5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị sẽ nhớ  Lưu Trân nhiều lắm!"

Đây là lời cuối cùng của Hoàng Nghệ Trí nói với Thân Lưu Trân trước khi nàng bước lên chiếc xe khách hướng về thành phố. Vậy là nàng và nó đã cùng nhau trải qua một mùa hạ đầu tiên, Lưu Trân nó cảm thấy rằng những ngày vừa qua là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nó. Vì bên cạnh nó có Hoàng Nghệ Trí.

Nghệ Trí về lại thành phố cũng được năm ngày rồi. Thân Lưu Trân ở cái xóm này ngày nào cũng thả hồn bay lung tung lên thành phố, nó nhớ nàng, nhớ chị đẹp, rất nà nhớ luôn.

Dù không còn Nghệ Trí ở đây nữa, nhưng ngày nào nó cũng đều đặn đến phụ giúp dì Bảy. Có lần thấy nó làm việc xong lại ngồi thờ thẫn, dì Bảy mới đánh liều hỏi han.

"Lưu Trân, mày nhớ con bé Nghệ Trí lắm hả con?"

Nó nghe dì Bảy nói vậy cũng chột dạ, cái chuyện mà nó với chị Nghệ Trí yêu nhau, ngoài ba đứa đàn em Tú Linh Nhã biết ra thì không còn ai biết hết, sao mà dì Bảy biết được?

"Dì nói gì vậy dì, con đâu có..."

"Mày định gạt cả dì hả con, cái mặt của mày in nguyên dòng chữ 'nhớ Nghệ Trí' to đùng kìa."

Lưu Trân nghe vậy, ngốc nghếch mà lấy tay chà chà cái mặt mình. Gì chứ, mặt nó in hẳn dòng chữ như vậy hả?

Dì Bảy thấy đứa nhỏ kia tin lời mình răm rắp như vậy, liền cười thật sảng khoái, tay dì đập bốp bốp vào đùi.

"Dì Bảy giỡn với mày thôi, mày tin thiệt hả con?"

"Dì Bảyyyyyy!!!!!"

Trân nó trợn mắt nhìn dì Bảy, đỏ mặt tía tai ngồi khép nép. Nó ấm ức lắm nha, bình thường có chị Nghệ Trí ở đây, chị Trí sẽ không để Lưu Trân bị người ta ức hiếp đâu, chị Nghệ Trí vừa đi dì Bảy đã vội chọc ghẹo Lưu Trân, thật không cam tâm mà.

"Nhưng mà dì hỏi thật, con nhớ con bé Nghệ Trí như vậy sao không gọi điện thoại cho nó đi. Chứ mày vác bộ mặt não nề đó sang nhà dì, khách của dì nhìn thấy bỏ chạy hết."

"Con...con sợ làm phiền chị Nghệ Trí."

Nó xụ mặt, tay cầm hai mép áo mình xoa nhẹ. Nhiều khi Thân Lưu Trân cũng muốn cầm điện thoại gọi hỏi thăm Hoàng Nghệ Trí lắm, nhưng nó cứ sợ nàng ở trên thành phố có công việc riêng, nó gọi tới lại phá hỏng công việc của nàng. Đứa nhỏ này lúc nào cũng nghĩ xa như vậy đấy.

"Phiền gì mà phiền, có ai yêu nhau mà sợ phiền hà nhau như tụi mày đâu!"

Lời nói này của dì Bảy như một mũi dao chọt thẳng vào dạ dày Thân Lưu Trân.

"Dì Bảy...sao dì biết..tụi con?"

"Mày quen cháu gái của dì đó con, sao mà dì không biết. Bình thường con bé Nghệ Trí nó đâu có ôm khư khư cái điện thoại, vậy mà ngày nào dì cũng thấy nó cầm điện thoại nhắn tin với ai mà cứ cười cười, dì hỏi mãi nó mới khai là nhắn tin với mày."

Dừng một lát, dì Bảy lại nói tiếp.

"Hôm bữa dì với má bây đi chợ chung, có thấy bây với con bé Trí nắm tay nhau ngồi ngay gốc cây me. Má bây coi bộ thích thú lắm, bộ mày không biết hả con?"

"Gì??? Dì nói là má con cũng biết hả?"

"Chứ sao con nhỏ này. Làm sao mà qua mắt mấy bà già này được. Mà này, con bé Trí trước giờ nó chưa có yêu đương ai bao giờ, mày phải thương nó thật nhiều nghe chưa. Dì Bảy mà biết mày làm nó buồn là dì thồn heo quay vô họng mày đó nha Trân."

Thân Lưu Trân nuốt nước miếng cái ực, nó nhìn dì Bảy, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.

"Dì nói trước giờ chị Nghệ Trí chưa có yêu đương, vậy con là..con là..."

"Ừ, mày là mối tình đầu của cháu gái cưng của dì đó. Liệu hồn mày với dì."

Nói rồi dì Bảy bỏ đi, mặc nó ngồi bần thần ở đó.

Thân Lưu Trân lúc này nội tâm có chút dao động, phải nói là rung lắc dữ dội. Nó vẫn không tin được bản thân chính là mối tình đầu của Hoàng Nghệ Trí, càng không tin rằng con Mèo háo sắc đó chính là lần đầu tiên yêu đương. Thân Lưu Trân bắt đầu vênh mặt với cuộc đời này.


Bạn nhỏ Thân Lưu Trân kín mồm kín miệng đã không phụ trời, không phụ đất mà đi khoe ngay chiến tích cho Thôi Trí Tú, Lý Thái Linh và Thân Du Nhã ngay và luôn.

"Nè nè, thông báo cho các ngươi biết một tin trọng đại. Ta đây là Thân Lưu Trân, vinh hạnh chính là mối tình đầu của nữ thần Hoàng Nghệ Trí đó nha. Ghê chưa ghê chưa ghê chưa?"

Thôi Trí Tú, Lý Thái Linh, Thân Du Nhã cùng nhau đồng thanh:" Ghê!"

Mãi cho đến sau này khi Hoàng Nghệ Trí nghe được câu chuyện Thân Lưu Trân từng đi bêu riếu khắp nơi là nàng sống hơn 20 năm trên đời không biết mùi ái tình, lại là lần đầu yêu đương gà bông với đứa nhỏ Thân Lưu Trân, Hoàng Nghệ Trí liền đá đít đứa nhỏ đó ra khỏi phòng cùng một cái gối lót đầu với lý do:

"Tối hôm qua chị nằm mơ thấy thần sofa đang rất cô đơn, em ra đó bầu bạn với ngài một đêm đi!"

Thế là Thân Lưu Trân bé nhỏ phải ôm cái gối chết trân ngoài sofa đầy ấm ức.

Quay trở về hiện tại. Sau khi Thân Lưu Trân rời khỏi nhà dì Bảy, nó liền chạy một mạch về nhà, phi vào phòng rồi lục tìm gì đó.

Má Thân thấy đứa con gái rượu của mình đang đào bới, lật tung cái phòng lên liền thắc mắc:

"Tìm cái gì vậy con?"

"Má, má thấy cái giấy báo trúng tuyển đại học của con đâu không má?"

"Có, má cất cho mày rồi. Để má lấy cho."

Má Thân đi vào phòng, lấy cái tệp hồ sơ đựng giấy tờ quan trọng, thực ra toàn là giấy tờ đất không à. Má Thân lật lật một chút liền lôi ra tờ giấy thông báo trúng tuyển đại học của Lưu Trân, liền mang ra cho nó.

Nó nhận lấy tờ giấy, vui sướng mà đọc hết thông tin bên trong. Tầm một tháng nữa nó phải có mặt ở trường, trên thành phố để nhận lớp. Vậy là nó có thể lên thành phố tìm Hoàng Nghệ Trí rồi.

"Hình như mày cũng chuẩn bị lên thành phố nhập học rồi đúng không con? Sao mày chẳng lo lắng gì vậy? May mà má có chuẩn bị hết cho mày rồi!"

"Ủa má chuẩn bị cái gì?"

"Thì chỗ ăn chỗ ở cho mày chứ cái gì. Má mua cho mày căn hộ chung cư trên thành phố, gần cái trường mày học luôn đó."

"Trời ơi má con giàu quá vậy?"

"Bớt nịnh, tiền này cũng để cho cô chứ cho ai."

Thân Lưu Trân ôm má nó cười hề hề, vậy là nó không cần phải lo chuyện nhà cửa, giờ chỉ cần chuẩn bị vài thứ linh tinh rồi đi lên thành phố thôi. Nó suy nghĩ một hồi, lại không biết có nên báo cho Hoàng Nghệ Trí rằng một tháng nữa nó lên thành phố không? Hay là tạo cho nàng một sự bất ngờ nhỉ? Đúng rồi, nên tạo cho nàng một bất ngờ.

Nó hí hửng với suy nghĩ của mình, bỗng điện thoại nó reo lên.

Là Hoàng Nghệ Trí gọi đến.

"Em nghe đây Nghệ Trí!"

"Lưu Trân vẫn biết số điện thoại này là của chị nhỉ?"

"Chị nói gì kì, số người yêu em thì sao em không biết!"

Thân Lưu Trân hít hít mũi, hình như nó nghe thấy mùi gì đó.

"Trân còn biết chị là người yêu em hả? Chị về lại thành phố năm ngày rồi, nhưng em không hề gọi cho chị một cuộc nào cả!"

Rồi, nó biết rồi, là mùi giận dỗi.

"Trí, Trân đâu có đâu. Tại Trân sợ chị trên thành phố bận bịu, Trân sợ làm phiền chị."

"Chị chưa bao giờ thấy Trân phiền hết, em là quan trọng nhất đối với chị. Chỉ cần em gọi cho chị, dù là bận rộn thế nào, chị cũng sẽ cố gắng nghe máy của em."

Thân Lưu Trân nghe xong mấy lời này bỗng thấy tim mình như sắp lọt ra bên ngoài rồi. Mà đầu dây bên kia, Hoàng Nghệ Trí khi nói xong mấy lời sến súa đó mặt mày cũng đỏ ửng cả lên.

"Vậy ngày nào em cũng sẽ gọi cho chị, Trân hứa đó!"

"Chị tin Trân mà. Đã ăn uống gì chưa đó?"

"Dạ rồi, còn chị? Ở trên đó cũng phải ăn uống đầy đủ nghe!"

"Chị biết rồi mà."

Rồi cả hai im lặng một chút, qua cái điện thoại mà lắng nghe từng nhịp thở của nhau.

"Em nhớ chị!"

Hoàng Nghệ Trí nghe lời thổ lộ của nó, mỉm cười hạnh phúc.

"Chị cũng nhớ Trân! Thật muốn ôm lấy Trân!"

"Chị Nghệ Trí đợi một thời gian, rồi em sẽ ở trên đó em lấy chị vào lòng!"

"Hửm? Không lẽ Trân định lên thành phố hả?"

Thân Lưu Trân nhận ra bản thân xém tí mang chuyện một tháng nữa lên thành phố kể cho Hoàng Nghệ Trí mất. May là nó thắng lại kịp.

"Không có, ý em là nếu má em lên thành phố chơi, em sẽ lên cùng má rồi ghé thăm chị. Ha ha, nhưng mà chắc còn lâu lắm."

"Lâu cỡ nào chị cũng đợi Trân được mà!"

Hai người, một lớn một nhỏ, ôm cái điện thoại cười cười nói nói đến khi cả hai ngủ quên mất thì mới thôi.

Khoảng cách địa lý không thể chia cắt hai kẻ yêu nhau này được rồi. Tương lai có thể nào, phải tự ở mỗi người mà cố gắng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro