4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Lưu Trân xách chiếc xe đạp một mạch chạy thẳng đến cô nhi viện ở ngoài huyện. Hôm nay các dì ở cô nhi viện sẽ tổ chức một buổi tiệc cho mấy đứa nhỏ ở đó. Cứ lâu lâu, Lưu Trân đều tới cô nhi viện để phụ giúp và tặng quà cho mấy đứa nhỏ, riết mà mấy dì ở đó cũng xem nó như con cháu, lần nào nó tới đều nhét cho nó ít quà bánh mang về.

Lưu Trân là đứa nhỏ tốt bụng, dễ thương lắm, ai cũng thương cũng quý nó. Có lần nó sốt nặng phải nhập viện mấy ngày, sau đó vừa về nhà đã thấy cả làng cho nó nào là trái cây, thuốc bổ, thịt cá để tẩm bổ. Mọi người đều mong nó mau khỏe để làng xóm này một lần nữa náo nhiệt, chứ vắng nó mấy hôm ai cũng buồn với nhớ Lưu Trân.

Trên đường đi, Thân Lưu Trân có tạt ngang sang nhà dì Bảy, vừa hay thấy được Hoàng Nghệ Trí đang ở trước sân tưới mấy chậu lan cảnh. Nó tấp xe trước cửa nhà rồi gọi tên nàng.

"Chị Nghệ Trí ơi!"

Hoàng Nghệ Trí đang tưới cây, nghe tiếng ai gọi tên mình liền ngước mặt lên nhìn lấy. Thấy đứa nhỏ đáng yêu kia đang đứng trước cửa nhà, Nghệ Trí khẽ mỉm cười.

"Lưu Trân tìm chị hả?"

"Chị Nghệ Trí có muốn tới cô nhi viện với em không? Tối nay ở đó họ tổ chức tiệc cho mấy em nhỏ, em định đến để phụ mọi người."

Thân Lưu Trân gạt chân chống xe xuống, rồi đi thẳng vào nhà dì Bảy, đến trước mặt nàng đứng rồi cười cười.

"Đợi thay quần áo đã. Trân đợi chị xíu nha, nhanh lắm."

Nói rồi Hoàng Nghệ Trí cũng đi tọt vào nhà để sửa soạn. Lưu Trân thấy vậy cũng giúp nàng tưới nước hết cho số cây còn lại trong vườn. Chừng năm phút sau thì nàng đi ra. Nó leo lên xe đạp đợi nàng leo lên.

"Nay em sẽ đèo chị Nghệ Trí đi bằng xe đạp nha."

Nghệ Trí nhẹ nhàng ngồi lên yên sau xe, tay vịn lấy lưng áo của nó. Trong lòng cũng có chút vui vẻ, lâu lắm rồi mới có người chở nàng đi bằng xe đạp, cảm giác chộn rộn hẳn ra.

Chiếc xe đạp màu xanh lướt đi nhẹ nhàng trên con đường làng, dẫn đến phía cô nhi viện. Thân Lưu Trân hì hục đạp xe, nhưng trên môi cứ hiện rõ nụ cười vì Hoàng Nghệ Trí đã vòng tay sang eo nó, áp mặt vào lưng nó từ lúc nào không hay. Trong lòng Lưu Trân càng lúc càng nhộn nhịp, nó khó khăn lắm mới không buông tay lái để nhảy cẫng lên vì sung sướng. Mỹ nhân trong lòng đang ôm nó, sao mà không vui cho được.

Nghệ Trí áp mặt vào lưng Lưu Trân, mắt nàng nhắm lại tận hưởng mùi hương của nó. Lưu Trân thơm quá, nàng rất thích, rất thơm.

Thân Lưu Trân dựng chiếc xe của mình gọn gàng vào một góc sân của cô nhi viện rồi dắt nàng đi thẳng vào trong. Mấy đứa nhỏ vừa trông thấy nó liền chạy tới vây quanh. Lưu Trân xoa đầu từng đứa nhóc, hỏi han một chút rồi cùng nhau cười đùa.

"Chị Lưu Trân,  chị gái này là ai vậy?"

Một đứa nhỏ chỉ tay vào Hoàng Nghệ Trí, mắt nhìn lấy nó hỏi.

"Chị này tên là Hoàng Nghệ Trí, là bạn của chị."

"Chị ấy đẹp quá, chị Lưu Trân trông vậy mà cũng có bạn xinh đẹp thế này."- Đứa lớn nhất trong đám trẻ lên tiếng chọc ghẹo.

Thân Lưu Trân đen mặt, nhéo nhẹ cái lỗ tai của đứa nhỏ lớn nhất đó.

"Nè, chị cũng đẹp vậy, trông là trông thế nào? Có tin chị bắt mấy đưa mang nhốt vào chuồng bò không?"

Nói rồi, Thân Lưu Trân vờ gầm gừ vài tiếng, mấy đứa nhóc chạy tán loạn. Hoàng Nghệ Trí thấy bộ dạng trẻ con của con người kia không nhịn được cũng cười thành tiếng.

"Chị Nghệ Trí còn cười em nữa!"

Thân Lưu Trân đỏ mặt tía tai, chu chu cái môi ra tỏ vẻ hờn dỗi làm Hoàng Nghệ Trí muốn nhào tới cắn mấy cái cho bỏ ghét. Cái đứa nhỏ này, học ai cái vẻ mặt khả ái đáng yêu như thế vậy?

"Không có, chị không cười Trân, chỉ là em đáng yêu quá."

Nàng vừa nói vừa che miệng cười, ừ thì nó đáng yêu thật mà, nàng đâu có điêu.

Thân Lưu Trân hậm hực đi thẳng vào trong bếp, không thèm nhìn lấy nàng một cái. Nghệ Trí thấy vậy cũng chạy theo nó, tay khều khều lấy vạt áo nó, gọi khẽ:

"Trân, giận chị hả?"

Không thèm trả lời.

"Trân, đừng giận nữa mà."

Tiếp tục im lặng.

"Trân còn làm lơ chị nữa, chị sẽ khóc đây"

Nội tâm nó có chút dao động, song vẫn không thèm đoái hoài, tiếp tục đi thẳng.

Được một lúc, nó cảm thấy hình như người kia không đi theo nó nữa, quay lại thì thấy Hoàng Nghệ Trí đang đứng cách xa nhìn nó, thút thít khóc.

"Trân...hức...người ta xin lỗi rồi...hức...Trân sao lại cứ giận chị...hức...đáng ghét mà.."

Thân Lưu Trân thấy nữ thần vì mình mà khóc thế kia, liền ném ngay cái đống giá vừa trồng lên ra chuồng gà, chạy thẳng đến chỗ nàng. Tay chân nó luống cuống hết cả lên, đời này nó sợ nhất là nước mắt con gái. Có lần nó lỡ hù ma Lý Thái Linh khiến em ấy sợ hãi mà khóc um sùm, nó phải tốn cả tiếng đồng hồ mới khiến con bé đó nín khóc. Trước giờ có biết dỗ con gái đâu, nay còn là mỹ nhân trong lòng vì nó mà khóc khiến nó rối loạn một phen.

"Chị Nghệ Trí, đừng khóc mà, Trân không có giận chị nữa, đừng khóc nữa mà."

Nó đưa tay lau từng giọt nước mắt rơi trên má nàng, ánh mắt yêu thương nhìn nàng mà dỗ dành.

"Lưu Trân xấu xa..hức...chị ghét Trân. Chị về nhà...chị không đi với Trân nữa..hức."

Nói rồi, Hoàng Nghệ Trí vội xoay người định rời đi. Thân Lưu Trân nó nghe vậy liền hốt hoảng, không nghĩ ngợi gì liền nắm tay nàng kéo ngược lại, sau đó vòng tay ôm lấy nàng vào lòng.

"Chị Nghệ Trí à, đừng đi mà. Trân xin lỗi chị, lần sau sẽ không trẻ con mà giận dỗi như vậy nữa. Chị đừng buồn Trân nha!"

Thơm quá, lại còn ấm nữa.

Chung quy lại, đó chính là suy nghĩ của Hoàng Nghệ Trí khi đang núp trong lòng Thân Lưu Trân. Sự ấm áp của nó truyền từ cái ôm sang cơ thể khiến nàng muôn phần dễ chịu, nàng muốn thời gian ngưng đọng tại giây phút này, có như vậy sẽ được Lưu Trân ôm lâu hơn, được ngửi lấy mùi hương dễ chịu cùng nhận lấy biết bao ấm áp từ nó.

Thân Lưu Trân buông nàng ra khiến nàng có chút hụt hẫng. Nó khi thấy nàng nín khóc cũng âu yếm nhìn nàng, bàn tay lau khô những giọt lệ còn vương trên má nàng.

"Không giận em nữa nhé?"

Nàng bẽn lẽn gật đầu. Nó vui vẻ nắm tay nàng đi vào trong nơi các dì đang nấu ăn. Lưu Trân giới thiệu Nghệ Trí xong rồi cùng nàng phụ việc cho các dì. Hai đứa chụm đầu lại nhặt rau, rồi cùng nhau đốt bếp củi để nấu cơm. Các dì ở đó thấy hai đứa nhỏ kia cứ cười cười giỡn giỡn nên cũng không ngại buông vài lời trêu.

"Chà, có bạn gái xinh đẹp nên Lưu Trân cũng không thèm đoái hoài gì tới các dì ở đây nữa rồi."

"Trời ơi đâu có đâu, bạn con mà, bạn gái đâu ra. Mấy dì cứ chọc con mãi thôi."

Nó nói, khẽ liết nhìn nàng đầy khó xử. Nó nghe mấy dì chọc vậy tuy cũng thích thú lắm, nhưng mà nó sợ mỹ nhân khó chịu, mỹ nhân buồn thì Lưu Trân cũng đâu có vui nổi đâu.

"Bây cứ chối, nhìn hai đứa dính như sam thế kia không phải bạn gái thì là gì?"

Nó ngại đến đỏ mặt, Nghệ Trí cũng vậy.

"Nhưng mà tụi con là con gái, sao có thể được?"

"Gì mà không thể, thời đại nào rồi cái con nhỏ này. Tuy là mấy dì ở đây già rồi, nhưng mà mấy dì cũng biết suy nghĩ và tiếp nhận thông tin chứ. Gái yêu gái, trai yêu trai thì có sao, miễn là sống có ích cho đời là được. Chứ bây thấy thằng Tèo xóm bên không, cũng yêu đương trai gái nguyên thủy, làm con người ta có bầu rồi bỏ. Thà tụi mày yêu nhau nhưng không làm khổ nhau. Mấy đứa nhỏ sống ở trại trẻ này cũng từ tụi trai gái mà ra, sướng cho bản thân rồi làm khổ một đời người."

Nghe mấy dì nói vậy, Lưu Trân vừa cảm thông, rồi cũng hớn hở trong lòng, nhìn sang thấy Nghệ Trí cũng đưa ánh mắt nhìn lấy nó, khoảnh khắc đó tim nó lại hụt mất một nhịp.

"Lưu Trân có bạn gái xinh đẹp thế này thì giữ cho kĩ, không lại bị người ta cướp mất đấy ha ha ha!"

"Dì!!!! Đã nói là không phải bạn gái mà, chị Nghệ Trí chỉ là bạn con thôi. Đúng không chị Nghệ Trí?"

Nó quay sang nàng cầu cứu, mắt chớp chớp van xin nàng hãy phối hợp với nó. Nàng chỉ cười nhẹ.

"Thế Trân không muốn chị làm bạn gái của em sao?"

Thân Lưu Trân chính thức bị làm cho cứng họng.

Sau khi dọn bàn ghế cùng đồ ăn ra sân, Lưu Trân tranh thủ lắp vài cái đèn led trang trí. Trời vừa chuyển tối liền bật đèn lên, rồi kêu đám trẻ ngồi lên dùng tiệc.

Tụi nhỏ thấy có thức ăn ngon, đứa nào cũng hớn hở ăn uống no nê. Nghệ Trí và Lưu Trân ngồi cùng các dì ăn uống, nhìn tụi nhỏ vui vẻ thế kia, trong lòng ai cũng đều hạnh phúc. Những thiên thần nhỏ này xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, được nhiều tình thương của mọi người hơn.

"Chào dì tụi con về!"

Thân Lưu Trân cùng Hoàng Nghệ Trí cúi chào mọi người rồi cũng đi về. Một lần nữa, hình ảnh Nghệ Trí ngồi sau xe đạp của Lưu Trân, vòng tay ôm eo nó lại xuất hiện. Lưu Trân vui vẻ hát vài câu vu vơ trong miệng, Nghệ Trí thì lắng nghe nó hát, miệng cũng lẩm nhẩm giai điệu.

"Trân này!"

"Dạ?"

Hoàng Nghệ Trí chần chừ, trong lòng có chút hồi hộp, tay siết nhẹ eo người kia, nàng không biết có nên hỏi nó không nữa, chỉ là câu hỏi ấy cứ canh cánh trong lòng nàng từ chiều đến giờ.

"Chị có gì muốn nói với em hả?"

"Chỉ là...về câu hỏi hồi chiều."

"Câu hỏi? Hồi chiều?"

Thân Lưu Trân chầm chậm nhớ lại khoảng thời gian lúc chiều, là câu đó sao? Thân Lưu Trân vội dừng xe ở ven đường, Nghệ Trí thấy vậy cũng bước xuống. Nó gạt chân chống rồi đứng đối diện, nhìn lấy nàng.

"Ý chị là, câu hỏi đó sao? Nhưng mà tại sao..."

"Chị chỉ muốn biết cảm nhận của Trân về chị thế nào? Chị muốn biết câu trả lời của Trân."

"Em..em.."

Lưu Trân ấp úng, nó không biết phải trả lời thế nào cả, nó sợ nếu nói nói thật, Nghệ Trí sẽ xa lánh nó, nó không muốn mất đi nàng đâu.

Hoàng Nghệ Trí thấy nó như vậy, lấy hết can đảm mà nắm lấy tay nó, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của nó đầy kiên định.

"Trân, trả lời chị đi. Em thực sự không muốn chị làm bạn gái của em sao?"

"Em..chị Nghệ Trí à...em...em..chỉ là.."

"Trả lời chị đi Trân, muốn hay không?"

Thân Lưu Trân run cầm cập, mắt không dám nhìn thẳng lấy nàng. Tay Nghệ Trí siết chặt tay nó hơn, ánh mắt của nàng nhìn nó đầy mong đợi.

"Em...muốn. Chị Nghệ Trí, em rất muốn chị làm bạn gái của em, nhưng em sợ chị Nghệ Trí sẽ không chấp nhận em, em sợ đánh mất chị."

Trong lòng Hoàng Nghệ Trí vô cùng hạnh phúc, nếu như vậy nàng cũng nên mở đường cho mối quan hệ của cả hai phát triển rồi.

"Thế Trân nói xem, Trân có thích chị không?"

Trước ánh mắt đầy mong đợi của Nghệ Trí, tâm can Thân Lưu Trân lại tiếp tục dao động. Nó chỉ biết hít thở thật sâu, rồi siết chặt lấy tay nàng. Được rồi, nó nên thành thật với cảm xúc của mình, dù tương lai có thế nào, nó cũng chấp nhận.

"Chị Nghệ Trí, Trân rất thích chị, cực kỳ thích chị. Có thể đối với chị, em chỉ là một đứa nhỏ loi choi, nhưng em dám chắc với chị rằng em sẽ bảo vệ chị trước mọi thứ trong cuộc đời. Em không hứa sẽ cho chị hạnh phúc cả đời vì em biết chưa chắc gì em có thể làm được điều đó, em chỉ dám khẳng định rằng ở hiện tại, chỉ cần chị bên em, chị sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc..."

Dừng một chút, nó cố gắng ổn định nhịp thở đang đứt quãng của mình rồi tiếp tục:

"Em mong rằng chị sẽ cho em một cơ hội, để em được ở bên cạnh chị. Nhưng nếu chị không muốn, em chấp nhận cất đi tình cảm của mình dành cho chị vào một góc nhỏ trong tim em, em..em rất yêu chị..chị Nghệ Trí."

Hoàng Nghệ Trí mắt long lanh, nước mắt của sự cảm động theo sức nặng mà chảy dài bên hai má của nàng. Lần thứ hai nàng khóc trước mặt nó, nhưng những giọt nước mắt này rất khác, là nước mắt của hạnh phúc.

Nàng ôm chầm lấy nó, úp mặt vào hõm cổ nó mà thút thít.

"Lưu Trân ngốc, chị cũng muốn được làm bạn gái của Trân, chị cũng muốn mang hạnh phúc đến cho em, bảo vệ em. Chị yêu em."

Thân Lưu Trân ngây ngốc, rồi cũng vòng tay siết chặt cái ôm. Vậy là nàng chấp nhận nó đúng không? Hoàng Nghệ Trí cũng yêu nó, vậy là nó không phải đơn phương nữa đúng chứ?

"Chị, là thật đúng chứ, chị cũng yêu em là thật đúng không, hay là em đang mơ?"

Vừa nói, nó vội nhéo cái má của chính mình rồi la oai oái. Nghệ Trí thấy nó ngốc nghếch như thế lại bắt đầu cười lớn.

"Ngốc ạ! Là thật, em không mơ. Dù có là giấc mơ, chị cũng nguyện mơ cùng em."

Thân Lưu Trân nhận ra không phải nó đang mơ, vui mừng ôm chặt nàng một lần nữa. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay như được đà mà xả hết ra ngoài.

Đem lòng say mê nữ thần, lại còn được nữ thần đáp lại. Trên đời này mấy ai được như Thân Lưu Trân đây. Nội tâm Thân Lưu Trân gào thét um sùm.

Ông địa, không uổng công mấy hôm giờ tui cúng ông thịt heo quay với van ông cho tui cua được chị đẹp. Ha ha, ngày mai tui sẽ mua thịt heo cho ông ăn tiếp, cảm ơn ông nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro