bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ơ, thế anh giờ mới đi lấy xe à?" hoàng khoa dắt theo thanh bảo đi xuống hầm gửi xe thì bắt gặp thế anh cũng đang lấy xe.

giật mình khi nghe thấy người gọi tên mình. vừa tính mở cửa xe để vào ngồi thì thế anh dừng lại. nhìn về phía phát ra âm thanh. thì ra là hoàng khoa. cơ mà còn có cả thanh bảo nữa à?

"ừ, hai tụi bây tính đi cùng nhau à?" thế anh khẽ nhíu mày, hoàng khoa sao cứ mãi nắm cổ tay thanh bảo mà dắt đi vậy? làm như con nít chẳng bằng. cười khinh khỉnh nói. "mà tụi bây dang díu với nhau khi nào vậy? sao tao không biết."

dang díu? dang díu cái gì? thanh bảo nghe thấy thì lúc nãy mới nhận ra. từ nãy đến giờ hoàng khoa vẫn chưa hề buông tay. biết chỉ là câu đùa ấy vậy mà nó vẫn ngại bỏ mẹ. nó hoá ngượng nên gỡ tay hoàng khoa ra.

trông nó ngượng ấy thế mà làm hoàng khoa phì cười.

hoàng khoa buông tay thanh bảo ra thì cũng đáp lại thế anh. "à, hôm nay em hộ tống em út của chúng ta về nhà."

hoàng khoa mỉm cười, vẫy tay với thế anh. "thế anh cũng về sớm đi nhé. cẩn thận."

vốn định hỏi xe thanh bảo đâu thì thế anh liền khựng lại như nhớ ra cái gì đó.

im lặng một chút. thế anh đeo kính râm vào. gật đầu nói. "ừ về cẩn thận." nói xong hắn cũng lên xe mà rời đi.

bên này, thanh bảo đã yên vị trên ghế phụ lái. nó ngó nghiên mãi không thôi. mùi tinh dầu hương cam sả phản phất trên đầu mũi. nó thơm kinh khủng.

thanh bảo vốn không am hiểu về xe nhưng nhìn cái dàn hệ thống của trước mặt, thanh bảo cũng biết nó đắt tiền cỡ nào. thôi không dám táy máy đâu. kẻo lại hư thì thanh bảo chỉ có thế bán thân mà trả nợ thôi.

"em thắt dây an toàn vào đi. ghế phụ lái phải đeo dây an toàn. giờ này mấy ông pikachu đang chơi trốn tìm nhiều lắm." hoàng khoa khều nhẹ vai em.

"ơ, ơ dây an toàn ạ?" thanh bảo liền xoay người tìm dây an toàn. nhưng mà đến khi tìm được rồi thì chẳng biết gắn vào đâu.

có lẽ do thanh bảo loay hoan trông mất thời gian quá nên hoàng khoa choàng cả người qua để giúp nó gắn dây an toàn.

thanh bảo nó chỉ thoáng giật mình vì bị hoàng khoa áp sát thôi. đến khi hoàng khoa rời đi thì lại ấn tượng cái mùi hương trên tóc anh. mùi gì đấy nhỉ? sao cứ như mùi táo đỏ ý. ngọt lắm.

thanh bảo khẽ cúi đầu. "cám ơn anh."

"đừng khách sáo, từ giờ chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau nhiều lắm đấy." hoàng khoa nhếch miệng cười rồi thả.

reng reng reng.

"alo." thanh bảo đã ngáy ngủ trên giường. hôm qua là một ngày mệt mỏi. lịch trình thì chiều nay nó mới phải tới công ty.

nhíu mày nhìn đồng hồ treo tường. địt mẹ, mới 9 giờ đã bị phá giấc ngủ.

điện thoại nó đã reo được hai lần quá. vốn dĩ nghĩ chỉ cần không bắt máy thì người ta tự khắt biết nó bận.

ai mà ngờ bên kia gọi đến lần thứ ba. nó miễng cưỡng nhất máy.

"dạ cho hỏi đây có phải số điện thoại của thanh bảo không ạ?"

"có gì không ạ?"

"dạ em bên sàn game, Z98 anh ạ. hôm nay bên sàn em khuyến mãi nạp rút 0%, không biết là anh..."

địt mẹ, là tiếp thị. bực mình vãi cức. đã nghèo rồi còn gọi kêu đánh bạc. thanh bảo khó chịu ngắt ngang máy đi. nhắm mắt thiu thiu ngủ tiếp.

1...2...3! đúng 3 giây sau.

điện thoại nó lại lần nữa reo lên.

nữa. lại nữa. chắc lại là bọn tiếp thị chứ gì.

được rồi. đã phá giấc ngủ của ông thì để ông chửi cho đã. thanh bảo bấm chấp nhận của gọi.

"đụ má, đã bảo đéo chơi rồi mà sao lì quá vậy? bố mày mà giàu thì cũng đã nạp mấy chục củ vào mua vui rồi. tiếc là bố mày không có. lần sau lựa người mà gọi nhé." thanh bảo chửi xa xả vào điện thoại.

sau đó liền tắt máy hả hê.

thanh bảo cười vui sướng. nhưng nụ cười ngay sau đó tắt liệm đi khi đập vào mắt thanh bảo là dòng chữ anh karik.

nó hoảng hồn ngay.

cái lồn má nó vừa làm cái gì vậy. nhớ lại những gì mình vừa chửi. nó cắn môi.

tay miết màn hình điện thoại. phân vân không biết có nên gọi lại với hoàng khoa giải thích không? liệu hoàng khoa có trách nó thô thiễn không? còn vô ý vô tứ nữa. có khi sẽ báo với chủ tịch nữa. sẽ bị khiển trách trừ lương không nhỉ? lỡ như, chủ tịch sẽ dần thấy nó không hợp với teivpar nữa. đuổi nó đi mất.

không biết sáng sớm chưa tỉnh ngủ hay gì mà mấy suy nghĩ tào lao cứ nhảy liên tục trong đầu nó.

tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. lại là anh karik.

thanh bảo nuốt nước bọt. nhấn bắt máy.

"alo."

"10 phút nữa anh sang nhà em. đi ăn sáng với anh nhé."

"hã? cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro