3; Đáy Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy luôn nghĩ rằng mình có 1 người anh và chẳng ai tin điều đó, gia đình nghĩ cậu bị tâm thần nên đưa đến bệnh viện để khám.

Cậu bị nhốt trong căn phòng tối, họ xem em như vật thí nhiệm như tên một con vật. Căn phòng tôi, gần như không chút ánh sáng lại nghĩ đến các gia đình vứt bỏ cậu, nói dùng thì cậu là còn mươi, bọn họ nói nuôi cậu vì muốn được nhận tiền, ngày đó họ truy lùng 1 người có vết sẹo ở sau gáy, họ nói đủ rằng ng có vết sẹo sau gãy chính là búp bê sống của phù thủy thuần chủng.

Lúc tìm thấy cậu thì vẫn là một đứa trẻ sơ sinh, họ nói để gia đình đấy nuôi trừng nào nó lớn rồi bắt nó để dụ cái tên phù thủy thuần chủng kia.

Nhưng họ nói có sai đâu, cậu đúng là búp bê sống của phù thủy thuần chủng, cái người mà cậu bị ám ảnh từ lúc biết nhận thúc đến giờ chính là phù thủy thuần chủng.

Mà cậu khờ lắm, có biết gì đâu cứ nghĩ đó là anh trai hoặc là người thân gì đó, cậu thực sự đã thấy người đó, mái tóc đỏ, nhưng tại sao mình em thấy được người đó? Câu hỏi cứ lập đi lặp lại trong đầu em.

Trong căn phòng chật hẹp cậu muốn trốn ra ngoài, mắt đỏ hoe khi nghĩ lại những lời những người nuôi cậu kia, cậu tưởng rằng họ thương cậu dù họ có lôi cậu ra đánh đập.

Mệt rồi, cậu không muốn sống chẳng có ý nghĩa này.

Nhân lúc mật vụ đến, cậu chạy thật nhanh ra ngoài. Trong vô thức cậu cứ chạy thật nhanh, nhắm chặt mắt. Một cảm giác lạ thật, như có thứ gì đó ngăn cản mấy tên mật vụ đuổi theo.

Cậu mở mắt ra trước mặt là biển, đúng! Là biển em thích nhất nơi này, như thường cậu chỉ ngồi đây ném hết nỗi buồn xuống. Nhưng lần này thì khác, cậu cứ đâm vào vùng biển tối đó tới lúc mất đà rồi tự ngã xuống mặt biển sâu.

Cái cảm giác ngột thở, cậu vùng vẫy giữa mặt biển nhưng có lẽ đã muộn khi cả thân xác cậu chìm dần xuống, cái cảm giác lạnh lẽo của nước biển cứ chạm vào những vết cứa, viết thương hở trải dài ở cánh tay. Câu không còn cảm giác đau nữa còn, không còn cảm nhận được gì nữa và rồi cậu như chết đi.

Nhưng mà dòng nước chảy xiết đó lại có một cảm giác như đang kéo em lên ra khỏi mặt nước.

Từ ngày, hôm đó chẳng ai thấy cậu nữa, cũng không tìm thấy xác đâu, họ đồn đoán rằng phù thủy đó đã đưa em về khu rừng lãng quên.

Phù thủy thuần chủng - Nguyễn Quang Anh

...

Lúc viết cái này tôi bị ngạt thở:))

18/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro