18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Lưu Trân sau khi tốt nghiệp liền được nhận vào vị trí trưởng phòng tài chính cho một công ty đa quốc gia. Nhờ vào mớ thành tích nổi trội khi đi học, lại được đích thân thầy hiệu trưởng viết thư giới thiệu, cho nên ngay khi mang CV đi nộp liền được 5-6 công ty tranh nhau chiêu mộ. Cũng nhờ vậy mà Lưu Trân vừa nhận việc đã được ngồi thẳng vào cái ghế trưởng phòng.

Mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù cả Thân Lưu Trân và Hoàng Nghệ Trí bận bịu với công việc, nhưng cả hai vẫn dành thời gian cho nhau để vun đắp tình cảm, ngày nghỉ cuối tuần sẽ dắt nhau đi dạo phố, hẹn hò xem phim.

"Trân mỗi ngày đi làm chỉ muốn về nhà thật nhanh để ôm chị Nghệ Trí như vầy nè!"

"Cứ tưởng Trân đi làm gặp nhiều đồng nghiệp xinh hơn liền muốn bỏ chị đi theo người ta chứ? Nghe đồn trưởng phòng tài chính của công ty nào đó được lòng nhân viên trong công ty dữ lắm, đến độ còn được người ta tặng hoa cơ!"

Trân nó nghe người trong lòng bắt đầu bốc mùi chua chua của dấm lên men, liền bịt miệng nàng bằng một cái hôn và ép nàng cả đêm chỉ được gọi mỗi tên nó mà thôi.

Đúng là ở chỗ làm, Thân Lưu Trân rất được lòng các đồng nghiệp vì vừa xinh đẹp, lại còn vui vẻ hòa đồng, năng lực làm việc phải nói là tuyệt cà là vời, cho nên nhân viên dưới cấp không ai bất mãn, trái lại còn rất mến mộ trưởng phòng Thân. Tiếng lành đồn xa đến cả mấy phòng ban lân cận, khiến danh tiếng của trưởng phòng Thân tại công ty vô cùng lớn.

Có điều xinh đẹp cũng là một loại rắc rối, thường ở trong mấy cái môi trường công sở này, không bị đồng nghiệp nói xấu cũng gặp thằng sếp hãm tài. Trường hợp của Thân Lưu Trân nằm ở vế thứ hai.

"Trưởng phòng tài chính xong việc lên phòng gặp tôi nhé!"

Ông Tuân, phó giám đốc của công ty thò cái đầu bóng loáng vì bị hói của mình vào trước cửa khu vực phòng tài chính, trực tiếp yêu cầu Lưu Trân xong việc đến phòng có việc riêng trao đổi, sau đó liền gãi mông bỏ đi một mạch.

Thân Lưu Trân thở dài ngao ngán, nó còn lạ gì cái cha già dê này. Từ lúc mới vào công ty đã được mấy chị em làm chung to nhỏ mấy thứ không hay về gã sếp hói này.

Chị Lan phòng nhân sự:"Để chị kể cho mấy đứa bây nghe, lão Tuân hôm bữa lại giở trò sàm sỡ con bé thực tập sinh, xui cho lão là gặp trúng con bé có thủ võ, nó làm cho vài quyền liền ôm cái chân giữa nằm một chỗ la oai oái."

Chị Tâm phòng marketing:"Cái nết của lão Tuân cả cái công ty này còn lạ lẫm gì. Thấy nhân viên nữ nào xinh xinh một chút, liền gạ gẫm rồi sàm sỡ người ta."

Anh Bảo phòng kế toán:"Trời ơi để tui kể cho mấy má nghe. Tui bê đê mà cha nội cũng không tha nữa, đang đứng photo tài liệu bị cha Tuân đi ngang bóp mông, đến bây giờ tui vẫn còn khiếp nè mấy má!"

Thế nên ngay từ đầu Thân Lưu Trân nó đã luôn tránh xa khỏi tầm mắt của lão Tuân, nhưng chạy trời không khỏi nắng, lão bắt đầu để ý tới nó, cứ mỗi khi nó đang đứng một mình thì lão tiếp cận rồi còn buông mấy lời thô bỉ. Bây giờ lão còn gọi Trân nó vào gặp riêng, trong lòng nó cũng có chút sợ.

Lưu Trân nó xong việc, cũng đi thang máy lên phòng làm việc của lão Tuân. Đến trước cửa thấy thư ký của lão đang chuẩn bị ra về, đi ngang qua nó còn nhìn nó bằng ánh mắt thương hại.

"Dạ chào sếp phó!"

"Ờ! Ngồi đi."

Lưu Trân rụt rè ngồi ở cái sofa, lão Tuân cũng đi từ bàn làm việc lại rồi ngồi ngay bên cạnh nó.

"Sếp kêu em có chi không ạ?"

"Ở đây có hai đứa mình à, em đừng có xưng hô vậy chi, nghe nó xa cách quá."

"Dạ em không dám tự tiện đâu sếp!"

Lão Tuân bắt đầu nhích người ngồi sát Thân Lưu Trân, nó liền nhích ra xa. Bàn tay lão lại đặt lên đùi mó mà sờ mó, nó hoảng quá, vội đứng bật dậy tránh né.

"Sếp làm cái gì vậy?"

Lão không chịu thua, cũng nhào tới ôm chầm lấy nó.

"Thì anh thích em, muốn gần gũi với em thôi. Em chịu nghe lời phục vụ anh, anh liền giúp em thăng chức."

"Bị điên hả cha nội, buông ra coi, tui la lên đó!"

"Em la đi! Coi ai cứu được em?"

Thân Lưu Trân càng vùng vẫy, lão càng ôm chặt. Sức nó con gái, lại bị ôm chặt cứng, không đọ lại nổi gã đàn ông bụng bia kia. Gã quật ngã nó nằm lên ghế, bàn tay bẩn thỉu sờ soạng cơ thể nó.

Trân nó không ngừng kêu cứu, có điều phòng này cách âm quá tốt, người bên ngoài khó mà nghe được động tĩnh bên trong, lại còn ngay lúc mọi người tan làm, nó chỉ còn nước tự cứu bản thân mình.

Lão Tuân thú tính trỗi dậy, lão lần mò lên vạt áo của Lưu Trân để cởi ra. Tay chân Lưu Trân quơ loạng xạ khắp nơi, tới khi nó vớ được cái ấm trà bằng sứ đặt trên bàn, liền dùng cái ấm đập mạnh vào đầu lão, khiến lão đổ máu đầu rồi bất tỉnh.

Tâm trí Lưu Trân nó rối bời, đẩy lão ta ra khỏi người mình rồi đứng dậy. Quần áo nó xộc xệch, còn loang lổ một ít máu của lão Tuân. Rồi nó nhìn thấy gã đàn ông đang nằm bất động với vết thương trên đầu, lay lay mãi mà lão không có dấu hiệu tỉnh, nó sợ quá liền chạy ùa ra ngoài nhờ mọi người giúp đỡ.

Lão Tuân được đưa tới bệnh viện, khâu 7 mũi.

Hôm đó Trân nó về tới nhà, liền hù cho Hoàng Nghệ Trí sợ phát khiếp.

"Trời ơi Trân ơi! Sao người em máu me không vậy? Bị thương ở đâu rồi?"

Trân nó bật khóc, rồi kể lại mọi chuyện cho Nghệ Trí nghe, rằng nó bị lão ta sàm sỡ thế nào, rồi nó phản kháng ra sao, còn vô tình làm lão ta bị thương.

Hoàng Nghệ Trí nghe xong chỉ biết ôm Lưu Trân vào lòng, xoa lưng nó vỗ về.

"Ngoan! Đừng sợ nữa, có chị ở đây rồi, chị sẽ bảo vệ em. Nín nha, thương mà."

Lưu Trân được Nghệ Trí vỗ về như vậy cũng đã ổn hơn đôi chút. Hôm sau đi làm liền gặp ban lãnh đạo để trình bày lại sự việc, cùng có một số đồng nghiệp từng bị lão Tuân giở trò đồi bại đi theo nó để tố giác.

Còn về phía lão Tuân, chuyện sàm sỡ Thân Lưu Trân ở phòng làm việc ngay sau đó liền lan rộng ra hết công ty, giờ lão đi tới đâu đều nghe được tiếng người khác xì xầm chỉ trỏ. Đã thế còn bị Trân nó đập cho bể đầu, hôm nay còn phải vác cái đầu băng bó lên phòng ban điều hành công ty nhận quyết định sa thải. Lão cay cú không thôi, nhưng biết làm gì nữa, chỉ đành muối mặt mà thu gọn đồ đạc rời khỏi công ty.

Sau sự việc đó, Hoàng Nghệ Trí không để Trân nó lọt khỏi tầm mắt ngoại trừ trong thời gian làm việc. Dặn dò Trân đi làm cần chú ý cẩn thận, bởi vì nàng sợ nó có mệnh hệ gì, chắc nàng phát điên mất.

Một thời gian sau, mọi thứ lại ổn định, đâu lại vào đấy.

Thân Lưu Trân cùng Hoàng Nghệ Trí đang nằm ấp nhau trên sofa trong nhà để tận hưởng cái ngày cuối tuần yên bình thì chuông cửa reo inh ỏi. Trân nó lầm bầm rồi đứng dậy ra mở cửa.

"Ủa má!"

Má Thân đứng trước cửa nhà nhìn đứa con gái yêu dấu lâu ngày không gặp, hai tay lỉnh kỉnh các loại giỏ đựng đồ.

"Còn nhìn nữa, qua phụ má xách đồ mang vô nhà coi, mỏi hai cái tay quá nè."

Lưu Trân nó cuống cuồng giúp má nó đỡ mấy túi đồ, Nghệ Trí ở trong nhà nghe tiếng má Thân cũng vội chạy ra.

"Má lên sao không nói để con với em Trân ra đón má."

"Có gì đâu mà đưa với đón, má cũng muốn cho tụi bây bất ngờ. Má có đem mớ quà quê, bây coi cất tủ để dành ăn dần."

Hai bạn nhỏ phụ má Thân sắp xếp đồ đạc xong xuôi cũng ngồi với má ở phòng khách nói chuyện.

"Cha chả! Lâu quá không gặp bé Nghệ Trí, con dâu của má càng ngày càng đẹp gái ra nha."

Má Thân khen làm Hoàng Nghệ Trí ngại, nàng cúi đầu cười cười.

"Con cũng đẹp mà sao má không khen con?"

Thân Lưu Trân nó vờ mếu máo, ôm lấy cánh tay má Thân lắc lắc làm nũng.

"Nhìn mặt mày mấy chục năm, má cũng phải ngán chứ con?"

"Kìa má!"

Má Thân nhéo cái má đang phồng lên của Thân Lưu Trân, rồi kéo con gái cưng ôm vào lòng để thỏa nỗi nhớ. Cũng mấy tháng trời không gặp, ở dưới quê má Thân nhớ nó dữ lắm, mà gọi điện thì cũng không đủ để hai má con có thể trò chuyện. Dạo này Trân nó đi làm nên thời gian nói chuyện của hai má con cũng ngắn đi bớt, bởi thế nên má mới xách đồ lên thành phố thăm nó, sẵn xem coi nó với bé Nghệ Trí ăn ở ra sao còn về báo lại cho bà Bảy, ba đứa nhóc bạn của Lưu Trân nghe nữa.

"Mà nè! Hai đứa quen nhau nhà bé Nghệ Trí biết rồi đúng không? Không mấy bây hẹn anh chị nhà bên đi ăn một bữa cơm đi, coi như để hai bên gia đình ra mắt rồi bàn chuyện cho tụi bây luôn."

Nghe má Thân nói vậy, Thân Lưu Trân với Hoàng Nghệ Trí chỉ biết nhìn nhau.

"Sao đường đột vậy hả má?"

"Chứ hai đứa bây quen nhau cũng mấy năm trời rồi, không định cưới hỏi gì à?"

"Tụi con cũng chưa nghĩ tới chuyện này. Tại công việc của con cũng chưa đâu ra đâu."

Trân nó gãi đầu e dè. Má Thân liền bực bội gõ đầu nó một cái.

"Mày quen con gái nhà người ta mà không định cho con nhỏ cái danh phận đàng hoàng à? Với lại công việc thì công việc, cưới vào thì vẫn làm việc bình thường chứ có bắt bây nghỉ làm đâu, mà công việc có ra sau thì về má nuôi hai đứa bây, đất đai vòng vàng dưới quê má cho hai đứa bây hết."

"Con đâu có ý đó đâu má. Chỉ là con muốn khi nào chị Nghệ Trí thật sự muốn cưới, thì lúc đó cưới cũng không muộn."

Nãy giờ Hoàng Nghệ Trí vẫn giữ im lặng, vốn dĩ từ lâu đã muốn bàn chuyện cưới hỏi với Thân Lưu Trân, mà ngẫm nghĩ thấy Trân nó bận quá nên lại thôi. Nay nghe má Thân nói vậy, trong lòng nàng cũng có chút hy vọng. Chỉ là ban nãy tưởng Thân nó không muốn cưới nàng nên mới phản ứng, nàng có chút buồn tủi tí xíu, ai dè là do đứa nhỏ kia muốn nghe ý kiến của nàng. Trân nó là vậy, luôn tôn trọng Nghệ Trí từ những thứ nhỏ nhất.

Má Thân quay sang Hoàng Nghệ Trí, nắm lấy tay nàng vỗ về.

"Nói chung là má cũng không muốn ép con, tại má muốn cho con cái danh phận đàng hoàng với người ta, làm mâm cơm ra mắt con với tổ tiên, dòng họ. Nếu con chưa muốn cũng không sao hết, khi nào sẵn sàng thì cứ việc nói với má, má lo hết cho con."

Hoàng Nghệ Trí nghe mấy lời này liền xúc động không thôi, tay nàng cũng siết lấy tay má Thân nhẹ nhàng.

"Dạ con chịu mà má, cưới em Trân là ước muốn đó giờ của con. Nay mà đồng ý cho con làm dâu nhà mình, con hạnh phúc lắm."

"Trời ơi con dâu của má, tự nhiên khóc lóc vậy con ơi."

Bởi vì cảm động nên Hoàng Nghệ Trí liền chảy nước mắt, má Thân bật cười rồi kéo nàng vào lòng dỗ dành. Lưu Trân ngồi bên cạnh nhìn cặp đôi "má vợ nàng dâu" ôm ấp tỉ tê thế kia cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Tối đó Trân nó ôm chị Nghệ Trí trong lòng, nghĩ tới chuyện ban chiều chị Nghệ Trí nói muốn cưới nó, nó cứ cười mãi thôi.

"Trân sao cứ cười hoài vậy?"

"Tại Trân hạnh phúc quá, nghĩ đến cảnh nắm tay chị Nghệ Trí đi vào lễ đường, Trân sướng không tả nổi."

Hoàng Nghệ Trí nghe vậy cũng cười cười, rồi chủ động kéo Thân Lưu Trân vào một cái ôm chặt hơn, nàng đặt một cái hôn phớt lên môi nó.

"Ngốc ạ! Chị cũng hạnh phúc lắm."

Trân nó cũng thuận thế mà xoa xoa tấm lưng của Nghệ Trí. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Lưu Trân liền chồm người sang cái tủ đặt cạnh giường, mở ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen. Nó kéo Nghệ Trí ngồi thẳng dậy, mở cái hộp ra trước đôi mắt tò mò của nàng.

"Trân..."

Trong hộp là một đôi nhẫn được làm rất tinh xảo, sáng lấp lánh. Rồi Trân nó nhìn thẳng vào mắt nàng, ôn tồn nói.

"Trân định là sẽ dùng nó cầu hôn chị vào một ngày nào đó, nhưng mà mọi chuyện diễn ra nhanh quá, Trân đỡ không kịp. Đành ra Trân mới lôi ra ngay lúc này để mang cho chị. Tuy không được lãng mạn lắm, nhưng nó thay cho tình yêu của em. Chị Nghệ Trí, đồng ý làm vợ Trân nha?"

Hoàng Nghệ Trí bị Thân Lưu Trân làm cho bất ngờ, chỉ biết dùng tay che miệng để giấu đi cảm xúc đang trực trào. Nàng vui sướng nhào vào lòng của đứa nhỏ đối diện.

"Chị đồng ý. Trân làm chị hạnh phúc quá."

Lưu Trân hí hửng vội kéo tay Nghệ Trí kên, đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út của nàng, sau đó trân quý mà hôn lên bàn tay đó một cái hôn đầy yêu thương.

"Chị không biết Trân đợi ngày này lâu đến thế nào đâu."

Sau đó, hai đôi môi như không hẹn mà gặp mà dán lên nhau, tạo thành một nụ hôn sâu mang đầy tư vị tình yêu.

Theo như lời má Thân căn dặn, Hoàng Nghệ Trí lẫn Thân Lưu Trân liền sắp xếp để ba mẹ Hoàng và má Thân gặp gỡ ăn một bữa cơm. Không khí bữa ăn rất vui vẻ, chưa gì mà ba người già đã nhận nhau làm anh sui, chị sui hết rồi.

"Nay sẵn dịp này tui cũng bàn luôn với anh chị sui luôn. Con Trân nhà tui quen con bé Nghệ Trí nhà anh chị cũng lâu rồi, giờ hai đứa nó công việc cũng ổn định hết. Tui định cho hai đứa nhỏ làm đám cưới, quy mô ra sao để hai đứa nhỏ quyết định. Không biết anh chị sui thấy ý tui sao?"

"Chị sui nói đúng ý của vợ chồng tôi quá rồi. Vợ chồng tôi cũng định làm cái lễ ăn hỏi cho hai đứa nhỏ, nay chị sui đã có ý như vậy, vợ chồng tôi mừng không tả hết được."

Hai bạn nhỏ ngồi bên cạnh nắm tay nhau cười ngại, nhìn người lớn hai bên đang thảo luận rôm rả, hai bạn chỉ biết cười hùa theo.

"Anh chị sui cứ yên tâm, tui có chuẩn bị sẵn mớ của hồi môn để cho bé Nghệ Trí, để con nó không cảm thấy thiệt thòi với người ta. Sau này nhà cửa đất đai của tui đều cho hai đứa chúng nó hết. Với lại tui cũng cảm ơn anh chị nhiều, vì đã thương và chấp nhận con bé Trân nhà tui. Nhỏ nó khờ khờ mà nó tội lắm, cưới được con bé Nghệ Trí chắc cũng làm phúc ba đời của nó rồi."

"Ha ha, chị sui vui tính quá. Con bé Nghệ Trí nhà tôi nó cũng còn con nít lắm, tính khí của nó chỉ có con bé Trân chịu được, vợ chồng tôi còn sợ sau này nó không cưới được chồng cơ."

"Ba mẹ!"

"Ha ha!"

Một bàn năm người náo nhiệt như vậy, làm người ngoài nhìn vào đều thấy tình cảm gia đình họ thật hạnh phúc, thật đáng ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro