14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Lý Đông Hải thường xuyên mò đến tận tòa soạn của Hoàng Nghệ Trí để làm phiền. Cứ mỗi khi nàng tan làm bước ra khỏi cổng tòa soạn là nguyên cái bản mặt của Lý Đông Hải xuất hiện chắn đường, mặt dày yêu cầu nàng lên xe để anh ta đưa về nhà.

Mà Nghệ Trí cũng không dại gì mà day dưa cùng hắn, làm mặt khó chịu rồi bỏ đi chẳng thèm quan tâm. Mỗi tội tên này mặt dày quá, cứ bám theo mãi, nàng cũng chỉ đành để Lưu Trân nó đến rướt nàng đi về.

Nay Trân nó lái xe máy chạy tới trước chỗ làm của Nghệ Trí đợi, vừa vặn nhìn thấy tên ôn dịch họ Lý mon men tới. Trong lòng nó đã bắt đầu hỏi thăm cha mẹ của Lý Đông Hải rất nhiều.

"Ê cha nội! Ăn cái gì mà bám dai như đỉa vậy?"

"Nè con ranh kia, tao được cô chú Hoàng cho phép theo đuổi Nghệ Trí, thì tao có quyền ở đây, cần mày cho phép à?"

"Biết người ta là hoa có chủ rồi vẫn mặt dày đeo bám, đúng là không biết nhục."

Câu này Thân Lưu Trân cố tình nói lớn, vừa vặn lọt hết vào tai những người xung quanh, họ liền che miệng cười rồi chỉ chỏ Lý Đông Hải khiến anh ta tức đỏ mặt, nhưng mà cũng đang ở chỗ đông người, cũng không dám tiến tới cho Thân Lưu Trân một bài học.

Lát sau Hoàng Nghệ Trí cũng đi ra, nàng chán ghét liếc Lý Đông Hải một cái rồi đi về phía Lưu Trân. Lưu Trân đắc thắng tặng cho Lý Đông Hải một cái nhếch môi, sau đó ân cần đội nón bảo hiểm lên cho chị Nghệ Trí rồi đèo nàng chạy đi. Đoạn đi ngang qua Đông Hải còn cố ý nẹt tay ga mấy cái cho bỏ ghét.

"Nay mình đi hẹn hò đi chị Nghệ Trí."

"Không định về nhà ăn cơm à?"

Hoàng Nghệ Trí ngồi sau xe ôm eo Thân Lưu Trân, còn nó thì cứ lâu lâu lại nhìn vào gương chiếu hậu ngắm gương mặt chị người yêu cho thỏa lòng thương nhớ.

"Nay em cũng không có nấu cơm, để em dắt chị đi ăn với đi coi phim nha."

Nghệ Trí cũng không phản đối, dù sao cũng lâu rồi hai người chưa có ra ngoài hẹn hò, toàn ru rú trong nhà ôm ôm ấp ấp. Hôm nay đổi gió một bữa cũng chẳng sao.

Thế nên Trân nó chở Nghệ Trí đi ăn hàng, uống nước mía rồi lủi vào rạp chiếu phim xem phim tới nửa đêm mới mò về nhà.

Mà thời gian Trân nó cũng rảnh rỗi, trường cho nó nghỉ học một khoảng thời gian để ở nhà hoàn thành bài luận. Vốn dĩ một mình nó làm cũng không gặp quá nhiều khó khăn, mặt kệ các bạn học rủ rê lập nhóm cùng làm thì nó chọn làm một mình, vừa không bị phân tâm, lại tránh trường hợp xung đột vì bất đồng ý kiến.

Đến hạn nộp bài còn 5 ngày, Lưu Trân nó mới mở ra xem lại thì phát hiện bài luận nó mài công chuẩn bị mấy tháng trời không cánh mà bay. Hoảng quá nó chạy đi tìm Hoàng Nghệ Trí để hỏi nhưng mà nàng cũng không biết vì có bao giờ đụng vào đồ đạc cá nhân của nó đâu.

"Toang rồi, toang rồi!"

Thân Lưu Trân ụp mặt vào gối khóc nức nở, Hoàng Nghệ Trí ngồi bên cạnh cũng phiền não không ít, chỉ biết dỗ dành nó.

Trân nó buồn mà bỏ cả ăn, Nghệ Trí dỗ mãi nó mới chịu nuốt chút xíu cơm. Công sức của nó đổ sông đổ biển, nó cũng không có tinh thần ăn uống.

Ngày nộp bài, Lưu Trân nó ủ rũ vát thân lên trường, cúi đầu xin lỗi giảng viên hướng dẫn. Thầy hướng dẫn cũng chỉ biết thở dài động viên nó, thầy cũng xin xỏ giúp nó thêm một cơ hội nữa. Do thành tích của Lưu Trân rất xuất sắc, nên cũng được cho thêm một cơ hội làm lại.

Trong lòng Lưu Trân cũng nhẹ nhỏm không bớt. Nó định đi về thì phát hiện một bạn học đang khoe mẽ với các bạn khác rằng bài luận của bạn được thầy cô đánh giá cao. Thấy tò mò, Lưu Trân cũng đi lại mượn bạn học đó xem thử, không ngờ lại phát hiện bài luận của mình đang nằm trong tay bạn học này. Tức quá nó lôi bạn học đi ra sân sau của trường để hỏi cho ra lẽ.

"Nói! Tại sao bạn lại có bài luận của tui?"

"Bạn bị điên hả? Bài này tui làm là của tui?"

Bạn học kia sợ toát cả mồ hôi, nhắm mở mắt liên tục, tay chân cũng bắt đầu run rẩy, tình trạng như đang giấu diếm sợ bị phát hiện cái gì đó vậy.

"Tui không có nhiều lời. Cái bài bạn nộp cho thầy cô là bài của tui, của Thân Lưu Trân. Tui cố tình lồng ghép một vài kí hiệu đặc biệt vào mỗi cuối trang, bạn cũng mang đi bê vào y chang."

"Tui..tui!"

"Nói nhanh, không là tui đánh cho má bạn lên hốt bạn về đó."

Lưu Trân nó xắn tay áo lên, bạn học kia sợ trắng cả mặt.

"Tui khai, tha cho tui, đừng đánh. Cái này tui mua lại của người ta chứ tui không biết gì hết á."

"Mua từ ai?"

"Tui không biết! Tự nhiên người đó chặn đường rồi bán cho tui, tui thấy bài làm rất tốt nên mua. Người đó bịt kín mặt mũi, chỉ nói là tên Nghệ Trí rồi bỏ đi à."

Lưu Trân nghe tới đây như không tin vào tai mình. Nó ngàn lần cũng không tin chị Nghệ Trí sẽ làm vậy với nó.

"Bạn chắc chắn người đó tên Nghệ Trí?"

"Tui chắc mà. Lúc tui đưa tiền người ta xưng tên vậy đó."

Bây giờ đến lượt Thân Lưu Trân nó run rẩy. Lỗ tai nó lùng bùng không thôi.

Sau đó, nó vội vã kéo tay bạn học đó vào gặp thầy cô. Bạn học cũng chịu sai mà khai báo, bài luận của nó cũng vì thế mà quay trở lại với nó. Còn phần bạn học bị kỷ luật rất nặng, nhưng nó không quan tâm nữa. Tâm trạng Thân Lưu Trân lúc này rối rắm lắm.

Nó không muốn tin lời bạn học kia nói, nó tin Hoàng Nghệ Trí sẽ không đối xử với nó như vậy. Chỉ có điều mọi thứ như đang chống lại Hoàng Nghệ Trí khi người duy nhất có thể tiếp cận được đồ đạc của nó cũng chỉ có mỗi Hoàng Nghệ Trí mà thôi.

Rối rắm quá, Thân Lưu Trân thất tha thất thiểu đi về nhà. Vừa về liền được Hoàng Nghệ Trí kéo lại hỏi han, thấy mặt nó lầm lì tưởng nó vẫn còn buồn nên chọc cho nó cười. Mà Nghệ Trí nó cười không nổi. Nó nhìn Nghệ Trí là lại nhớ tới lời bạn học nói.

"Chị Nghệ Trí, chị có làm gì có lỗi với em không!"

"Trân nói gì, chị không hiểu?"

"Ban chiều em phát hiện bài luận của em nằm trong tay một bạn học, sau đó em cũng lấy lại được nó rồi!"

"Vậy không phải là chuyện vui sao? Sao mặt Trân lại bí xị vậy?"

"Em dọa đánh, bạn đó mới chịu khai rằng có người bán cho bạn đó bài luận của em, còn nói tên là Nghệ Trí. Chị nói xem em nên vui hay buồn?"

Lưu Trân nó nhìn nàng như sắp khóc đến nơi, còn Nghệ Trí trong lòng vô cùng rối bời, cũng đau lòng khi Lưu Trân có ý nghi ngờ nàng.

"Em đang cho rằng chị là người ăn trộm bài của em bán cho người ta?"

"Em không có ý đó, chỉ là người duy nhất có tiếp xúc gần với em cũng chỉ có mình chị. Chị Nghệ Trí, nếu chị nói thật thì em vẫn sẽ sẵn lòng tha thứ cho chị mà."

Lưu Trân nó nắm lấy tay Nghệ Trí, còn trong lòng Nghệ Trí giống như đã tan vỡ thành từng mảnh vậy. Nàng đứng bật dậy, gạt tay nó ra khỏi người mình rồi đi vào phòng, nhốt mình trong phòng.

"Nếu em cho rằng chị là người bán đứng em, tình cảm nhiều năm qua của tụi mình vẫn khiến em tin chị thì cứ cho rằng chị tệ như vậy đi."

Chỉ nghe tiếng cửa phòng đóng lại. Thân Lưu Trân ngồi bên ngoài tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ. Mà Hoàng Nghệ Trí ở phía trong cũng không giữ được mấy giọt lệ trên mi mắt. Lần đầu tiên Trân nó vì mấy lời nói của người ngoài mà nghi ngờ nàng. Nó sống với nàng cũng lâu như vậy mà vẫn không hiểu được con người của nàng sao?

Lần này Nghệ Trí quyết giận thật căng, không thèm nhìn mặt đứa nhỏ đó nữa luôn. Giờ mà Trân nó có quỳ xuống năn nỉ nàng cũng không xiêu lòng đâu nha.

Lát sau có tiếng gõ cửa, Nghệ Trí quấn chăn trong phòng biết tỏng ai đang ở ngoài cũng không thèm chú ý tới, mặc kệ người ta đứng gõ cửa mãi cũng không thèm mở.

Lưu Trân sau một hồi suy nghĩ nó cũng nhận ra bản thân hấp tấp quá, chưa suy nghĩ thấu đáo đá ăn nói xằng bậy làm tổn thương chị Nghệ Trí. Nó định vào phòng xin lỗi với làm lành với chị Nghệ Trí, mà có vẻ chị Hiền giận nó luôn rồi. Bất quá, nó đành đi lấy cái chìa khóa sơ cua tự mở cửa vào phòng.

"Chị Nghệ Trí!"

"Ra ngoài."

Vậy đó, một người gọi, một người đuổi. Mà Trân nó biết nếu mà nó nghe lời đi ra ngoài thật là coi như từ này về sau nó không được đụng vô chị Nghệ Trí nữa, nó không dại đâu nha. Thấy Nghệ Trí cứ nằm một cục như vậy, nó đánh bào nhào tới ôm lấy chị Nghệ Trí thật chặt không buông.

"Trân xin lỗi mà."

"Bỏ ra coi."

"Không bỏ, nào chị Nghệ Trí tha lỗi cho Trân thì Trân mới bỏ."

"Ban nãy mấy người còn nghi ngờ tôi mà, giờ lại vào đây xin lỗi là sao? Sao không tiếp tục nghĩ là Hoàng Nghệ Trí này ăn cắp đồ của em, đâm sau lưng em tiếp đi?"

"Trân biết Trân hồ đồ, chị Nghệ Trí đừng giận Trân nữa mà. Ban nãy do rối rắm quá, em không có suy nghĩ thấu đáo nên buông ra mấy lời không hay. Em tin chị Nghệ Trí, chỉ tin mỗi chị thôi."

Nó nói quá trời nói, năn nỉ quá trời năn nỉ mà Hoàng Nghệ Trí vẫn không có tí nào hạ hỏa, nó bèn chơi khổ nhục kế, tự đánh tát bộp bộp vào mặt mình. Mà chị gái họ Hoàng nghe tiếng, quay mặt lại thấy Trân nó tự tát bản thân, sợ quá liền nhào tới ôm lấy nó để cản lại.

"Em bị điên hả Trân?"

"Trân tự phạt mình vì đã làm chị Nghệ Trí đau lòng, là do Trân không tốt."

"Thiệt tình, cái đồ ngốc này, sưng hết lên rồi này."

Một bên má Lưu Trân sưng tấy, Nghệ Trí sót lắm, đành xoa xoa thổi thổi cho nó. Mà nó thấy chị Nghệ Trí đã quan tâm nó lại cảm thấy rất vui, liền nhào vào lòng nàng ôm chặt.

"Đừng giận em nữa nha."

"Thôi được rồi, không giận nữa."

Ban nãy có người vừa thề thốt sẽ không xiêu lòng, vậy mà người ta vừa năn nỉ chút xíu đã bỏ qua rồi cơ đấy.

"Mà này, chị biết ai lấy trộm bài của em rồi!"

"Là ai."

"Căn nhà này ngoài hai đứa mình thường xuyên ra vào, thì cách đây tầm 2 tuần ba chị có ghé. Lúc đó Trân đang ở ngoài đường nên chỉ có chị với ba ở nhà thôi."

"Chị nghi ngờ chú lấy hả?"

"Chị không muốn nghi ba mình sẽ làm chuyện hồ đồ như vậy. Chỉ là chị chợt nhớ lúc đó thấy ba lén lút đi ra khỏi phòng của tụi mình, ba nói đi tìm toilet nên chị cũng không nghi ngờ. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thái độ của ba lúc đó lạ lắm."

"Nhưng mà chú lấy bài luận của em làm gì?"

Thân Lưu Trân nằm trong lòng Hoàng Nghệ Trí nghịch nghịch hai bầu ngực của nàng liền bị nàng gõ đầu một cái rõ đau, nó cũng không dám táy máy nữa.

"Đương nhiên là muốn dùng kế ly gián, em không thấy bạn học mua lại bài của em đã bảo người bán tên Nghệ Trí sao. Chắc ba chị làm vậy để tụi mình xích mích rồi tự chia tay."

"Không ngờ việc như vậy chú cũng làm ra được. Cũng may tụi mình vẫn còn chút lý trí."

"Nói chung cái này cũng chỉ là suy đoán của chị thôi. Giờ mà quay về hỏi ba thì có làm gì ba chị cũng không bao giờ thừa nhận. Chỉ là chị không muốn em nghi thần nghi quỷ nữa, hiểu chưa đồ ngốc?"

"Em hiểu mà."

Cả Nghệ Trí và Lưu Trân đều hiểu lần này rất may mắn nên cả hai không đi đến quyết định xấu nhất. Còn ba của nàng thì cũng rất quá đáng đi, đến chuyện thiếu đạo đức này ông còn làm được, thì sắp tới cả hai khó mà sống yên ổn.

Bên phía ba của Nghệ Trí. Sau khi mang bài luận của Nghệ Trí đi bán, nghĩ rằng sẽ khiến hai người tự sinh hiểu lầm, cãi vã rồi buông tay nhau. Nào ngờ sau chuyện này cả hai lại có vẻ khắng khít hơn khiến ông tức muốn chết.

Ông đành gọi cho tên Lý Đông Hải tính thêm kế sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro