông an chia tay thì mày thấy sao.."

"thôi thôi, bố mày xin mày, đang yêu sao lại chia tay, dẩm à ?"

"ảnh bảo ảnh yêu tao nhưng ảnh lại phải lòng cô gái nào rồi" nó nức nở kể lể với đức duy, người bạn thân của nó

"ô vãi, kể đầu đuôi xem nào?"

nó vừa khóc vừa kể với đức duy mọi chuyện, đức duy nghe mà thương nó vô cùng. năm cấp ba, nó đã đem lòng yêu một anh chàng lớn hơn nó một tuổi

anh ta có khuôn mặt ưa nhìn và học lực giỏi. thế là từ đó nó cố gắng ghi điểm trong mắt anh và nó cũng nhận được kết quả xứng đáng khi anh và nó đã thành một cặp, nó vui lắm, lòng nó như muốn nở hoa.

nó hết lòng yêu thương chàng trai đó, anh ta cũng chiều chuộng và yêu thương nó, cứ như vậy đến 3 năm. cuối cấp, anh ta dự định sẽ cầu hôn nó nhưng không, một vụ tai nạn lớn đã sảy ra, và anh ta là nạn nhân xấu số ấy.

nó đau lắm, suốt 2 tháng sau khi anh ta mất nó cứ khóc mãi thôi, nó khóc đến lúc không thể khóc được nữa thì nó sẽ ngủ. đức duy nhìn mà xót vô cùng, không phải vì em thích nó, mà vì em hiểu cảm giác của nó, em đã từng bị như vậy nên rất thương cho chuyện tình của nó

đến suốt 3 năm sau khi anh trai kia mất, nó mới thấy được người con trai nó yêu bây giờ, và không ngoài dự đoán đó là thanh an, người theo đuổi nó. nó rất thích anh, nó đặt hết niềm hy vọng vào chuyện tình này, nó mong sẽ nhận được cái kết viên mãn nhưng không.. hóa ra nó luôn là kẻ thất bại trong tình yêu

ig:

strangeh :

đừng rời xa em được không ?

dlow và 263 người khác đã thả tima

strangeh đã khóa bình luận ở bài viết này

dlow

anh tệ lắm, quên anh đi

strangeh và 302 người khác đã thả tim

dlow đã khóa bình luận ở bài viết này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro