6; đứa trẻ thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....
Trung hiếu hận loài người và khu rừng mộng mơ, và cực kì ghét các pháp sư.
Trừ một người - Nghễnh... À không là pháp sư thanh an.

Chẳng vì sao cả, thanh an cứu em khỏi bọn pháp sư đáng ghét kìa, đấy là lí do thứ 3 khiến thanh an xém bị đổi học...

Từ lúc trung hiếu vẫn là đứa trẻ con, lạc lõng giữa khu rừng, thanh an cầm tay hắn chạy ra khỏi khu rừng tối kia.

Cả một thời gian hắn ở nhà em có chút bất ổn, hoặc là loạn luôn đó là mâu thuẫn giữa trung hiếu và hoàng hải, vì nhìn trung hiếu từ bé đã không khác gì phù thủy đâu...
Mỗi lần bị hoàng hải dọa chuột, trung hiếu lại chạy qua sau lưng thanh an trốn... Vậy là hoàng hải không làm được gì luôn, nhiều lúc còn bị thanh an la vì chọc trung héo nhiều quá kia kìa.

Cái nguồn gốc hắn sợ chuột thì nó dài dòng vaiii, chủ yếu là bị chuột đập vào người cộng thêm bị sẹo do nó cắn... Lúc đó mà không có thanh an thì chắc bị nguyên đàm chuột ăn rồi…

____________________

Hắn bế cái xác thanh an tiến thẳng đến lâu đài phù thủy,, quang anh thì đang làm búp bê sống cho anh đức trí mất rồi...

"Ê hiếu, mày bế ai đấy"

Ngọc chương vừa từ trận đấu với các pháp kia về, người vẫn đầy máu ngồi đó thản nhiên hỏi.

"Cái người cứu em hồi nhỏ ý"

"Thằng an à? Sao nó chết ngang vậy"

"Em biết đâu, hình như đổi sự sống cái gì gì ý"

"Anh làm nốt cho anh trí thôi, còn đâu tự làm đi" Quang anh ở gần đó lười biếng than thở dàii rồi lại bế con mèo trắng lên đùi;;

"Em biết làm nhưng mà toàn lỗi thôi"

"Vậy thì dùng dây cót, cái đấy thì chỉ chỉ nói được thôi còn đâu phải kéo dây cót mới hoạt động được"

Quang anh nói qua qua vậy rồi tự ngồi nói lẩm bẩm gì đó với con mèo trắng kia.

"Cái đó làm được một thời là nó hỏng thôi, chẳng khác gì con rối mấy đâu"

Giọng tone nữ vang lên - thanh nhi đi từ trong phòng của cô ra, căn phòng tràn ngập những mảng màu tươi sáng, khác hẳn so với cái phòng khác chỉ một màu

"Hồi trước chị thử dùng với người chết mà nó hơi lỗi may là vẫn sửa thành búp bê dạng vải thôi"

________________

Các duy nhất là biến thành con rối thôi, rối thì chỉ để một chỗ... Dùng dây cót thì trung hiếu lại sợ làm đau anh.

'Chỉ nói được là may rồi...'

Đặt anh vào giá đỡ búp bê rối, dù vậy trông vẫn đẹp... Đôi mắt nhắm chặt nghiêng đầu bên trái.... Trung hiếu hôn nhẹ nhàng lên mui bàn tay rồi quay lại trung tâm của tòa lâu đài - phòng họp của các phù thủy tối thượng

....

20/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro