rc- mèo con hung dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rhycap

mèo con hung dữ

quang anh có một chú mèo siêu siêu dễ thương, nhưng con mèo này không phải ai cũng nựng được đâu nha, và đặc biệt nó lông đỏ và biết chửi người

"con mẹ anh, véo lồn gì véo mãi thế? đau vãi cứt ra"

"nàyy, sao em chửi anhhh!!?"

"cút ra cho em làm nhạc, đang làm nhạc xà ẹo hoài đi em cho chù chỏ vô đầu"

bé mèo của anh nay tới tháng à???? sao lại dữ vậy ta, mọi ngày cũng y vậy à.

ăn chửi chán chê thì quang anh lại luồn tay vào chiếc áo phông rộng thùng thình của em mà vuốt eo nhỏ

"anh ơi, em đang làm nhạc mà vuốt eo em mãi thế?? nhộtt"

quang anh nghe thế thì bĩu môi, hứ, không cho vuốt eo thì vuốt cái khác, anh kéo tay lên trên tìm lấy điểm nhấp nhô mà nắn bóp

"cái thằng điên này, bỏ tay ra, nay cút ra sofa mà ngủ!"

đức duy điên người mà đánh liên tiếp vào vai anh

"emm, lâu rồi mình chưa.."

"haiz, nhưng mà sắp ghi hình vòng ba rồi, xong vòng ba anh muốn làm gì làm"

quang anh nghe vậy thì cười tươi, liền đi ra ngoài cho em làm nhạc. nhưng trong đầu em giờ trống rỗng, chỉ có mỗi một suy nghĩ là nãy mình có hơi quá với anh không?

còn anh bên ngoài, ngồi xuống ghế anh liền suy nghĩ, mình nãy giờ có phiền em quá không nhỉ? em có giận mình không?

cả hai cứ suy nghĩ trong một thời gian dài, em thì luôn nghĩ anh đang giận mình, còn anh thì lại nghĩ em giận mình

em đặt bút xuống, mở cửa phòng đi xuống phòng khách, nơi quang anh đang chìm trong suy nghĩ của chính mình

em nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn anh

"này, em có điều muốn hỏi anh"

"anh cũng vậy"

" mình cùng nói nhé"

"dạ bé"

1,2,3..

"anh có giận em không?"

"em có giận anh không?"

em bất ngờ, anh cũng vậy, cả hai cứ nhìn nhau rồi bật cười

đấy, tình yêu của họ là thế đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro