Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này ngôi kể là Ryujin nha mn.

-

Tôi lại cãi nhau với anh ấy, liên tiếp 3 tháng nay ngày nào chúng tôi cũng có những cuộc cãi vã không hồi kết.

"Em nhìn anh đi, em rốt cuộc có còn coi anh là chồng em không?"- Anh ấy lớn tiếng, trong thanh âm nghe ra ngữ khí vừa lo lắng lại xen lẫn tức giận khiến tôi lại càng rối rắm hơn.

"Em xin lỗi, hiện tại em chỉ muốn một mình, chúng ta cãi nhau khi khác được không?" Tôi mệt mỏi day day thái dương, ngày nào cũng cãi nhau khiến tôi trở nên lười biếng đến cả việc mở miệng.

Cuộc sống hôn nhân như một cú đấm trực tiếp vào quan hệ yêu đương của tôi và anh ấy. Mọi thứ đều vỡ nát, bao gồm cả tình cảm giữa hai chúng tôi. Chẳng còn gì ngoài những mảnh tình tàn ngổn ngang trong lòng.

"Em thà cả ngày nhìn vào bức tranh rách nát kia mà không nhìn anh một lần?"- Anh ấy đỏ mắt nhìn tôi, anh chỉ tay tới tác phẩm làm từ cánh hoa mà chị là người sáng tác kia.

"Bức tranh rách nát? Anh, chú ý lời nói của mình đi."- Tôi cũng sắp phát điên rồi.

Anh ấy gọi bức tranh của chị là đồ rách nát?

Đó là tác phẩm nghệ thuật chị dồn nhiều tâm huyết nhất. Nó được đem ra đấu giá sau khi chị mất, tôi đã đem số tiền mà tôi tiết kiệm rất lâu, mua lại tác phẩm đó của chị. Tôi không biết tác phẩm đó của chị là kể về loài hoa gì, tôi chỉ biết mỗi lần nhìn ngắm nó, lòng tôi lại cuồn cuộn sóng trào. Bản thân tôi cũng không thể lý giải cảm giác kỳ quái ấy. Tôi chỉ biết tôi muốn sở hữu tác phẩm đó của chị.

"Hoa? Em thích hoa lắm phải không? Em thích bức tranh này lắm phải không?"- Anh ấy một bước tiến tới phía bức tranh kia, rất nhanh cầm lấy khung tranh, dứt khoát ném mạnh xuống đất. Mà cả quá trình nhanh đến nỗi tôi không phản ứng lại được.

Tiếng thuỷ tinh va chạm với sàn nhà đến chói tai. Lồng kính treo bên ngoài bức tranh vỡ nát, hình như vào khoảnh khắc ấy, trái tim tôi cũng muốn vỡ tan ra theo nó.

Tôi hoảng loạn bước đến đẩy anh ấy ra, vội vàng ôm lấy bức tranh lên, muốn giấu vào trong lồng ngực.

Mặc kệ những mảnh vỡ còn lại cứa vào da thịt tôi. Tôi chẳng thấy đau nữa rồi. Cơn đau nơi ngực trái còn kinh khủng hơn vết thương ngoài da thịt nhiều lắm.

"Anh điên à?" Tôi gằn giọng, quát lên.

Đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với anh ấy như vậy. Bởi vì anh ấy đã thật sự vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi.

"Em lớn tiếng với anh đấy à ?"- Anh ấy nhìn tôi như không tin vào tai mình.

"Cút"- Tôi biết biểu cảm của tôi lúc đó rất đáng sợ, đến cả thanh âm cũng vì quá tức giận mà trở nên run rẩy.

"Em..."

"Khốn khiếp, cút ra ngoài." Lần này tôi thật sự đã rít lên qua kẽ răng.

Mắt tôi còn long lên những tia máu đỏ, quả thật vô cùng đáng sợ. Nhưng tôi không thể khống chế được biểu cảm của mình nữa, không thể khống chế nổi...

Anh ấy lảo đảo lùi thêm vài bước, rồi mới dùng sức xoay người chạy ra ngoài.

Ừ cũng tốt, chạy đi, chạy xa vào, càng xa càng tốt.

Hai chân tôi như bị rút cạn sức lực, tôi trực tiếp ngồi xuống sàn, trong lòng vẫn gắt gao ôm chặt lấy bức tranh của chị.

Khoé mắt dần nóng lên, đỏ bừng và đau rát.

Tôi mệt mỏi quá, tôi muốn gặp chị.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp chị, chị chuyển đi nơi khác để sống, mà ngày hôm đó tôi lại không tới tiễn chị. Tôi nói lần sau tôi sẽ tới khi có thời gian rảnh.

Lần sau? Có hay không?

Bây giờ tôi đã rảnh rồi, nhưng tôi lại không thể gặp chị nữa.

Tôi ngu ngốc quá.

Giá mà ngày hôm đó tôi đi gặp chị.

Giá mà tôi có thế quay ngược lại thời gian.

Giá mà...

Có một thứ gì đó chợt xuất hiện trong tầm mắt tôi, giống như một phong thư?

Một phong thư được giấu kín đằng sau bức tranh, kẹp trong lồng kính, bây giờ lồng kính đã vỡ nát, hiển nhiên phong thư sẽ rơi ra.

Lá thư ấy được đính chặt một cách cẩn thận, vì đã nằm trong đó một thời gian nên giấy cứng lại và ngả màu hơi vàng. Bên ngoài không ghi tên người gửi cũng chẳng có tên người nhận. Tôi cầm lấy nó, chậm rãi bóc ra, nâng niu như đang cầm quốc bảo.

Từng nét chữ mềm mại của chị hiện ra trên trang giấy đã ngả màu.

"Chào em, Ryujin.

Em có khoẻ không? Cuộc sống em thế nào?

Chị nghĩ câu trả lời sẽ là vẫn ổn. Vì chị rất tin tưởng vào khả năng chăm sóc người khác của chồng em.

Ừm, tác phẩm này của chị là kể về loài hoa Thuỷ Tiên, những cánh hoa kia cũng là từ hoa Thuỷ Tiên. Chắc hẳn em cũng không biết tại sao chị lại kết một bức tranh từ những cánh hoa đỏ nhàu nát đâu nhỉ. Đó là cả một câu chuyện dài lê thê mà em sẽ không muốn nghe đâu.

Chị xin lỗi, Ryujin. Chị thật sự có lỗi với em. Kiếp này đã làm chị em, kiếp sau liệu có thể nào để chị yêu em một lần được không?

Shin Ryujin, tên em hay thật, làm chị cứ muốn gọi mãi thôi.

Ryujin.

Ryujin.

Ryujin.

Chúc em một đời an nhiên hạnh phúc."

Càng về sau cuối, nét chữ của chị càng run rẩy nguệch ngoạc mất kiểm soát. Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chị khi ấy, tưởng tượng ra khoé mắt hoe đỏ của chị, tưởng tượng ra cách chị lau vội nước mắt vì sợ làm ướt bức thư...

Yeji à!

Tôi đọc không nổi nữa, đành vội vàng gập bức thư lại. Trái tim tôi co thắt điên cuồng, đến cả lồng ngực cũng căng đầy.

Yeji.

Chị lúc nào cũng biết cách đánh thẳng vào trái tim tôi như vậy.

Mà tôi lại ngu ngốc đến mức không nhận ra.

Tôi phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro