sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ đây có hai cái chén chìa trước mặt thanh bảo. một cái của thế anh. một cái của hoàng khoa.

"vô duyên vậy cha nội. em tới trước mà." hoàng khoa lườm sang thế anh. rồi lại quay sang thanh bảo. "bảo ơi, gắp cho anh đi."

thế anh cũng đâu có vừa, nhếch môi lại với thanh bảo.

"nhưng mà tao lớn hơn. làm trong giới khắc phải tự biết kính trên nhường dưới chứ."

"mắc cái gì? em với anh debut cùng ngày, là bằng mẹ tuổi nghề nhau mà."

"thì sao? lúc mày tập bú thì tao đã biết tự đi bô rồi. suy cho cùng tao vẫn lớn hơn."

"vải lồn thật luôn đấy thế anh, anh tính kiên quyết làm vậy đúng không?"

"ừ tao như thế đấy, thì như nào?"

"thì tao đập cả hai đứa bây luôn." trang anh lúc này mới lên tiếng. "tụi bây có để yên cho thằng nhỏ ăn không?"

trang anh gắp lên một miếng thịt lên chén từng đứa rồi trừng mắt bảo chúng ổn định lại chỗ ngồi.

thanh bảo lúc này thì nhìn hai tên kia ánh nhìn dè bĩu. thật sự thắc mắc đây có phải là thành viên của nhóm teivpar nổi đình nổi đám không vậy. có phải andree điềm đạm. karik ấm áp trong lời fan không vậy.

thanh tuấn làm bộ bất lực, lắc đầu.

"chặc chặc, mất mặt quá. thanh bảo à. em đừng để ý hai ông này. ăn đi."


sau bữa họp báo đó. chị trang anh nói với thanh bảo rằng. khán giả phần đông ủng hộ em. trang anh nói. họ khen thanh bảo dễ thương. thậm trí đã có vài người bắt đầu tự xưng là fan của bray luôn rồi đấy. tuy vẫn còn số ít lời đàm tiếu nhưng đừng lo, chuyện từ miệng đời thì yêu/ghét là điều bình thường mà nhỉ?

"album đợt này dự kiến gồm 10 bài. trước hết thì phải có 1 bài hát chủ đề. thêm 3-4 bài hát nhóm. sau cùng là mỗi người sẽ có ít nhất là một bài solo được không?" thế anh vừa nói vừa ghi ghi lên tờ giấy.

"lấy một bài nhóm dùng cái demo bữa em gửi cho mọi người xem đấy được không?" hoàng khoa ngước mặt nhìn mọi người.

thanh tuấn cũng ngẫm nghĩ rồi đáp lời.

"bài đó em thấy ổn. nhưng em muốn đoạn hook, beat nó catchy hơn. anh nói producer chỉnh lại cái đó xem được không?"

"ừ để tao xem." hoàng khoa gật gù.

"còn thanh bảo. cái bài bữa trong phòng thu. mày có muốn thêm bài đó vào album không?" thế anh đưa mắt đến thanh bảo.

nghe đến tên mình. thanh bảo đảo mắt suy nghĩ. "bài đó được không ạ?"

"được chứ sao không. bài đó hay vải lồn!" hoàng khoa bật ngón tay cái cho thanh bảo.

"nhưng mà, nếu được thì mày sửa đoạn rap verse hai đi. đoạn kia mày gieo vần còn hơi lộn xộn." thế anh lại bấm bút bi rồi lại viết viết gì đó.

giờ thanh bảo mới biết. thế anh tuy bình thường lúc nắng lúc mưa. lúc điềm đạm lúc trẩu kinh khủng. nhưng chắc chắn một điều. là khi làm việc thì hắn kĩ tính lắm, cơ mà nhìn vậy trông hắn ngầu hẵn lên.

"dạ, để em sửa lại rồi gửi cho anh nhé?" thanh bảo gật đầu.

"ừ. với cả bữa có producer mới trong công ty mình. chủ tịch nói làm với với cậu đó một bài. bữa tao có thử nghe demo cái beat rồi. cũng ổn. bây thấy được thì dùng nó cho bài chủ đề luôn." vẫn là thế anh trong bộ dạng nghiêm túc đấy. trong mắt thanh bảo thì bộ dạng đó ngầu kinh khủng.

họ vẫn tiếp tục bàn bạc sau đó. mãi đến tận tối muộn. họ mới giải tán.

_____

"bảo, để anh đưa em về." hoàng khoa chạy theo thanh bảo đang đi dưới sảnh tầng trệt, hướng ra cửa. gọi lớn.

"ơ anh khoa, em tưởng anh còn trên phòng họp." thanh bảo ngạc nhiên khi thấy hoàng khoa chạy với theo mình.

"anh thấy em về nên chạy theo. đi xuống hầm xe với anh. để anh đưa em về." hoàng khoa cố gắng điều chỉnh hơi thở sau khi vừa chạy xong.

"em không sao. em tự về được mà." thanh bảo gãi gãi đầu. nó không muốn làm phiền hoàng khoa.

"lại tính bắt taxi chứ gì? giờ này sợ hơi khó bắt lắm đấy. em xem. đã 12 giờ khuya rồi." hoàng khoa vừa nói vừa gõ gõ vào đồng hồ trên tay cho nó coi.

"ơ sao anh biết em tính bắt taxi?"

"bữa anh thấy, tính gọi em. mà em lên xe mất tiêu." hoàng khoa thấy lâu quá liền nắm lấy cổ tay rồi kéo em đi. "đi, anh chở em về. giờ đã làm người nổi tiếng rồi. không tự tiện đi lại được đâu."

thật ra nói người nổi tiếng vậy thôi. mà thanh bảo chưa có nổi một chiếc xe. cũng phải, thanh bảo mới debut mà. lấy đâu ra tiền. nó chỉ mang danh thành viên của teivpar thôi.

thậm trí nó còn đang nợ công ty phí sinh hoạt. trong bản hợp đồng có nói đến khi nó debut thì số tiền đầu tiên nó kiếm được đều phải trả về cho công ty đầu tiên. thêm lẫn cả việc hợp đồng không cho phép nó có việc làm thêm bên ngoài. gia đình nó cũng bình thường. lo được cho nó chỗ ở điện nước thức ăn thôi. chứ không sang chảnh tới mức mua xe ô tô để đi làm.

thanh bảo cũng lười bắt xe. mặc cho hoàng khoa kéo nó đi. dù sao có người chở về chẳng tốn đồng nào vẫn thích hơn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro