13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam Tuấn hả, anh Hải đây, anh có việc nhờ mày. Nghe bảo đàn em của mày nhiều lắm đúng không? Giúp anh dạy dỗ một đứa, xử lý gọn gàng giúp anh, tiền bạc không thành vấn đề."

-Em nghe đây anh Hải, chỗ anh em thôi mà nên đừng đặt nặng tiền bạc. Anh gửi thông tin của nó qua đi, em cho vài thằng em tới cảnh cáo.

"Được, tí anh gửi. Chú mày cứ làm tốt thì bao nhiêu anh cũng chi trả, quan trọng là dặn bọn đàn em của mày không khai anh mày ra là được. Còn nữa, vung tay vung chân cảnh cáo thôi, lỡ nó chết là đi tù mọt gông, anh ngại dính tới tụi cớm lắm."

-Ok anh Hải, xong việc em liền báo cho anh.

"Được."

Lý Đông Hải tắt điện thoại, sau đó gửi thông tin của Thân Lưu Trân cho Nam Tuấn rồi lái xe rời khỏi nhà ba mẹ Hoàng. Trong tâm anh ta vô cùng hưng phấn khi nghĩ tới cảnh Thân Lưu Trân bị đám Nam Tuấn đánh cho quên luôn lối về.

"Con ranh con, đụng tới tao là mày chán sống, dám đạp tao xém nữa là cắt luôn cái của quý. Lần này để tao coi ai cứu được mày."

Còn bên phía người tên Nam Tuấn cũng rất mau lẹ mà phân bổ đàn em đi dò la hành tung của Thân Lưu Trân. Sau khi theo đuôi được tầm ba ngày, cuối cùng cũng có thời điểm thích hợp để ra tay khi Thân Lưu Trân rời khỏi nhà một mình lúc 8 giờ tối để đi mua bánh tráng trộn cho Hoàng Nghệ Trí ăn.

Lưu Trân nó lôi chiếc xe máy mới mua đi tòm tem trên phố, vừa chạy vừa hát líu lo, không để ý theo đuôi nó là hai thằng đực rựa. Nó vừa đánh lái rẻ vào con hẻm nhỏ để đi đường tắt cho nhanh thì bị xe của hai thằng theo đuổi ủi đít, rớt luôn cái biển số xe, cú quá nó chống xe rồi nhìn hai thằng kia vẫn đang nhởn nhơ rồi chửi.

"Nè hai cha nội, chạy xe có nhìn đường không vậy hai cha? Ủi bay mất cái biển số của tui rồi nè."

Nam Tuấn với thằng đàn em bị nhỏ con gái trước mặt chửi nên cũng hơi cứng họng, hai thằng bước xuống xe đi lại chỗ Lưu Trân. Thằng đàn em đi cạnh Nam Tuấn định nhào lên đụng tay đụng chân với Lưu Trân thì bị Tuấn ngăn lại.

Nam Tuấn thấy Thân Lưu Trân nhìn ngố ngố cũng dễ thương, nên định chọc ghẹo xíu, cũng không nỡ vung tay vung chân. Mà Tuấn cũng không hiểu con nhỏ này làm gì đụng tới cái tên Lý Đông Hải để anh ta kêu người cảnh cáo thế không biết, mà Tuấn lỡ hứa với Hải sẽ xử lý gọn gàng, giờ mà tha cho Lưu Trân thì khó ăn khó nói, mà đánh con gái thì cũng đâu có vẻ vang gì cho cam.

"Nè em gái, tụi anh chạy xe bình thường, ai kêu em đi đằng trước làm gì để tụi anh đụng trúng, giờ em ở đây chửi tụi anh là anh thấy em hơi bậy rồi đó."

"Tui thấy ông anh hơi vô lý rồi đó, tui chạy bình thường tự nhiên hai anh đụng đít xe tui. Coi nè, văng mẹ cái biển số của tui rồi. Xe tui mới mua chạy chưa được 1000 cây nữa đó cha nội."

Thằng Tèo đi cạnh Tuấn quay sang nói nhỏ vào tai của Tuấn cái gì đó không ai nghe rõ, chỉ biết Tuấn trả lời thế này.

"Anh nói bỏ là bỏ, mày làm bậy anh chặt tay mày đó. Nó con gái, mình hai thằng đàn ông đánh nó cũng chả hay ho. Ra kia để anh giải quyết."

Tèo nghe Tuấn nói thế, liền xoay lưng đi ra đầu hẻm, châm điếu thuốc ngồi chồm hổm mà hút. Còn trong hẻm, Tuấn quay sang nhìn Thân Lưu Trân.

"Em gái, anh không có muốn đôi co với em. Thôi thì cái xe em tí anh kêu thằng em anh bắt vít lại cái biển số cho em."

"Sao từ đầu hong nói vậy đi cho khỏi tốn công cãi lộn."

Lưu Trân chanh chua nói. Tuấn nó cũng buồn cười, nhỏ này chắc lúc đẻ ra ông bác sĩ nắm cái mỏ kéo ra hay sao, cãi lộn cái mỏ nhọn hoắt à.

Nam Tuấn nó ngồi lên yên xe của Lưu Trân, khều khều con nhỏ đi lại gần. Thân Lưu Trân ban đầu cũng hơi sợ, mà nghĩ nãy giờ ông anh trước mặt không làm gì quá đáng cũng dè dặt bước lại gần.

"Thôi thì anh cũng không có giấu em gái nữa, anh được người ta sai đi theo em để đánh em. Anh thấy em con gái, còn đi học nên anh không muốn ra tay. Coi lại có đụng chạm gì ai không mà để người ta kêu giang hồ xử lý vậy? May cho em gái đó nha, gặp anh đây dễ chứ gặp thằng khác là em gái nhập viện rồi đó."

Lưu Trân nó nghe Nam Tuấn nói thế thấy hơi bất ngờ, nó nhớ đó giờ nó ăn ở cũng có đức độ lắm, sáng nó đi học, tối nó về chơi bê đê với Hoàng Nghệ Trí thôi chứ nó có gây thù chuốc oán với ai đâu mà giờ người ta kêu luôn giang hồ tới xử nó vậy nè trời.

Mà khoan, nếu mà có xích mích thì chỉ có với cha nội Lý Đông Hải thôi, hôm bữa nó đạp vào hạ bộ tên Hải một cái mạnh rồi mần nhục Hải nữa, chắc anh ta thù vặt nên làm bậy đây mà.

"Phải người thuê anh đánh tui tên Hải đúng không?"

"Ừ, nó kêu anh đánh mày, bao nhiêu tiền nó cũng trả. Thằng đó tiểu nhân có tiếng đấy, em gái đụng trúng nó là xui xẻo đó. Tại anh đây nể tình xưa làm ăn chung với nó nên mới nhận vụ này, chứ anh cũng ngán cái mặt của nó lắm rồi."

"Mà sao anh không đánh tui đi rồi về nhận tiền, anh tha cho tui lỡ cha nội Hải biết được, ổng rầy anh thì sao?"

"Tiền thì tụi anh đâu có thiếu em, chẳng qua mắc nợ cái ân tình với nó nên mới vuốt mặt nể mũi mà nhận. Mà em gái muốn ăn đòn lắm hả?"

"Bậy rồi cha nội ơi, tui đâu có ngu."

Lưu Trân nó nghĩ ngợi một chút, tự nhiên trong đầu nảy ra cái sáng kiến. Nó nói nhỏ với Nam Tuấn.

"Ê tui nghĩ ra cách này. Bây giờ ông anh về báo với cha Hải là ông anh đánh tui bầm giập rồi, sau đó hét giá lấy tiền của nó. Tui về nhà tui giả bộ băng bó, thương tật để qua mặt nó. Coi như thuận cả đôi đường, anh có tiền, tui cũng không bị đánh, mà Hải nó cũng không nghi ngờ."

Nam Tuấn gật gù, coi bộ nhỏ này tuy chanh chua mà cũng thông minh phết nhờ.

"Hay. Anh nể mày rồi đó."

"Thôi sửa xe cho tui đi để tui còn đi về."

Tuấn kêu thằng Tèo vào lấy tua vít để trong cốp xe ra bắt lại cái biển số vào cho Lưu Trân rồi cũng rời đi. Trước khi đi còn dặn nó phải cẩn thận với Lý Đông Hải vì có thể anh ta còn làm khó Lưu Trân dài dài.

Thân Lưu Trân lái xe mang bịch bánh tráng về cho Nghệ Trí, trên đường về ghé vào tiệm thuốc tây mua bông băng thuốc đỏ. Về nhà nó kể lại chuyện vừa xảy ra cho Hoàng Nghệ Trí nghe. Nghệ Trí hốt hoảng sờ mó khắp người nó coi có bị thương ở đâu không, nhận thấy thân thể nhỏ lành lặn mới yên tâm bội phần.

"Chị không nghĩ anh ta hèn hạ như vậy luôn đó."

"Kì này nó dám kêu giang hồ xử mình thì chắc thằng này không phải dạng vừa, chị Nghệ Trí cũng nên cẩn thận nha. Thấy nó lại gần là phải né liền, không thì gọi ngay cho em nha."

"Chị biết rồi mà."

Sau đó, Hoàng Nghệ Trí giúp Lưu Trân dán bông băng thuốc đỏ lên người, làm như kiểu Lưu Trân bị thương nặng để qua mặt Lý Đông Hải.

"Ui da đau quá à, chị Nghệ Trí nhẹ nhẹ tay thôi."

"Xạo quá đi, bị thương giả chứ có thật đâu mà la oai oái thế."

"Hì hì, thì bị thương giả, nhưng em thương chị Hiền thật."

"Dẻo miệng!"

Lý Đông Hải sau khi nghe tụi Nam Tuấn báo cáo thì vô cùng hả hê, anh ta núp bên vệ đường đối diện chung cư của Trân Trí canh me. Thấy Thân Lưu Trân ra khỏi nhà, cả người băng bó thì rất hài lòng.

Vì thế thời gian này Thân Lưu Trân và Hoàng Nghệ Trí không bị quấy rối bởi Lý Đông Hải nữa, trong lòng hai người cũng yên tâm đôi chút. Hai bạn bắt đầu nghĩ ra đủ cách để đối phó với Lý Đông Hải, cơ mà anh ta thì ở trong tối thích chơi ném đá giấu tay, còn hai người ngoài sáng biết đường đâu mà lần. Nên cũng chỉ đợi tới đâu hay tới đó chứ biết làm sao bây giờ.

Bẵng đi một thời gian sau đó, trong khi Hoàng Nghệ Trí đang làm việc ở trên tòa soạn, Thân Lưu Trân thì ở nhà xem TV với dọn dẹp thì chuông cửa reo lên. Nó thắc mắc bình thường giờ này Hoàng Nghệ Trí đâu có về nhà, mà đó giờ hai người cũng không có mời khách về, ai lại nhấn chuông cửa không biết. Vậy nên Lưu Trân nó mới đi ra mở cửa.

Ba của Hoàng Nghệ Trí đứng ngoài cửa, thấy người mở cửa là Thân Lưu Trân thì có hơi khó chịu. Mà bạn nhỏ Lưu Trân thấy mặt ba của Nghệ Trí hầm hầm liền hơi sợ, nuốt nước bọt mời ông vào nhà.

Ba Hoàng ngồi trên cái ghế sofa, nhìn ngó xung quanh nhà cửa. Thân Lưu Trân rụt rè đi rót cho ông một cốc nước rồi đặt lên bàn.

"Con gái tôi đâu?"

"Dạ chị Nghệ Trí đi làm chưa về, chú ở lại chơi tí chị Nghệ Trí về rồi mình dùng cơm luôn nha chú."

"Tôi không rảnh để ở đây ăn cơm với hai chị. Con gái tôi không ở đây thì tôi nói chuyện với chị vậy, chị ngồi đi."

Tự nhiên ba Hoàng đòi nói chuyện với Lưu Trân, nó thấy trong lòng bất an nhưng cũng ngồi đối diện ông.

"Nhà này tôi mua cho con gái tôi ở, chị ở đây chắc cũng thoải mái lắm nhỉ?"

Ý tứ trong câu nói ám chỉ Thân Lưu Trân "ở ké" nhà con gái của ông, ngụ ý như chửi Lưu Trân ăn bám con gái ông vậy.

"Dạ nhà này cũng thoải mái lắm chú, con với chị Nghệ Trí hai người ở đây cũng tiện. Nhà này thì không lớn bằng căn hộ của má con mua cho con ở trung tâm, mà chị Nghệ Trí không thích ở bên đó nên con cho người ta thuê rồi."

Thân Lưu Trân ngây thơ trả lời, thì con nhỏ nghĩ gì nói nấy nên đâu có hàm ý gì. Nhưng qua tai ông Hoàng thì nó lại khác, ông nghe ra là Thân Lưu Trân nó có nhà riêng ở trung tâm thành phố, lại còn rộng hơn cái nhà này, khác nào chê nhà ông không có điều kiện bằng nhà nó à, á à con này ngon, dám làm ông đây thẹn tới đỏ mặt.

"Thế nhà chị đây dưới quê chắc cũng làm lụng vất vả lắm mới cho chị lên thành phố ăn học nhỉ?"

"Dạ cũng vất vả lắm chú, má con ngày nào cũng than vãn là đếm tiền đếm hột xoàn mỏi tay, két sắt nhỏ quá không có chứa hết tiền luôn. Con phụ má con đếm tiền với đi thu tiền thuê đất mà má con cho người ta thuê cũng mệt lắm. Nhà ai cũng có cái khổ của riêng mình ha chú ha."

Ông Hoàng nghe nó kể mà cái mặt đen sì luôn, định bụng nghĩ rằng nó ở dưới quê thì sẽ làm nông khổ cực nên muốn dè bỉu để nó tự ái mà buông con gái của ông ra, ai dè má nó đất đai phì nhiêu, cho thuê từ đầu trên tới xóm dưới, tiền bạc cả đống thế kia thì nhà ông cũng không địch lại.

"Thôi tôi đây cũng nói thẳng với chị luôn. Tôi yêu cầu chị phải chia tay con gái tôi ngay, hai đứa con gái quen nhau thì làm gì có kết quả. Đồng ý nhà chị giàu, nhà chị của cải lê thê, nhưng làm sao cho con tôi được đứa con, mà nhìn sang thằng Hải, nó là đàn ông nó mới đủ sức nó cho Nghệ Trí thôi. Hai chị quen nhau xã hội nó dị nghị đánh giá, mất mặt hai bên gia đình chứ ích lợi gì. Tôi nói vậy mong chị hiểu."

"Dạ chú ơi, thời đại này tiên tiến lắm, chị Nghệ Trí muốn có con thì tụi con đi thụ tinh nhân tạo thôi có gì đâu. Với lại tụi con yêu nhau bằng cái tình, bằng cái nghĩa, chứ tụi con có lừa gạt gian dối ai đâu mà mất mặt hả chú?"

Ba Hoàng có dấu hiệu muốn lên huyết áp, hễ ông nói câu nào là nó đều nói lại được, mà nó nói có lý quá nên ông không đào đâu ra lý lẽ để cãi lại nó. Thôi được rồi, nói lý lẽ không được thì mình ăn nói hàm hồ luôn.

"Quan trọng hai chị là đàn bà con gái, đàn bà thì phải lấy chồng đẻ con nó mới đúng đắn. Cái bọn đồng tính luyến ái bệnh hoạn thì hạnh phúc được bao lâu, rồi hai chị cũng sẽ phải tìm một người đàn ông để lo cho mình thôi."

"Dạ con thấy chú nói vậy là hơi mất quan điểm ạ. Cha con mất sớm, má con một mình nuôi con hơn 20 năm nay đâu cần người đàn ông nào vẫn nuôi con thành người đấy thôi. Với lại con với chị Nghệ Trí yêu nhau không hề sai trái, nếu chú không chấp nhận được thì con cũng chỉ biết xin lỗi chú vì không thể thay chị Nghệ Trí báo đáp công ơn sinh thành cho chú, chứ bắt tụi con chia tay thì không có khả năng."

"Mày, mày cứ mạnh miệng đi, mày cho con tao nó ăn bùa mê thuốc lú nên nó mới theo mày, nó là con tao thì kiểu nào nó cũng sẽ về quỳ lạy xin bố mẹ nó tha thứ cho nó thôi."

"Có lẽ chú chưa thật sự hiểu được con gái chú thích gì và muốn gì rồi. Con không muốn đôi co với chú nữa, chị Nghệ Trí sắp về rồi, nếu chú muốn có thể đợi chị ấy về rồi ăn cơm với chúng con, còn không thì mong chú nhớ đóng cửa lại giúp con."

Ý tứ đuổi khách là rõ ràng trong lời nói của Lưu Trân. Trách nó hỗn hào với người lớn cũng được, nó nghe mấy lời xỉa xói của ba Hoàng như vậy nếu còn nghe thêm chắc nó hóa điên mất, với lỡ Hoàng Nghệ Trí về nhà thấy bố mình làm ầm ĩ như vậy thì cũng không hay.

Ba Hoàng tức quá, đập bàn rồi đi ra khỏi nhà. Thân Lưu Trân ngồi trong nhà thở dài, sau đó cũng lắc đầu đi vào bếp nấu ăn cho Nghệ Trí.

Chuyện ba của nàng đến nhà gặp Thân Lưu Trân rồi xảy ra cự cãi, tuyệt nhiên là Lưu Trân nó giấu không kể cho nàng nghe. Thời gian này thấy nàng tăng ca nhiều, công việc bận rộn nó cũng không dám tạo thêm phiền muộn cho nàng.

Mỗi tối nó đều ôm nàng rồi thủ thỉ mấy lời yêu thương, mà nàng cũng trân trọng từng phút giây quý báu bên cạnh nhau lắm. Hoàng Nghệ Trí ước rằng cả hai cứ ở bên cạnh nhau êm đềm như vậy mãi thôi, không có bất cứ điều gì xảy ra gây náo loạn cuộc sống của nàng cùng Lưu Trân nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro