17(h).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Trân Trí lại đâu vào đấy. Từ ngày nhận được cái gật đầu của ba mẹ Hoàng, hai bạn cũng không còn căng thẳng quá nhiều. Cứ cách vài hôm lại cùng nhau đến nhà ba mẹ Hoàng ăn chực.

Có điều dạo này Thân Lưu Trân nó thân thiết với ba Hoàng lắm nhé, nhìn vào cứ tưởng Lưu Trân nó mới là con ruột của ba chứ không phải Hoàng Nghệ Trí. Mỗi lần hai bạn đến nhà, là ba Hoàng liền đẩy Hoàng Nghệ Trí giao cho mẹ Hoàng, nắm tay Thân Lưu Trân cùng ông ngồi ở cái bộ bàn ghế đá trước sân để đánh cờ tướng.

Ba Hoàng bảo rằng vì Thân Lưu Trân nó khờ, nó chơi cờ toàn bị ông chiếu tướng nên ông thích chơi với nó lắm. Hoàng Nghệ Trí nghe vậy cũng lắc đầu, nghĩ thầm nếu ông mà biết Trân nó cố tình thua ông chắc ông lại lôi roi ra đánh đít nó nữa quá.

Mà nói đi cũng phải nói lại, ba Hoàng cảm thấy lúc trước ghét bỏ đứa nhỏ Lưu Trân này chính là sai lầm của cuộc đời ông. Con gái nhà ai mà miệng lưỡi ngọt lịm thế cơ chứ, cứ khen ông mãi làm ông cũng vui vui. Giả dụ như khi ông mới đi cắt cái tóc mới ở trên phố về, Trân nó liền khen lấy khen để, làm ông cũng mát lòng mát dạ. Chả như con nhỏ Nghệ Trí con ruột của ông, mặt mày lúc nào cũng lạnh như tiền, chả bao giờ nói yêu thương ba mẹ.

"Nay chú Lâm bạn của ba tặng chai rượu tây, để ba kêu mẹ làm vài món ba với bé Trân nhậu nha."

Ba Hoàng ôm chai rượu tây xịn mới được chú Lâm tặng khoe với Thân Lưu Trân. Lưu Trân nó cũng gật đầu lia lịa tán thành với ý kiến của ông.

Với lý do trước sau cũng là người một nhà, cho nên ba mẹ Hoàng yêu cầu Lưu Trân nên đổi cách xưng hô, gọi hai người là ba mẹ như Nghệ Trí gọi vậy. Thân Lưu Trân nó nghe vậy cũng mừng muốn khóc, một câu ba mẹ, hai câu ba mẹ ngọt xớt luôn.

"Trân có biết uống rượu đâu?"

"Không sao đâu mà, coi như hôm bay ba tập cho Trân uống cũng được."

"Trân nó nói đúng đó Nghệ Trí, để nó tập uống đi, sau này còn kè ba uống rượu. Chứ con thấy cái nhà này có ai chịu nhậu với ba đâu, buồn muốn chết."

"Ha ha, để Trân nhậu với ba nha, mà ba đừng có chê con uống kém nha, con không biết uống thiệt."

Nói rồi, ba Hoàng nói với mẹ Hoàng vào nướng con mực khô với ít đậu phộng rang mang ra ngoài sân để ba con ông lai rai. Nghệ Trí thấy vậy cũng đi vào phụ mẹ.

"Mẹ, để con phụ cho."

"Có gì đâu mà phụ, sao không ra ngồi với ba và Lưu Trân đi."

"Thôi, hai người đó sáp lại là nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đâu có thèm đoái hoài tới con đâu."

"Ừ con nói cũng đúng, mẹ cũng bất ngờ ba con với bé Trân hợp cạ nhau dữ vậy. Mà thôi vậy cũng mừng, có thêm bé Trân, nhà cửa nó sinh động hơn cả cái sở thú."

"Mẹ này, giỡn hoài."

Hai mẹ con Hoàng Nghệ Trí đứng trong bếp vừa làm vừa giỡn. Nghệ Trí đảo đậu phộng trong chảo, còn mẹ Hoàng thì đem mực vừa nướng ra kê lên cái thớt gỗ, dùng cái chày đâm tiêu đập đập vài cái vào con mực cho thịt mực mềm ra, bà xé nhỏ bỏ lên đĩa, thêm ít tương ớt để chấm cho đỡ ngán.

"Mẹ hỏi này, con với con bé Trân quen nhau được bao lâu rồi?"

"Dạ cũng hơn 4 năm."

Hoàng Nghệ Trí nghe mẹ hỏi thì ngước đầu lên nhìn mẹ, tay vẫn không quên đảo đều chảo đậu.

"Thế con với nó đã làm gì nhau chưa?"

"Làm gì là làm gì hả mẹ?"

"Thì quan hệ, quan hệ tình dục đấy."

"Mẹ này, sao hỏi cái đó?"

Hoàng Nghệ Trí ngượng đỏ cả mặt, vội quay sang chỗ khác.

"Nhỏ này, có gì đâu mà ngại như gái mới lớn thế? Thì chúng bây quen nhau lâu vậy cũng phải phát sinh cái vấn đề đó chứ?"

"Thì..thì...cũng có...con với Trân cũng có một chút chút...nhưng mà chỉ thỏa mãn bên ngoài thôi, chứ không có vào trong."

Càng nói mặt càng đỏ. Hoàng Nghệ Trí cố gắng đổ đậu ra đĩa, giấu cái mặt như quả cà của mình không cho mẹ thấy.

"Trời ạ? Thế hai tụi bây chỉ dạo đầu rồi thôi à? Con bé Trân nó không có ham muốn hả?"

"Trân nói Trân muốn giữ cho con đến ngày cưới, có mấy lần xém nữa đi xa hơn thì con lại sợ, nên Trân chỉ làm ở ngoài thôi."

"Có nghĩa là con bé Trân nó trân trọng con lắm đấy, nó thương nên nó mới nghĩ được như vậy. Nhưng mà mẹ nói này, yêu đương cũng đừng nên giữ mình quá, nếu con chắc chắn rằng Trân nó là người cuối cùng của con thì cứ làm những điều mà cơ thể của con muốn. Yêu đương chứ có phải đi tu đâu mà nhịn dữ vậy cô nương?"

Mẹ Hoàng cười cười, vỗ vai con gái rồi mang hai đĩa mồi ra cho hai ba con đang cười ha hả ở ngoài sân kia.

Hoàng Nghệ Trí vẫn còn suy nghĩ nhiều về lời nói của mẹ mình. Thật ra nàng cũng muốn trao thân cho Trân lắm, chỉ là mỗi lần ngón tay Trân nó đưa vào trong thì Nghệ Trí lại sợ. Những lúc đó, Trân nó biết nàng chưa sẵn sàng, cũng vui vẻ mà hôn nàng rồi thôi, không có đòi hỏi thêm. Bởi vậy nên mỗi khi động tình, nàng chỉ để Trân nó 'chăm sóc', giúp nàng thỏa mãn ở 'bên ngoài' thôi, đương nhiên nàng biết chỉ nhiêu đó đối với Lưu Trân là không đủ, nàng cũng vậy.

"Con gái ngoan, nay hai cha con mình không say không về."

"Dạ ba, không say không về."

Ba Hoàng cùng Thân Lưu Trân cụng li, vừa nhâm nhi ít mồi, vừa uống rượu. Mẹ Hoàng thì ngồi bên cạnh ba Hoàng ăn ít đậu rang, còn Nghệ Trí bên cạnh Lưu Trân để canh chừng nó, luôn rủ vào tai nó là uống ít thôi, nhưng đang vui mà, Trân nó đâu thèm nghe. Ba Hoàng rót li vào, nó uống sạch li đó.

Hai người uống vơi hơn nửa chai rượu thì ngừng. Đúng là rượu tây, càng uống càng say, ba Hoàng tửu lượng cao mà cũng choáng váng đến không đi thẳng nổi, phải để mẹ Hoàng đỡ từng bước đi vào phòng. Còn Thân Lưu Trân thì khỏi nói luôn, nó gục thẳng xuống bàn mà ngủ không biết trời đất.

"Đã nói không uống được mà cứ ráng uống. Vợ con gì mà rượu chè say sỉn, thấy ghét!"

Hoàng Nghệ Trí lầm bầm, khệ nệ đỡ cái thân thể xiên xẹo của Lưu Trân đi lên phòng.

Lên tới phòng, Nghệ Trí đẩy nó nằm lên giường rồi khóa cửa lại. Nàng giúp Trân nó lau người, rồi thay cho Trân bộ đồ ngủ để thoải mái rồi nàng cũng đi tắm vì mùi rượu trên người của Lưu Trân ám lên cả người nàng rồi, hôi hám thế này nàng chịu không được.

Bận đi một hồi sau, Nghệ Trí tắm xong, đẩy cửa ra ngoài đã thấy Trân nó tỉnh tỉnh đôi chút, đang ngồi tựa vào thành giường mở mắt nhìn nàng. Nàng lấy khăn lau tóc, rồi lấy cái mấy sấy tóc ra để sấy khô.

"Để Trân sấy cho chị."

"Được không đó? Trân đang say mà, nằm ngủ đi."

"Được mà."

Nói rồi, Trân nó cầm lấy cái máy sấy, tay luồng vào mái tóc ướt của nàng mà xoa nhẹ.

Vì Hoàng Nghệ Trí vừa tắm xong nên cơ thể thơm mùi sữa tắm lắm, Trân nó lại rất thích mùi của nàng, cho nên vừa sấy tóc vừa đưa mũi vào hít lấy hít để. Hoàng Nghệ Trí thấy Trân nó áp cả cánh mũi lên đằng sau gáy mình mà hít hà, liền rùng mình.

"Làm gì vậy?"

"Nghệ Trí thơm quá à!"

Đến lúc này Hoàng Nghệ Trí cũng biết Lưu Trân đang làm gì. Mấy lúc động tình, Trân nó hay gọi thẳng tên nàng, không có xưng chị em như bình thường.

Thân Lưu Trân tắt máy sấy rồi để xuống đất, bàn tay bắt đầu lần mò vào trong vạt áo của Hoàng Nghệ Trí, miệng thì luôn gọi tên nàng rất da diết. Hoàng Nghệ Trí không muốn đẩy nó ra, trong lòng cũng có chút chờ mong, cộng thêm mấy lời nói của mẹ Hoàng ban nãy, lý trí của nàng cũng không hoạt động nữa, sự ham muốn trong cơ thể bắt đầu phát sinh dữ dội.

Trong hơi thở của Lưu Trân còn mang chút rượu, nó khiến cho Hoàng Nghệ Trí mụ mị khi Trân trao cho nàng nụ hôn sâu, cái lưỡi của Lưu Trân len lỏi vào khoang miệng nàng, mời gọi chiếc lưỡi của nàng hòa làm một.

Bàn tay của Lưu Trân cũng không yên phận, nó bắt đầu xoa từ eo nàng, dần dần xoa lên trên hai khỏa ngực đầy đặn của nàng, ngón tay cố tình vờn qua lại trên đỉnh ngực khiến hai viên ngọc của nàng căng cứng.

"Trân..."

Nghệ Trí tha thiết gọi tên nó. Lưu Trân đặt nàng nằm xuống giường, nó nhanh nhẹn chèn người vào giữa hai chân nàng, sau đó tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở. Tay Lưu Trân kéo áo Nghệ Trí cao lên, sau đó giúp nàng cởi bỏ cái áo ra khỏi người. Cả phần trên cơ thể của nàng giờ phút này đang lõa lồ trước mắt nó, nhìn ngắm một cách say đắm, đôi mắt mơ màng vì còn chút men say khi nãy, hòa thêm chút men tình khiến nó càng thêm hưng phấn.

Thân Lưu Trân đặt môi lên cần cổ trắng ngần của Hoàng Nghệ Trí, rải từng nụ hôn lên xương quai xanh. Nó cắn nhẹ, rồi liếm láp để tạo nên nhiều dấu hôn đỏ ửng trên cổ nàng. Mỗi cái hôn của nó khiến cơ thể của Hoàng Nghệ Trí mềm nhũn, môi bất giác hé ra cùng vài tiếng ngân nga.

"A...Trân...chị..khó chịu..ưm."

Thân Lưu Trân nó vẫn say đắm trên cơ thể nàng, hai bàn tay nó bao trọn hai khỏa ngực của nàng, xoa nắn theo từng nhịp. Ngón trỏ gãy lên hai nụ hoa hồng đang cương cứng, Lưu Trân di nụ hôn xuống giữa chỗ trống hai bên ngực, rồi nó ngậm lấy một bên nụ hoa mà chăm sóc, bên còn lại được bàn tay ấm nóng của nó nhào nặn ra đủ loại hình dạng.

"Ưm~ Trân...a~"

Hoàng Nghệ Trí bị kích thích đến cực điểm, nàng ôm lấy cổ Thân Lưu Trân, ấn đầu nó chôn sâu vào ngực nàng, còn cố tình ưỡn cao để giúp Lưu Trân có tư thế tốt nhất. Nàng không ngừng rên rỉ, từng âm thanh ám muội như chất kích thích khiến Thân Lưu Trân thêm đê mê, nó càng thêm kịch liệt, khoái cảm Hoàng Nghệ Trí càng tăng cao.

Chăm sóc hai tiểu bánh bao xong xuôi, Thân Lưu Trân lại trường người lên kéo Hoàng Nghệ Trí vào một cái hôn khác. Nụ hôn lần này có phần mãnh liệt hơn khi hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau một cách mạnh bạo, tiếng nhóp nhép vang lên theo từng cái đưa đẩy lưỡi. Tay Thân Lưu Trân không yên phận mà ngao du khắp các địa phương trên cơ thể nàng.

Thân Lưu Trân khéo léo cởi bỏ chiếc quần ngoài của nàng, sau đó kéo luôn chiếc quần nhỏ theo ra ngoài. Toàn bộ cơ thể trần trụi của Hoàng Nghệ Trí phơi bày trước mắt nó. Dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nó vẫn không giấu nổi sự mê luyến. Thân Lưu Trân nhìn ngắm từng đường nét trên cơ thể người yêu, điều này khiến Hoàng Nghệ Trí thẹn thùng mà bảo nó đừng nhìn nữa.

"Nghệ Trí đẹp quá!"

Lời khen của Thân Lưu Trân khiến Hoàng Nghệ Trí như tan chảy, nàng âu yếm nhìn nó, sau đó chủ động kéo đầu Lưu Trân xuống ngực mình. Thân Lưu Trân cũng rất hợp tác, liền tiếp tục hôn hít hai khỏa ngực thật mạnh bạo.

Lưu Trân đưa tay chạm nhẹ vào chốn thiên đường đang ẩm ướt bên dưới của Hoàng Nghệ Trí, xoa nhẹ vào cô bé nhỏ của nàng, khiến nàng vặn vẹo cơ thể không ngừng, tiếng rên rỉ không thể kiềm chế mà vang vọng trong căn phòng ngập tràn sự ái muội của tình dục.

"Nghệ Trí ướt quá."

Ngón tay Thân Lưu Trân chạm lên điểm nhô cao của cô bé, nó nhấn vào rồi day nhẹ. Hoàng Nghệ Trí run rẩy không ngừng, đôi tay ghì chặt vào lưng nó, cào cấu vì bị kích thích đến điên dại.

"Ư~chỗ đó...ưm...đừng nhấn...a~"

Lưu Trân biết rằng điểm nhô cao đó chính là điểm nhạy cảm nhất của cô bé, nó mặc kệ lời van xin của nàng, tiếp tục hành hạ hạt đậu nhỏ. Nghệ Trí bị kích thích đến trợn cả mắt, cô bé không ngừng tiết ra chất nhờn trắng.

"Ha~...Trân...chị..không chịu nổi..ư....sẽ ra mất...~"

Lưu Trân tặng lực nhấn, nó không quên dùng miệng ngậm lấy ngực nàng. Bị chăm sóc toàn diện như vậy khiến Hoàng Nghệ Trí không ngừng rên rỉ, rất nhanh liền đạt tới cao trào đầu tiên trong đêm.

Không để nàng kịp lấy lại nhịp thở, Thân Lưu Trân trườn cơ thể xuống dưới, cho đến khi gương mặt của Lưu Trân đang ở phía đối diện với cô bé của Nghệ Trí thì dừng lại.

Nghệ Trí biết ý định của nó, liền khép hai chân lại, nhưng Trân nó nhanh hơn, nó dùng hai tay tách chân nàng ra, nó đưa lưỡi liếm láp hai bên đùi non của nàng. Lưỡi nó bắt đầu di chuyển từ đùi lên cao hơn, rồi hai cánh môi đặt thẳng lên cô bé của Hoàng Nghệ Trí, khiến cả cơ thể nàng run rẩy.

Thân Lưu Trân dùng lưỡi liếm sạch những dòng nước chảy ra từ bên trong hang động của Nghệ Trí, nó trân quý từng giọt, liếm láp và nuốt trọn những giọt yêu của cơ thể người yêu tiết ra.

Hoàng Nghệ Trí quằn quại trong cơn mưa khoái cảm, nàng vò lấy mái tóc của Lưu Trân, đẩy hông cao lên khiến lưỡi Thân Lưu Trân thuận lợi mà đâm thẳng vào trong lỗ nhỏ của nàng, không ngừng mút mát.

"Ư~a...Trân ơi...ưm..chị chịu không được...dừng lại...a..khó chịu....~"

Thân Lưu Trân lại không quan tâm những lời nỉ non của nàng, nó liếm lỗ nhỏ chán chê, liền ngậm lấy hạt đậu vẫn còn đang ửng đỏ vì cách đây ít phút đã bị nó hành hạ mà cắn nhẹ, rồi nút thật mạnh.

Hoàng Nghệ Trí rên rỉ càng lúc càng lớn, bên dưới không ngừng chảy nước, nàng mê loạn trong sự đê mê mà Thân Lưu Trân mang đến. Sự sung sướng mà Thân Lưu Trân trao tặng khiến cơ thể Hoàng Nghệ trí như phát điên.

"Của Nghệ Trí thật ngon, rất ngọt."

Thân Lưu Trân sau khi nuốt hết toàn bộ nước tình mà Hoàng Nghệ Trí vừa đạt thêm một lần cao trào bắn ra, nó vui vẻ trường người lên hôn nàng, tay vẫn còn xoa nhẹ cô bé của nàng, ngón tay chạm đến cửa nhỏ của hang động, nhưng không chịu tiến vào.

"Nghệ Trí! Cho Trân, được không?"

Dù trong cơn say, Thân Lưu Trân vẫn luôn đặt Hoàng Nghệ Trí lên hàng đầu. Đang chìm đắm trong dục vọng, nó vẫn biết dừng lại ở đâu. Điều này khiến Hoàng Nghệ Trí cảm động vô cùng, Thân Lưu Trân phải yêu nàng đến bao nhiêu mới có thể trân trọng nàng đến như vậy đây?

"Chị cho Trân. Chị muốn làm người phụ nữ của Trân."

Hoàng Nghệ Trí e thẹn đồng ý, sau đó chủ động hôn lên môi nó nhầm nhấn mạnh rằng nàng đã sẵn sàng rồi. Thân Lưu Trân không giấu được sự vui mừng, nó hôn nàng mạnh bạo.

"Nghệ Trí...Nghệ Trí ơi!"

Thân Lưu Trân gọi tên nàng không ngừng, giọng nó khàn đặc vì dục vọng, nhưng lại mang chút ngọt ngào khó tả, khiến Hoàng Nghệ Trí ngây ngất không thôi.

Tay của Lưu Trân nhấn nhẹ lên cửa nhỏ hang động, nó nhẹ nhàng đưa một đốt ngón tay vào bên trong, cảm giác ấm nóng của Hoàng Nghệ Trí khiến Thân Lưu Trân thở mạnh vì hưng phấn.

Bị xâm nhập, Hoàng Nghệ Trí liền rên rỉ, nàng vò chặt nệm giường, ngực ưỡn cao vì kích thích.

Ngón tay Thân Lưu Trân di chuyển càng sâu vào, tiếng rên rỉ của Hoàng Nghệ Trí càng tăng cao. Cho đến khi ngón tay chạm đến một lớp màn mỏng, nó liền biết đây chính là điều quý giá nhất của Hoàng Nghệ Trí.

Nó hôn lên tai nàng, rồi thủ thỉ mấy lời yêu thương khi nó nhận ra Nghệ Trí ở dưới thân nó đang căng thẳng.

"Nếu Nghệ Trí sợ, thì Trân không làm nữa, nha?"

Hoàng Nghệ Trí cố gắng thở đều, nghe Trân nó nói vậy liền lắc đầu.

"Đừng...đừng dừng lại. Trân tiếp tục đi, chị chịu được mà, chị muốn Trân."

Mấy lời này vừa nói ra, Thân Lưu Trân như được tiếp thêm sức mạnh to lớn, nó cười hạnh phúc. Ngón tay bên dưới lại tiếp tục di chuyển.

Lưu Trân nhấn mạnh vào cái màn mỏng, máu đỏ liền từ bên trong theo ngón tay nó mà chảy ra ngoài. Hoàng Nghệ Trí đau đến mức chảy cả nước mắt, nàng ghim những đầu ngón tay lên lưng Lưu Trân, răng cắn chặt lấy nhau. Đứa nhỏ ở trên không vội động, liền dùng môi hôn lên mi mắt của nàng mà xoa dịu, đợi đến khi bên dưới của nàng không còn kẹp chặt, nó liền đưa đẩy ra vào một cách nhẹ nhàng.

Cảm giác đau đớn ban đầu mau chóng qua đi, thay vào đó là khoái cảm sung sướng điên cuồng. Hoàng Nghệ Trí cảm thấy bản thân đang được Thân Lưu Trân mang đến một vùng đất mới, nơi mà chỉ có sự sung sướng của dục vọng, sự va chạm của hai cơ thể trần trụi như hòa làm một.

"Ư~a....ưm~u...nhẹ..Trân..a...~"

Thân Lưu Trân cảm thấy cơ thể Hoàng Nghệ Trí đã bắt đầu thích ứng, liền ra vào mạnh bạo hơn. Nó cho thêm một ngón tay nữa vào, ra sức kích thích ở bên trong nàng. Lưu Trân đâm vào càng sâu, Hoàng Nghệ Trí tiết ra càng nhiều dịch yêu, cô bé bên dưới không ngừng siết chặt lấy ngón tay của nó.

"Ngoan, Nghệ Trí thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt quá."

Nghệ Trí nghe lời mà thả lỏng, ngón tay Thân Lưu Trân như hổ đói bị sổng chuồng, ra vào không ngừng, kích thích vào điểm nhạy cảm nhất ở bên trong nàng.

"A~ chị sẽ..sẽ ra mất...Trân...a....~"

Hoàng Nghệ Trí trợn mắt vì sung sướng, cơ thể liên tục ưỡn ẹo theo từng cú thúc của Thân Lưu Trân. Thân Lưu Trân gia tăng lực đâm, mạnh bạo ra vào bên trong tử cung nàng, khiến nàng quằn quại không ngừng.

"Á...Trân...ư..ư..ưm..chị ra..chị ra...~"

Bị mang tới đỉnh của sung sướng, Hoàng Nghệ Trí bắn ra từng đợt dịch yêu, ướt đẫm cả một mảng giường.

Thân Lưu Trân mệt mỏi mà nằm đè trên người Hoàng Nghệ Trí, gục mặt vào cổ nàng mà thở dốc. Rồi nó đẩy người ngồi dậy, nhìn thấy vết máu đỏ còn in trên giường, không giấu nổi hạnh phúc mà ôm lấy Hoàng Nghệ Trí còn đang thất thần sau khoái lạc vào lòng.

"Chị Nghệ Trí! Trân hạnh phúc quá, chị Nghệ Trí."

Hoàng Nghệ Trí được Thân Lưu Trân ôm hôn, trong lòng cũng ấm áp một mảng. Liền dụi dụi vào ngực nó để ôm chặt hơn.

"Chị cũng rất hạnh phúc, từ bây giờ chị đã là người phụ nữ của Trân, cả đời cũng chỉ là của mình Trân thôi."

"Trân yêu chị, yêu chị nhiều lắm."

"Chị cũng yêu Trân mà."

Thân Lưu Trân ôm Hoàng Nghệ Trí trong lòng, bao nhiêu tiếng yêu đều mang ra hết để trao cho nàng. Nó cảm thấy bản thân là người may mắn và hạnh phúc nhất cuộc đời này, khi nó có thể gặp gỡ, yêu đương và có được Hoàng Nghệ Trí.

"Đợi Trân một chút."

Lưu Trân bật dậy rồi chạy vào trong toilet, chỉ thấy khi nó quay lại trên tay còn bê ra một chậu nước ấm và một cái khăn mềm. Nó lấy khăn nhúng vào nước, vắt khô rồi ôn nhu lau người giúp cho Hoàng Nghệ Trí.

Hành động ôn nhu này của Lưu Trân khiến Nghệ Trí càng thêm hạnh phúc, cảm thấy quyết định trao thân cho Lưu Trân là quyết định đúng đắn nhất của đời nàng.

Trân nó lau người cho nàng xong, liền giúp nàng mặc vào người một bộ đồ ngủ thoải mái. Rồi leo lên giường ôm Hoàng Nghệ Trí cùng hòa vào giấc ngủ.

Đến sáng hôm sau, Hoàng Nghệ Trí tỉnh giấc nhưng cơ thể đau nhức đến không thể nhấc người lên nổi, phải có Thân Lưu Trân bên cạnh dìu thì mới đi được.

Thấy trong mắt đứa nhỏ họ Thân đó tràn ngập sự có lỗi, Hoàng Nghệ Trí chỉ cười rồi hôn lên má nó.

"Trân đừng thấy có lỗi, là chị tự nguyện mà. Với lại một chút rồi sẽ hết đau thôi."

Hoàng Nghệ Trí đi từng bước chậm chạp đi xuống dưới nhà, bên cạnh có Thân Lưu Trân đỡ lấy cả cơ thể nàng trong lòng. Dưới nhà là ba mẹ Hoàng đang ngồi nhâm nhi cà phê dưới phòng khách.

"Con chào ba mẹ."

Ba mẹ Hoàng thấy hai đứa nhỏ đã thức dậy, nhìn sang Hoàng Nghệ Trí thấy đi đứng có vẻ khó khăn, liền nhìn nhau cười gian.

"Dậy rồi thì vào bếp đi, mẹ nấu đồ ăn sáng cho."

"Dạ thôi! Con tranh thủ về nhà, con còn phải đi làm nữa."

"Hôm qua mất sức như vậy, còn đi làm cái gì, xin nghỉ một hôm đi."

Ba Hoàng nãy giờ im lặng cũng bất chợt lên tiếng, sau đó còn cười ẩn ý nhìn cặp đôi trẻ khiến Thân Lưu Trân lẫn Hoàng Nghệ Trí chột dạ.

Sau đó, ba Hoàng gấp tờ báo lại rồi kéo mẹ Hoàng đi lên phòng, khi đi ngang qua chỗ hai đứa nhỏ đang đứng, cố tình nói nhỏ.

"Con gái, ba mẹ quên nói với con, cách âm trong phòng vô cùng kém, cho nên muốn làm gì thì cũng nên tiết chế một chút!"

Nói xong còn nháy mắt rồi vỗ vai Thân Lưu Trân một cái, rồi cười ha hả rời đi. Để lại hai đứa nhỏ đứng chết trân, mặt đen hơn cả than gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro