16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Hoàng sau cái buổi tối phát hiện Thân Lưu Trân trèo vào nhà lén gặp Hoàng Nghệ Trí thì cũng không làm gì cản trở, vì trước mắt thấy hai đứa nhỏ ngoài việc lén lút gặp nhau thì không làm gì đi quá giới hạn nên cũng đành thôi.

"Ông ơi, sao tôi thấy tội con quá, với trông con bé Trân nó cũng thương con mình thật lòng. Hay ông suy nghĩ lại cho hai đứa nó thử được không ông?"

Mẹ Hoàng nằm bên cạnh ba Hoàng trằn trọc không ngủ được, nhìn sang bên chồng thấy ông đang gác tay lên chán như đang suy nghĩ gì đó.

"Tôi cũng không biết làm sao mới là tốt cho con nữa bà ơi."

"Mình có mỗi một đứa con, làm ra biết bao nhiêu chuyện để ngăn cấm nó, con nó đau khổ lòng tôi cũng chẳng vui vẻ."

"Tôi cũng vậy! Mà mình lỡ hứa với nhà anh chị Lý rồi, giờ mà thuận cho con bé Nghệ Trí thì mình mất mặt với nhà anh chị Lý, với dòng họ, với cả cái xã hội này nữa."

"Mặt mũi mất đi thì cũng không chết được, nhưng mất con thì tôi sống không nổi ông ơi."

Nghe vợ mình nói vậy, tâm ba Hoàng cũng có chút giao động. Cũng suy đi nghĩ lại một chút, sau cái hôm bắt gặp Lưu Trân, rồi nghe lén tụi nhỏ nói chuyện, trong lòng ông cũng không còn đay nghiến đứa nhỏ họ Thân đó nữa. Ông làm ra biết bao nhiêu chuyện quá đáng, mà Lưu Trân nó không ghét ông, còn khuyên nhủ con bé Nghệ Trí đừng giận ông bà Hoàng. Đã thế nó còn dõng dạc bảo sẽ cùng Nghệ Trí báo hiếu cho ông bà dù chưa nuôi nó ngày nào, cũng chẳng tốt đẹp với nó cho cam.

Hôm sau, ba Hoàng hẹn Lý Đông Hải ra quán cà phê gặp mặt.

"Chú hẹn con ra đây là có chuyện gì hả chú?"

"Là chuyện con bé Nghệ Trí nhà chú thôi."

"Bộ em Nghệ Trí đồng ý nhượng bộ rồi hả chú?"

Lý Đông Hải tưởng bở, nghĩ rằng Hoàng Nghệ Trí không chịu được khổ cực nên chấp nhận buông bỏ Thân Lưu Trân. Mặt anh ta trở nên háo hức hẳn ra.

"Không! Nó vẫn vậy, vẫn cứng đầu không chịu nghe lời. Nhưng mà chú với cô ở nhà cũng suy nghĩ kỹ rồi, nhà cô chú có mỗi một đứa con. Giờ nó như vậy, cô chú làm biết bao nhiêu cách cũng không xoay chuyển được nó, nên chắc có lẽ cũng thuận theo ý con bé vậy. Chú gặp con là muốn xin lỗi con, chắc chú không gả con Nghệ Trí cho con được, nó thương ai cô chú không cấm nó nữa."

Nghe tới đây, mặt mũi Lý Đông Hải biến sắc.

"Chú đùa con à? Làm tới nước này rồi mà bỏ là bỏ làm sao hả chú? Với chú là bậc cha mẹ, thấy con mình lầm đường lạc lối như vậy không cản mà còn trải đường cho hươu chạy là sao?"

"Bởi vì chú là ba nó, nên nhìn con gái của chú đau khổ, lòng chú không chịu được. Giờ con Nghệ Trí nó muốn làm gì, yêu ai thì chú không quản nữa, nó thương phụ nữ thì nhà chú có thêm một đứa con gái, cũng không mất mát gì. Coi như gia đình chú nợ con một cái duyên, không làm rễ được thì làm người thân, mong con thông cảm cho chú nha Hải!"

Ba Hoàng xuống nước, thấp giọng nhường nhịn. Đưa ra quyết định thế này ông cũng thao thức cả đêm để suy nghĩ. Trước khi gặp Lý Đông Hải, ông cũng chịu khó lên mạng tìm hiểu về cái tình yêu đồng tính mà con gái nhà ông đang yêu. Ông mới nhận ra xã hội bây giờ phát triển quá, suy nghĩ cũng tân tiến hơn, mấy trường hợp như con gái ông chả hiếm gì, họ sống vui vẻ hạnh phúc, lại đóng góp nhiều cho xã hội. Quan trọng là hiện tại không còn quá gay gắt, trái lại còn được ủng hộ rất nhiều. Ông mới nhận ra bấy lâu nay ông cổ hủ quá, suy nghĩ thiển cận, cứ sợ mất cái thể diện để giờ tình cảm cha con cũng mất đi. Cho nên ông mới quyết định gặp mặt Lý Đông Hải để giải quyết mọi chuyện cho êm đềm nhất.

Lý Đông Hải tức tối cũng chẳng được gì, còn mỗi cái phao là ba của Nghệ Trí mà cũng không bám được, thì trận này anh ta xem như thua trắng. Anh ta chỉ tiếc cái nhan sắc của Hoàng Nghệ Trí, chứ phụ nữ đẹp xung quanh anh ta không thiếu, mà nghĩ tới việc thua dưới tay một đứa con gái cứ cay cay thế nào ấy. Mà ba của Nghệ Trí đã ra mặt thế này, bây giờ anh ta làm gì quá đáng chỉ khéo khiến mọi chuyện tệ hơn.

"Thôi được rồi. Coi như con với em Nghệ Trí không có duyên. Mà chú cũng lạ, ai đời lại chấp nhận con mình quen người đồng tính chứ. Thiệt tình, không hiểu nổi."

Mặc kệ Lý Đông Hải luyên thuyên, ba Hoàng cũng chỉ cười cười cho qua chuyện.

Tối đó Thân Lưu Trân như thường lệ vẫn tiếp tục mang cơm tới cho Hoàng Nghệ Trí. Vì thời gian này Hoàng Nghệ Trí bị nhốt không ra ngoài được, Trân nó phải thay mặt nàng xin nghĩ phép trên tòa soạn giúp với lý do gia đình có việc gấp, cũng may Nghệ Trí trước giờ làm việc rất tốt, cũng không có dùng quá nhiều ngày nghỉ phép, cho nên Tổng biên tập cũng châm chước mà duyệt đơn cho nàng nghỉ.

Vừa trèo qua cái hàng rào, Thân Lưu Trân nó cẩn thận như mọi lần, ngó trước ngó sau quan sát. Thấy xung quanh yên tĩnh mới chịu leo lên cục nóng máy lạnh. Nó lại lấy cái cây gõ gõ vào cửa sổ. Liền sau đó cửa sổ liền mở ra.

"Chị Nghệ Trí! Nay em nấu cá kho với canh chua chị thích nè......á!"

Chỉ là Thân Lưu Trân nó không ngờ, người mở cửa sổ rồi nhìn nó không phải là Hoàng Nghệ Trí, mà là ba của nàng.

"Leo xuống rồi bước vô nhà."

Ba Hoàng ra lệnh rồi bỏ đi. Thân Lưu Trân nó sợ đến đổ cả mồ hôi, nuốt nước bọt rồi cũng vội vàng leo xuống. Có điều do vội vàng mà nó tiếp đất bằng cái mông, đau muốn chết.

Nó xách túi đồ ăn đi tòm tem vào nhà, vừa hay nhìn thấy trong phòng khách có mặt ba mẹ Hoàng, còn có cả Hoàng Nghệ Trí đang ngồi đợi. Nó bất giác có chút rùng mình, rón ra rón rén đi lại.

"Dạ...con...con...con chào cô chú."

"Con ngồi đi."

Lưu Trân cũng nghe lời đi lại ghế ngồi, nó thấy chị Nghệ Trí nhìn nó cười cười, nó thấy vô cùng khó hiểu, giờ phút này chị Nghệ Trí còn có sức cười nữa hả? Trân nó run tới mức muốn đứng tim rồi nè.

Hoàng Nghệ Trí kéo tay nó ngồi cạnh nàng, còn đan bàn tay vào tay Lưu Trân rồi vỗ vài cái lên mu bàn tay để trấn an nó. Thân Lưu Trân vì thế cũng bình tĩnh đôi chút.

Mà một màn tình tứ này làm sao qua mắt được ba mẹ Hoàng. Mẹ Hoàng lén cười nhìn chồng mình, còn ba Hoàng chỉ điềm tĩnh nâng tách trà lên miệng nhấp một ngụm.

"Có điều gì muốn giải thích không?"

Bỗng nhiên ba Hoàng nghiêm giọng. Trân nó sợ đến muốn khóc đi được. Nhưng nghĩ lại chị Nghệ Trí vì chuyện tình cảm với nó mà chịu không biết bao nhiêu khổ cực, Trân nó cũng chưa làm được gì cho nàng. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nó siết chặt cái nắm tay của Nghệ Trí dành cho nó, thẳng lưng rồi nhìn vào mắt ba Hoàng bằng vẻ cương nghị.

"Con xin lỗi chú vì đêm hôm khuya khoắt lén lút trèo vào nhà chú như vậy. Chỉ là con thương chị Nghệ Trí quá, con chịu không nổi, nên chỉ đợi khi cô chú đi ngủ mới gặp chị Nghệ Trí được. Con xin cô chú đừng đánh mắng chị Nghệ Trí, lỗi đều do con hết, có làm gì con cũng chịu, mong cô chú bỏ qua cho chị Nghệ Trí, đừng nhốt chỉ vậy nữa."

Trân nó quỳ gối trước mặt ba mẹ Hoàng. Mắt nó vẫn trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của ba Hoàng , nét mặt thay đổi rất nhanh, không còn bộ dạng sợ sệt như ban nãy nữa. Lưu Trân của lúc này cho người ta một cảm giác rất đáng tin tưởng.

"Trân làm gì vậy, ngồi dậy đi em."

Hoàng Nghệ Trí đỡ Trân nó ngồi dậy nhưng Trân nó nhất quyết không chịu, nàng cũng chỉ biết quỳ xuống bên cạnh nó.

"Chị Nghệ Trí đứng dậy đi, để Trân quỳ được rồi."

"Chị đã nói có làm gì thì hai đứa mình cùng nhau làm. Trân quỳ thì chị cũng quỳ."

Ba Hoàng thấy một màn tình chàng ý thiếp thế này cũng chỉ biết bật cười trong lòng. Hai đứa này làm như ông định ăn thịt chúng nó vậy đó. Tuy rằng ban nãy ông cũng nói sơ với Hoàng Nghệ Trí về quyết định của ông rồi, nhưng ông cũng muốn coi thử Thân Lưu Trân thương con gái ông nhiều đến thế nào, hay chỉ nói miệng cho vui.

"Có làm gì con cũng chịu đúng không? Vậy được thôi!"

Nói đoạn, ông quay sang nhìn vợ mình.

"Bà mở cái tủ TV ra, lấy cái roi mây tôi cất ở trỏng ra đây cho tôi."

"Ba, ba định làm gì?"

Hoàng Nghệ Trí nghe ba mình lấy roi ra, trong lòng không khỏi lo lắng, không phải ban nãy nói với nàng sẽ chấp nhận cho nàng với Lưu Trân bên nhau hay sao, còn muốn làm gì nữa đây?

Mẹ Hoàng nghe ba Hoàng kêu đi lấy roi, chỉ biết nhìn ông, ông nhìn bà gật gật hai cái, nháy mắt một cái, bà hiểu ý nên cũng lôi cây roi ra cho ông.

Roi mây này được ông nội của Nghệ Trí lúc còn sống để lại, lúc trước nó dùng để răn ba Hoàng khi ông quậy phá. Khi ông lớn, lấy vợ rồi có cả con, ông nội của Nghệ Trí vẫn dùng cái roi này để dạy ông đạo làm chồng, làm cha. Sau khi ông nội mất, ba Hoàng cũng cất gọn cây roi vào một góc, chưa bao giờ dùng nó để răn đe Hoàng Nghệ Trí, vì con gái ông bà luôn ngoan ngoãn, với lại đánh con, con đau một, ông bà đau tới mười lận.

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Con làm sai, chấp nhận chịu phạt, vậy thì phải phạt cho đáng. Qua đây nằm xuống."

Ba Hoàng cầm cây roi chỉ chỉ lên cái ghế dài, yêu cầu Thân Lưu Trân nó nằm lên ghế. Trân nó nuốt nước bọt mấy chục lần, là bị đánh đít thật à. Nhưng mà lỡ cuỗm mất con gái rượu nhà người ta, bị phạt vài roi vào mông có là gì. Trân nó hít một hơi, rồi cũng đi lại cái ghế, nằm úp người xuống.

Hoàng Nghệ Trí cản nó lại, nó chỉ nhìn nàng cười, nhép miệng bảo không sao đâu.

"Ba nhẹ tay thôi nha ba."

Lưu Trân vừa nằm xuống, ba Hoàng liền vung roi đánh mạnh vào mông nó. Tiếng roi mây vút vút, chạm vào mông Lưu Trân khiến nó cắn răng chịu đau.

Đau quá má ơi. Tự nhiên nay không mặc quần jean, mặc cái quần mỏng dính này đánh roi nào thấm roi đó. Huhu cứu em chị Nghệ Trí ơiiiiii.

Ở trên là suy nghĩ của Lưu Trân đó. Mà nó nghĩ vậy thôi, chứ cũng không dám khóc, nó cắn chặt răng, tay siết thành nắm đấm chịu từng roi mà ba Hoàng vung xuống.

Hoàng Nghệ Trí xót quá, định nhào vào ôm lấy để đỡ cho Trân nó mấy roi thì ba Hoàng quát.

"Con mà đỡ cho nó, ba đánh tới sáng luôn."

Thế là Nghệ Trí cũng chỉ đành ngồi im nhìn Trân nó đau đớn. Cũng may, đánh đến roi thứ hai mươi thì ba Hoàng ngừng tay. Ông ném cây roi ra một bên rồi ngồi xuống thở mấy hơi lấy sức. Đánh con bé Trân ông cũng mệt muốn chết.

Trân nó được tha, Nghệ Trí liền bay tới xoa xoa cái mông cho nó. Ba hồn bảy vía Thân Lưu Trân bay đi đâu rồi, khi chị Nghệ Trí vuốt ve xoa dịu nó mới hoàn hồn lại.

"Phạt cũng phạt rồi. Coi như con qua ải. Nếu mà con gái chú bên cạnh con mà rơi một giọt nước mắt nào, không phải hai mươi roi nữa mà là đánh tới khi nào mông con nứt luôn mới thôi. Nghe chưa?"

Nói xong ông cùng vợ đứng dậy đi lên phòng. Trước khi đi còn ném cho Hoàng Nghệ Trí lọ dầu xoa bóp để tí Nghệ Trí thoa cho người tình trăm năm.

"Ủa! Ba chị nói vậy là sao?"

Thấy Trân nó ngơ ngác, chị Nghệ Trí chỉ cười rồi gõ nhẹ lên đầu nó.

"Ngốc ạ. Ý là ba chị đồng ý cho tụi mình bên nhau đó."

"Thiệt hả?"

Tự nhiên Trân nó quên luôn cái đau nhói ở mông, vội bật dậy nhìn chị Nghệ Trí, đến khi nhận được cái gật đầu cùng nụ cười của nàng thì nó không giấu được sự vui mừng. Ôm lấy Hoàng Nghệ Trí rồi hét lớn.

"Được rồi! Tụi mình làm được rồi, chị Nghệ Trí ơi, vậy là từ nay tụi mình có thể đường đường chính chính yêu nhau đúng không. Trời ơi Trân mừng quá. Ăn có mấy roi đã được ba chị đồng ý, biết vậy em chấp nhận ăn đòn từ sớm."

"Im lặng một chút cho làng xóm ngủ, ồn ào quá. Có muốn ăn mừng thì mời hai chị vào phòng đóng cửa lại rồi muốn làm gì thì làm!"

Vì Trân nó mừng nên tông giọng có hơi lớn, ba Hoàng thò đầu từ trên lầu ra quát. Trân nó cười tươi nhìn ba Hoàng, rồi nó vụt thẳng lên trên lầu, chạy tới chỗ ba Hoàng đang đứng. Nó ôm lấy ông thật chặt.

"Con cảm ơn chú, cảm ơn chú nhiều lắm. Cảm ơn chú vì đã chấp nhận tụi con. Con hứa với chú, từ giờ trở đi sẽ chỉ mang hạnh phúc đến cho chị Nghệ Trí thôi, sẽ không bao giờ khiến chị Nghệ Trí rơi một giọt nước mắt nào. Cuộc sống sau này của chị Nghệ Trí con sẽ lo tất, con không để chị ấy khổ cực đâu. Con hứa với chú đó."

Bị Thân Lưu Trân ôm bất ngờ vậy, ba Hoàng cũng không biết xử trí thế nào. Nhìn sang bên cạnh đã thấy con gái cùng vợ mình đứng một góc nhìn mình cười. Bất giác, ông cũng nở nụ cười ôn hòa, vòng tay đáp lại cái ôm của Thân Lưu Trân. Ba Hoàng vuốt vuốt mái tóc ngắn của Trân rồi vỗ về.

"Thôi được rồi, ơn nghĩa gì, sau này đều là người một nhà cả. Chú cũng xin lỗi con, thời gian trước chú quá đáng quá, làm khổ hai đứa nhiều. Hai đứa không giận chú là chú vui rồi. Con gái của chú giao lại cho con, thay cô chú chăm sóc cho nó thật tốt nghe chưa?"

"Dạ!"

Thân Lưu Trân hạnh phúc trong cái ôm của ba Hoàng. Sau cơn mưa, trời lại sáng quả thật không sai. Từ nay về sau nó với chị Nghệ Trí bên nhau, không còn trắc trở gì nữa, bất giác nước mắt nó rơi lả chả.

Ba Hoàng thấy nó khóc cũng cuống theo nó luôn. Vội trả Trân nó về vòng tay của Nghệ Trí rồi lôi vợ đi vào phòng ngủ, trả lại không gian riêng cho đôi trẻ.

Hoàng Nghệ Trí kéo tay Thân Lưu Trân đi vào phòng mình, chốt cửa lại rồi đẩy nó nằm úp lên giường, tự nhiên kéo quần nó xuống lộ ra cái mông chứa chi chít vết hằn đỏ ửng.

"Ui da! Đau Trân."

"Sao ban nãy bị đánh thì không la?"

"Ban nãy bị đánh nhưng mà Trân chỉ nghĩ mình phải mạnh mẽ lên, nếu rên la sợ ba Hoàng giận rồi lại chia cắt tụi mình."

"Ngốc quá. Ba chỉ muốn răn đe em chút thôi, em chỉ cần la lên, ba chị liền dừng tay."

"Nhưng mà chịu đau một chút, đổi lại có được cái gật đầu của ba, Trân thấy đáng lắm."

Hoàng Nghệ Trí chỉ liếc nó rồi cười. Sau đó dùng tay quết ít dầu rồi thoa lên mông cho nó. Trân nó vì đau mà la ầm la ĩ, chị thấy nó đau cũng xót dạ, nhẹ tay hết cỡ. Sau đó cúi đầu hôn lên trán nó một cái thật yêu thương.

"Cảm ơn Trân. Vì sau tất cả, Trân vẫn bên cạnh chị. Chị yêu Trân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro