5; mắt và ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường pháp sư của khu rừng mộng mơ đã đào tạo được rất nhiều nhân tài, một trong số đó là hoàng hải - một trong các pháp sư sử dụng bùa chú và các phép thông thạo.

Cấp bậc vị trí thông thạo của anh đã được xác nhận là bậc S cấp bậc cao nhất, nhưng mà chưa ai làm lung lay được hắn đâu. Cho đến khi gặp được ánh mắt của một bé nghễnh khóa dưới...

____________

"Anh xin lỗi bé nhé, bé có sao không?"

"Dạ không"

Đó là một lần chạm mặt với em, lúc đó chắc sắp muộn học nên em cứ chạy vội vàng mà đâm xầm vào người anh.

Trường pháp sư không phải ai cung vào được, nhưng một trường khá đặc biệt của thanh an là không dùng được phép thuật xém nữa là bị đuổi học. Nếu không ai để ý đến mắt của em.

Một bên mắt bình thường một bên lại có hình sao năm cánh khá mờ. Và xém bị đuổi học lần 2 vì xé sổ nhược điểm...

Vì thanh an thuộc loại cá biệt cho nên cậu phải học bậc C mà bậc C và S nó là cả một đoạn hành lang dài, anh chỉ biết viết thư rồi lại quốc bộ đến.

__________

Xx tháng Xx năm Xxxx

Toàn trường thông báo học sinh từ bậc B đến S có nhiệm vụ đi tiêu diệt tất cả các phù thủy còn ở trong rừng quên lãng.

Và đặc biệt: mai thanh an khối C bắt buộc phải đi !

Bảng thông báo của học viện

Tại sao em phải đi chứ?

"Thanh an lên phòng viện trưởng đi kìa"

Anh dắt tay em tới phòng của viện trưởng để nhận đi làm nhiệm vụ, em thề là em ghét đi làm nhiệm vụ cực kỳ, tại em lười và không muốn vào rừng sâu vậy đâu.

"Mai thanh an, em chính là phù thủy có thể thay đổi vận mệnh của người khác, bằng cách tự lấy mạng của trò để đổi cho người khác"*

'(*) để cho thanh có hai mạng để hồi sinh đc cho ngk và thường chỉ chữa thương đc cho ngk'

_________

"Thanh an, đi sát vào anh kẻo nguy hiểm"

Hoàng hải luôn kéo sát em theo sau mình tránh việc bị lạc mất, quỳnh anh đi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu...

. . . . . .

Chỉ tiếc là... Thanh an dùng số mạng hồi sinh kia để cứu hoàng hải và quỳnh anh, đắng lẽ em có thể giữ mạng của mình và chữa thương cho anh, nhưng nếu làm vậy có khả năng anh sẽ quên hết mọi thứ, và em không muốn... Anh vẫn đứng tìm một thứ gì đó, thứ mà giờ chẳng còn trong kí ức này nữa, anh chỉ nhớ rằng anh yêu em rồi.. Hoàng hải thấy một cái xác nhỏ bên cạnh bờ sông nối gần lâu đài lãng quên.

"Anh hải nhanh lên không kịp rồi phù thủy magician đang ở gần đây"

Trong tay em nắm chặt mẩu giấy và và hộ vòng tay, anh đọc mẩu giấy trên tay em cố kìm nén rằng mình không khóc

:'dù kết quả như nào thì anh sống tốt là em vui rồi, chiếc vòng tay này em muốn tặng anh từ lúc em mới học năm nhất cơ nhưng mà___'

Nét chữ bị mất mực cuối dần như chưa viết xong nhưng còn muốn viết dở điều gì đó. Anh đành bỏ đi dù lòng không muốn nhưng vẫn đi...

_____________


















Phù thủy magician tới, hắn nhìn xung quanh một vòng rồi cười khẩy.

"Lũ pháp sư"

Nhưng hắn cũng vào một gương mặt nhỏ... Hắn quỳ xuống bên cạnh đó cái thân xác nhỏ đấy...
Đầu hắn bây giờ chỉ quẩn quanh vài dòng suy nghĩ chạy ngang như nhận ra điều gì đó..

'thanh an?'

...
=)) mn nhớ phù thủy magician là ai k, k qua lại intro nhóo:))

19/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro