12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Lưu Trân kéo Hoàng Nghệ Trí lên được tới nhà thì buông tay nàng ra, nó đi vào phòng đóng cửa lại không thèm đoái hoài gì tới Nghệ Trí nữa.

Mà Hoàng Nghệ Trí trong lòng cũng uất ức lắm chứ, đâu phải nàng cố ý dây dưa với cái tên đàn ông họ Lý đê tiện kia, chẳng qua anh ta có ba mẹ nàng hậu thuẫn nên xem trời bằng vung, ức hiếp nàng chứ nàng cũng sợ chết khiếp. Nhưng mà cái đứa nhỏ họ Thân kia lại vì thế mà dỗi nàng, lúc nãy kéo tay nàng đi mặt mũi cứ hậm hực, giờ thì trốn trong phòng.

Bất giác thở dài, Hoàng Nghệ Trí cúi người mang hai đôi giày của mình và Lưu Trân xếp gọn gàng trên kệ, cởi áo khoác treo lên giá treo rồi tiến về phía phòng ngủ của hai người. Cũng muốn dỗi ngược bạn nhỏ cho bỏ ghét, nhưng mà nghĩ lại thấy ban nãy bạn nhỏ vì mình mà che chắn, vì mình mà bảo vệ, vì mình mà ra tay cho tên Lý Đông Hải kia một trận, chung quy lại cũng là vì đứa nhỏ đó yêu nàng nên mới thế, nàng cũng không muốn làm khó làm dễ bạn nhỏ làm gì.

Đẩy cửa, có một cục bông đang quấn chăn, cuộn tròn nằm trên giường, Hoàng Nghệ Trí cười mỉm tiến lại gần, ngồi lên giường rồi đưa tay xoa nhẹ cái đỉnh đầu của người kia đang nhô ra khỏi chăn.

"Trân à!"

Hoàng Nghệ Trí kêu một tiếng, người kia không có ý định trả lời, cũng không muốn quay lại nhìn nàng, mà nàng biết người này là đang bực bội, nên cũng cố gắng xuống nước hòa hoãn.

"Trân, đừng giận, nghe chị giải thích được không?"

Thân Lưu Trân vẫn tiếp tục giữ nguyên trạng thái chống đối với thế giới, Hoàng Nghệ Trí chỉ biết thở dài rồi nằm xuống bên cạnh, xoay người ôm lấy Thân Lưu Trân từ phía sau, tay quấn quanh eo nó mà siết nhẹ, cách một tấm chăn nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

"Hôm nay chị theo lời ba mẹ đi ăn, không ngờ lại bị họ gán ghép với cái tên Lý Đông Hải đó, ban nãy ăn xong muốn đi taxi về, lại bị mẹ đẩy vào xe anh ta. Cơ bản chị định xuống xe thì xem như không quen biết, nào ngờ anh ta lại lớn mật cố ý gây khó dễ như thế. Nếu không có Trân ở đó, chị không biết phải làm sao nữa, chị sợ lắm."

Hoàng Nghệ Trí thủ thỉ mấy lời trong lòng cho Thân Lưu Trân nghe, mà tảng đá trong lòng Thân Lưu Trân vì vậy cũng được phá vỡ đôi chút. Nó chui ra khỏi chăn, xoay người ôm lấy Nghệ Trí vào lòng mà vỗ về.

"Ngoan, chị Nghệ Trí đừng sợ, có Trân ở đây sẽ không ai ức hiếp chị nữa đâu."

Hoàng Nghệ Trí chỉ đợi có thế, liền vùi mặt sâu vào trong lòng bạn nhỏ. Lúc này tâm trạng nàng nhờ cái ôm của bạn nhỏ mà có thể an tâm được đôi chút.

"Trân này, có thể sắp tới sẽ xảy ra nhiều chuyện, chị nghĩ rằng chuyện tối nay kiểu gì cũng sẽ đến tai ba mẹ chị. Chỉ là chị sợ ba mẹ chị sẽ chia cắt chúng ta..."

"Đừng sợ có được không? Em từ lâu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều này rồi, dù có chuyện gì xảy ra, chị Nghệ Trí cũng đừng buông tay em, được chứ? Cứ nắm chặt tay em thôi, mọi gian nan bên ngoài cứ để em thay chị gánh vác là được rồi."

Hoàng Nghệ Trí cảm động đến muốn khóc, đứa nhỏ này lại như thế nữa rồi, lại dùng lời nói mà chạm thẳng vào trái tim của nàng, mà nàng lại vô cùng tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Lưu Trân, chưa bao giờ Lưu Trân làm cho nàng thất vọng cả, cũng chưa bao giờ thất hứa với nàng điều gì, thế nên ngoài sự yêu thương và tin tưởng ra thì trong lòng nàng không còn chỗ cho sự nghi ngờ nào có thể chen vào giữa Nghệ Trí và Lưu Trân được.

chắc chắn sẽ không buông tay, cũng sẽ cùng em đối mặt với khó khăn, chỉ cần Trân luôn bên cạnh chị, dù có bỏ trốn với hai bàn tay trắng, chị cũng nguyện ý theo Trân."

Thân Lưu Trân nghe xong những lời này, tâm tình cũng trở nên phấn chấn. Nó đương nhiên hiểu rõ sắp tới cả hai sẽ đối mặt những gì, lúc trước đã từng nghe Hoàng Nghệ Trí kể về sự nghiêm khắc cùng cổ hủ của ba mẹ Hoàng, không như má Thân với dì Bảy có thể dễ dàng tiếp nhận tình cảm của hai bạn. Ba mẹ Hoàng luôn luôn nuôi dưỡng ý định sẽ gả Hoàng Nghệ Trí cho một nam thanh niên thành đạt, họ cho rằng một người đàn ông có tiền có thế, ngoại hình sáng sủa sẽ mang đến hạnh phúc vẹn toàn cho con gái họ.

Thân Lưu Trân nghĩ ngợi đến đây liền có tí cay đắng, ngoại trừ cái việc không thể sinh con, thì nó đâu thua kém gì bọn đàn ông kia. Tiền bạc của cải nó không thiếu, học vấn lại vô cùng xuất chúng, hiện tại dù chưa tốt nghiệp nó đã được nhiều công ty lớn để mắt và kêu gọi về làm việc cho họ, mà xét về độ mạnh mẽ cùng nhan sắc thì nó có thừa nhé. Vậy thì đâu cần thiết phải là đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho Hoàng Nghệ Trí, Thân Lưu Trân cũng có thể khiến Hoàng Nghệ Trí hạnh phúc ở toàn bộ phương diện luôn. Vì vậy lần này nó quyết tâm phải khiến ba mẹ Hoàng tiếp nhận nó cùng Nghệ Trí yêu nhau, không được nữa thì nó dắt Hoàng Nghệ Trí về quê sống với má nó thôi, nhà nó giàu mà.

Mà thôi, chuyên tương lai cứ để tương lai tính, tới đâu hay tới đó vậy. Hoàng Nghệ Trí và Thân Lưu Trân vứt hết những muộn phiền kia ra khỏi đầu, nằm ôm nhau ngủ trong tổ ấm nhỏ của cả hai.

Cho đến buổi trưa ngày hôm sau, Hoàng Nghệ Trí đang bận rộn trong văn phòng thì mẹ Hoàng gọi điện thoại yêu cầu Hoàng Nghệ Trí phải về nhà ngay. Thở dài mệt mỏi, Hoàng Nghệ Trí chỉ biết ậm ừ theo lời mẹ rồi gọi cho Thân Lưu Trân bảo rằng buổi tối không cần đợi cơm, nàng sẽ đi đến nhà ba mẹ có việc gấp. Thân Lưu Trân lo lắng muốn đi theo liền bị nàng cự tuyệt, lần này về nhà lành ít dữ nhiều, có thể rằng mối quan hệ giữa nàng và Lưu Trân đã bị phanh phui, nếu Lưu Trân đi cùng Nghệ Trí không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khéo đứa nhỏ họ Thân còn bị ba nàng cầm chổi đuổi ra khỏi nhà mất.

Hoàng Nghệ Trí nhìn lên bức ảnh chụp chung giữa nàng với Lưu Trân được nàng đóng khung đặt trên bàn làm việc, rồi lại nhìn chiếc nhẫn đôi đang mang trên tay, trong lòng cũng dần trở nên dễ chịu đôi chút. Thôi thì chuyện đã xảy ra như thế này, nàng cũng không muốn quay đầu, cũng không muốn dừng lại, nếu có phải chịu nhiều lời cay nghiệt, nàng cũng không muốn rời bỏ đứa nhỏ đáng yêu này.

"Là vì quá yêu em đến mức không thể ngừng lại rồi, Trân à."

Tối đó, Hoàng Nghệ Trí có mặt ở nhà ba mẹ Hoàng. Vừa đến trước cửa đã cảm nhận một luồng khí lạnh áp bức cơ thể lẫn tinh thần. Đương nhiên bên trong nhà ba mẹ nàng đã ngồi đợi sẵn, cũng không ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của Lý Đông Hải.

"Về rồi à, ngồi xuống đi."

Ba của Nghệ Trí ngồi ở chiếc ghế trung tâm mà ra lệnh. Hoàng Nghệ Trí lẳng lặng ngồi vào phía đối diện của ông, lần này hai ba con trực tiếp mặt đối mặt, cũng xem như khởi đầu cho một trận chiến đầy cam go sắp đến.

"Con bé kia không đi theo con chứ?"

Lời nói có ý nhắc đến Thân Lưu Trân.

"Không thưa ba."

"Tốt! Hôm nay ba gọi con về chắc con cũng biết nguyên nhân đúng không Nghệ Trí?"

Hoàng Nghệ Trí gật đầu không trả lời.

"Từ nhỏ đến lớn con muốn làm gì ba mẹ đều không ngăn cản con, con muốn đi đâu, chơi cái gì, học cái gì ba mẹ đều theo ý con mà chiều chuộng. Sau này con một hai đòi ra ở riêng, ba mẹ cũng đồng ý. Cho con tự do bay nhảy bên ngoài là nghĩ muốn tốt cho con, nào ngờ lại thành ra hại con."

Ba của Nghệ Trí nghỉ một chút rồi lại nói tiếp.

"Ba không cấm con yêu đương, cũng không quản con yêu ai, nhưng cái chuyện con yêu đương đồng tính, ba không chấp nhận."

"Ba à, thời đại này là thời đại nào rồi, con với em ấy yêu nhau cũng không phải chuyện sai trái. Mà đồng tính thì sao hả ba, đồng tính nhưng tụi con vẫn mang lại giá trị cho cuộc sống, mang lại hạnh phúc cho nhau đấy thôi."

"Nhưng nó trái với luân thường đạo lý! Tình yêu thì chỉ có nam và nữ, hai đứa con gái yêu nhau thì ra cái thể thống gì? Nó có cho con được một đứa con không, chỉ có đàn ông mới đủ sức để mang tình yêu đến cho con thôi."

"Con không cần đàn ông, thứ con cần là một hạnh phúc bên cạnh người con yêu, và con yêu Lưu Trân. Đúng, em ấy không thể mang cho con một đứa con, em ấy không thể cùng con mang cho hai người một đứa cháu để ẫm bồng, nhưng tụi con có thể nhận con nuôi, nhận nuôi những đứa bé bị bỏ rơi vì là kết quả của tình yêu nam nữ của ba đó. Hai đứa con vẫn có thể có một gia đình như bao gia đình khác thôi."

"Tao nuôi mày lớn để bây giờ mày ở đây cãi thẳng vào mặt ba mày à?"

Hai bên bắt đầu lớn tiếng, ba Hoàng tức giận đập bàn rồi chỉ đôi bàn tay run rẩy vào mặt Hoàng Nghệ Trí, mặt ông đỏ ửng, cổ hiện lên những gân máu vì cáu giận.

Mẹ Hoàng thấy tình thế căng thẳng, chỉ biết ở bên cạnh ba Hoàng vuốt lưng để ông dịu lại, bà nhìn đứa con gái mình thương yêu mà đau lòng không thôi.

"Nghệ Trí con, mau xin lỗi ba nhanh lên."

"Con không sai, tại sao phải xin lỗi? Con chọn yêu người con yêu là sai sao hả ba mẹ?"

Hoàng Nghệ Trí cương quyết, nàng bây giờ không còn là Hoàng Nghệ Trí nhỏ bé của ngày xưa, nàng quyết tâm phải bảo vệ tình yêu của mình đến cùng, vì nàng đã hứa với ai đó nhất định sẽ không buông tay.

"Nghệ Trí, anh thấy bác trai nói đúng đó, hai đứa con gái yêu nhau không có kết quả đâu, yêu một người đàn ông không tốt hơn sao. Em thấy không, nó là con gái mà hôm qua nó hành hung anh phải đi cấp cứu, em yêu nó lỡ nó giết em luôn thì sao?"

Tên Lý Đông Hải càng lúc càng không biết lý lẽ, anh ta thừa cơ hội liền nhảy vào nói xấu về Thân Lưu Trân, điều này trực tiếp khiến Hoàng Nghệ Trí tức giận. Gì chứ, đụng đến nàng thì nàng còn bỏ qua, đụng đến cục vàng của nàng là không yên đâu.

"Tôi nghĩ anh Lý đây không có quyền gì xen vào chuyện của tôi lẫn chuyện của gia đình tôi đâu nhỉ. Anh nói Thân Lưu Trân hành hung anh? Xin lỗi, nếu không phải anh định giở thói côn đồ, Lưu Trân cũng không rảnh động tay động chân. Mà em ấy chỉ mới đạp nhẹ liền khiến anh đã phải đi cấp cứu rồi sao, tôi hận tại sao mình không bảo em ấy nên mạnh tay hơn để anh mất luôn cái cục nợ ở giữa hai chân đi."

"Em..."

Lý Đông Hải bị Nghệ Trí làm cho á khẩu, anh ta siết tay thành nắm đấm kiềm nén cơn giận vì quá thẹn.

Hoàng Nghệ Trí không thèm để ý đến Lý Đông Hải nữa, nàng quay sang ba Hoàng, hít một hơi rồi nói.

"Thưa ba, con luôn biết ơn công sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ, phận làm con nhất định sẽ báo hiếu ba mẹ thật tốt. Con biết ba mẹ vì muốn tốt cho con, nhưng con lớn rồi, con tự biết điều gì là tốt nhất cho bản thân mình, điều gì nên hay không nên. Còn về cái người họ Lý này, con không yêu anh ta, cũng không bao giờ chấp nhận anh ta, nếu ba mẹ ưng anh ta có thể tự mang anh ta vào nhà nhận nuôi, con không muốn bị gán ghép với cái tên đê tiện này."

"Mày dám cãi lời tao à?"

Ba của Nghệ Trí lại lớn tiếng, lần này ông đứng thẳng người, tiến thẳng đến trước mặt Hoàng Nghệ Trí, giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống đứa con gái của mình.

"Bây giờ ba yêu cầu con, lập tức chia tay với con nhỏ kia, an phận cùng Đông Hải bên nhau, ba sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của con."

Ông Hoàng cố gắng nhỏ giọng, ý muốn hòa hoãn với Hoàng Nghệ Trí. Mà Hoàng Nghệ Trí nghe những lời này, chỉ phì cười thành tiếng, sau đó trực tiếp nhìn thẳng vào mắt người ba mà mình luôn yêu thương và kính trọng.

"Con xin lỗi ba, nhưng con không làm được. Con yêu Lưu Trân, mãi mãi cũng chỉ yêu mình Lưu Trân thôi."

"Mày!"

Một cái tát đáp thẳng lên gương mặt của Hoàng Nghệ Trí trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến. Mẹ Hoàng khóc lớn lao tới ôm lấy Hoàng Nghệ Trí đang ngã quỵ xuống nền nhà sau cái tát như trời đánh của ba. Lý Đông Hải sợ sệt chạy tới kéo ba Hoàng lùi ra sau.

"Con gái, con có sao không, sao con lại ngang bướng như vậy chứ? Nghe lời ba mẹ đi mà con, đừng cố chấp như vậy nữa con ơi."

Hỏi Nghệ Trí có đau không, nàng sẵn sàng nói có. Nàng đau lắm, đau từ thể xác đến tâm hồn, nhưng nàng không rơi một giọt nước mắt, vì nếu lúc này nàng yếu đuối mà òa khóc, nàng chính là kẻ thua cuộc trong ván cờ tinh thần này. Ở nhà còn có người đợi nàng về, nàng không thể gục ngã được.

"Mẹ ơi! Con bất hiếu, con xin lỗi mẹ, nhưng mà con không thể từ bỏ tình yêu của con được, con không thể ở bên cạnh một người mà con không yêu được. Xin mẹ đừng ép con nữa."

"Con ơi..."

Mẹ Hoàng khóc càng lúc càng lớn, bà ôm chặt đứa con gái nhỏ trong lòng. Ba Hoàng sau khi chính tay tát đứa con của mình, trong lòng vô cùng ngổn ngang, từ khi sinh Hoàng Nghệ Trí ra, ông chưa từng làm đau nàng, cũng chưa từng đánh nàng dù một cái nhẹ nhất, hôm nay ông tự tay mình gây ra vết thương trên mặt con gái nhỏ, lương tâm ông chịu không ít dằn vặt. Nhưng đứa nhỏ đó sao có thể cứng đầu như thế, bật làm ba mẹ sao có thể không đau lòng cơ chứ.

Hoàng Nghệ Trí sau khi bình tĩnh đôi chút, rời khỏi vòng tay mẹ Hoàng, cúi đầu chào ba mẹ rồi đi từng bước nặng nề ra khỏi nhà.

"Nếu mày bước chân ra khỏi nhà này, thì từ nay về sau nhà họ Hoàng không còn đứa con gái nào tên Hoàng Nghệ Trí nữa. Cuộc sống của mày với con nhỏ đó sau này, tao sẽ không để yên đâu, nhớ kỹ điều này."

Nghệ Trí không quay đầu lại, trực tiếp bước chân ra khỏi cửa rời đi, nàng biết rằng khi nàng bước ra khỏi căn nhà vốn dĩ đã quen thuộc với nàng rất nhiều năm này, nàng đã chính thức khiêu chiến với ba mẹ. Với thế lực của ba, không quá khó để gây khó dễ đến cuộc sống của nàng. Nhưng Nghệ Trí sẵn sàng rồi, nàng sẽ bảo vệ tình yêu này, bảo vệ Thân Lưu Trân đến cùng dù có mất hết tất cả, gian truân phía trước nàng đều chấp nhận.

Thân Lưu Trân ở nhà vô cùng lo lắng, cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Muốn gọi cho nàng nhưng sợ làm phiền nàng đành lại thôi. Nó ngồi ở sofa cúi đầu tự vò rối mái tóc của bản thân, miệng lẩm bẩm gọi tên Hoàng Nghệ Trí. Cho đến khi nghe được tiếng chốt cửa mở, nó mới ngẩng đầu lên.

Nghệ Trí về rồi.

"Chị Nghệ Trí!"

Nó nhìn Nghệ Trí đi từng bước nặng nề vào trong nhà, ánh mắt của nàng sao lại bi thương như thế, gò má của nàng sao lại sưng đỏ lên rồi. Thân Lưu Trân sợ lắm, nó vội chạy đến bên cạnh Hoàng Nghệ Trí, bàn tay run run sờ lên vết ửng đỏ trên gò má nàng, đôi mắt đầy sự ôn nhu cùng lo lắng.

"Nghệ Trí, chị bị sao thế này?"

Hoàng Nghệ Trí nhìn Thân Lưu Trân, chỉ biết ngay lúc này thật sự muốn buông thả, muốn yếu đuối, nàng đã gồng sức từ khi ở nhà ba mẹ đến lúc về, tinh thần lẫn thể xác nàng rệu rã. Nhìn thấy Thân Lưu Trân, chỉ muốn ngã vào lòng đứa nhỏ này để được yếu đuối, được dỗ dành mà thôi.

"Trân ơi!"

Nghệ Trí nhào vào lòng Lưu Trân, khóc lớn như một đứa trẻ, bao nhiêu uất nghẹn theo nước mắt chảy hết ra ngoài, thấm ướt cả một bên vai áo của Lưu Trân. Mà Thân Lưu Trân thấy người yêu mình khóc lớn như vậy, đau lòng không thôi, chỉ biết vuốt lưng của nàng, hôn lên mái tóc mềm mại đó, thủ thỉ vài lời yêu thương để xoa dịu một Hoàng Nghệ Trí đang tan vỡ kia.

"Ngoan, có em ở đây rồi, khóc đi Nghệ Trí, khóc thật lớn đi, hãy trút bỏ hết mọi gánh nặng trong lòng ra đi, em luôn bên cạnh chị, em yêu chị."

Thân Lưu Trân càng ngọt ngào, Hoàng Nghệ Trí khóc càng lớn. Cũng phải một lúc lâu sau nàng mới nín khóc, sau đó ngoan ngoãn ngồi im để Thân Lưu Trân nó lăn lăn trứng gà lên bên má bị ba Hoàng tát ban nãy.

Nàng uất ức kể lại mọi chuyện cho Thân Lưu Trân nghe, sau đó còn không quên nguyền rủa cái tên họ Lý đáng ghét kia.

"Em biết không, nếu không có ba mẹ chị ở đó, chị nhất định sẽ băm anh ta ra thành trăm mảnh."

Mà Thân Lưu Trân chỉ cười, mỗi khi Hoàng Nghệ Trí thuật lại mấy lời nói của ba Hoàng, nàng sẽ thút thít muốn khóc, Thân Lưu Trân lại nhanh nhẹn hôn lên mi mắt của Hoàng Nghệ Trí, khiến Nghệ Trí tan chảy trong sự ngọt ngào này.

"Trân cứ như thế này, chị sẽ ỷ lại Trân mất."

"Chị cứ việc ỷ lại, Trân nguyện ý mà. Người yêu của em vì em mà phải nghe ba mắng, lại còn bị đánh nữa, em xót lắm. Cho nên chị cứ việc dựa vào em thôi."

"Chị bây giờ không còn gì nữa, ba mẹ cũng từ mặt chị luôn rồi, Trân có bỏ chị luôn không?"

"Sao Trân lại bỏ chị chứ, mọi người không cần chị, nhưng chị còn em mà. Em sẽ không làm chị thất vọng đâu, tin tưởng em nha."

"Chị tin Trân mà."

Đôi chim sẻ bên cạnh cố gắng động viên nhau vượt qua những ngày khó khăn sắp tới. Còn ở căn nhà mà Hoàng Nghệ Trí vừa rời khỏi, một bầu không khí căng thẳng đang bám lấy từng người có mặt trong đó.

Ba Hoàng xoa trán, nhắm mắt dựa lưng ra sau thành ghế để cố gắng bình tĩnh. Mẹ Hoàng thì đã ngưng khóc, ngồi thờ thẫn nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa, hình ảnh bóng lưng đứa con gái của bà đầy kiên quyết rời khỏi nhà khiến bà chạnh lòng. Còn Lý Đông Hải, anh ta không dám nhúc nhích, nhìn mặt hai người kia u ám, anh ta chỉ dám ngồi im nhìn họ, trong lòng bắt đầu suy tính một số nước đi cho tương lai.

"Hôm nay để con nhìn thấy gia đình ồn ào như vậy, để con chê cười rồi."

Ba Hoàng nhìn Lý Đông Hải áy náy, vỗ vai anh ta.

"Dạ không sao, chú đừng áy náy, con hiểu nỗi lòng của cô chú mà. Nghệ Trí chắc bị con nhỏ kia cho ăn bùa mê thuốc lú nên mới như thế, con sẽ cố gắng giúp Nghệ Trí hiểu rõ đúng sai. Mong cô chú tin tưởng ở con."

Ba Hoàng nhìn anh chàng trước mặt lại thấy vô cùng vừa mắt, nghĩ tới đứa con gái ngỗ nghịch của mình thì lại đau đầu.

"Mọi chuyện chú trông cậy vào con. Nếu cần giúp gì cứ liên hệ chú, Nghệ Trí mà cưới được con là phúc đức của nó. Nhờ con mang con gái của chú trở về con đường đúng đắn."

"Dạ, con sẽ cố gắng."

Lý Đông Hải chào tạm biệt ba mẹ Hoàng rồi rời khỏi nhà họ Hoàng. Ngồi trên xe, anh ta dùng điện thoại bấm gọi vào một số máy mà đã lâu anh ta chưa liên lạc.

"Nam Tuấn hả, anh Hải đây, anh có việc nhờ mày. Nghe bảo đàn em của mày nhiều lắm đúng không? Giúp anh dạy dỗ một đứa, xử lý gọn gàng giúp anh, tiền bạc không thành vấn đề." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro