Chap 4 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là em hại chết chị sao?"

Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nặng nề đậu xuống mái tóc tôi, gương mặt tôi, rồi rất nhanh chuyển thành một cơn mưa lớn. Nước mưa lạnh giá cào lên da mặt, thấm vào tận trái tim. Tâm trạng tôi cũng cuồn cuộn gió bão, cơn bão lòng mới là thứ nhấn chìm tôi đến ngạt thở.

Tôi ngồi xuống nền cỏ xanh đã đẫm nước mưa, chậm rãi đưa tay chạm lên nụ cười của chị được khắc trên đá. Nụ cười của chị vẫn như vậy nhỉ, ngọt ngào và đầy sức sống. Chẳng ai biết chị bị bệnh, vì chị chỉ cần cười lên một cái và nói chị không sao. Đến cả tôi cũng chẳng biết gì

Tôi nhận được tin chị qua đời, khoảnh khắc ấy, tôi thật sự không muốn nhắc lại. Giống như có một sợi dây vô hình, mạnh mẽ kéo tôi rơi vào vực sâu của sự tăm tối, rồi vĩnh viễn giam hãm tôi nơi đáy vực thẳm ấy. Bi thương đến cùng cực.

Bạn bè của chị nói chị bị bệnh tim.

Cho đến ngày hôm qua tôi mới biết được sự thật nhờ người chị gái của chị.

Cô ấy nói, chị mắc Hanahaki.

Hanahaki? Tôi còn nghiêng đầu hỏi đây là căn bệnh gì?

Sau khi nghe cô ấy giải thích xong, tôi mới vỡ lẽ ra.

Mọc hoa trong buồng phổi vì quá yêu một người mà không được đáp lại tình cảm.

Một là phẫu thuật loại bỏ cuống hoa để sống, hai là chết.

Nếu chịu phẫu thuật thì đổi lại sẽ mất hết cảm xúc dành cho đối phương, nhưng nếu không phẫu thuật thì sẽ mất mạng.

Và chị chọn không phẫu thuật.

Hwang Yeji.

Giữa cơn mưa như muốn cuốn trôi cả đất trời, tôi gục xuống phần mộ của chị, dang cả hai tay để ôm lấy phiến đá lạnh ngắt. Đôi vai tôi run lên, không biết là vì lạnh hay vì đau.

Làm ơn đi, hãy để tôi ôm chị một lần thôi.

Chị ơi.

Là tôi hại chết chị rồi.

Tất cả là lỗi của tôi.

Là tại tôi mà chị mới chết.

Là tại tôi.

Chị vẫn giấu kín tất cả như vậy, lặng lẽ chịu đựng một mình, cái gì cũng không nói cho tôi biết.

Nhưng giờ cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao cánh hoa Thuỷ Tiên của chị lại màu đỏ rồi.

Khó chịu đến mức hít thở không thông, đáy lòng nặng nề như có một tảng đá lớn đè chặt. Tôi tựa đầu lên phiến đá, mấp máy môi.

"Yeji, em xin lỗi."

Mưa trút xuống như muốn lôi tuột cả bầu trời, những hàng cây xung quanh cũng dội lại ầm ầm tiếng giọt mưa cào lên mặt lá. Gió gào thét quét qua da thịt như muốn chém tôi thành nhiều mảnh. Khung cảnh xung quanh biến thành một bức màn mưa xám khổng lồ, mịt mù và dữ dội. Xung quanh chẳng có ai, chỉ có chị và tôi.

"Yeji này, em đã hạnh phúc rồi, nên chị cũng phải thật hạnh phúc nhé."

Tiếng mưa át đi cả thanh âm của tôi, đến cả chính tôi còn không nghe rõ mình vừa nói gì.

Sau một lúc, cơn mưa nhỏ dần và dừng hẳn. Mưa tạnh, những tia nắng khi nãy còn ẩn mình sau lớp mây đen bây giờ đã ló dạng. Mặt trời xuất hiện xua đi hết lớp mây mù tăm tối, trả lại những vệt nắng trong trẻo và tinh khôi cho vạn vật. Bầu trời như cao thêm ngàn thước, dài và rộng đến vô tận, sau một trận gột rửa, trời xanh lại càng thêm xanh. Mùi cỏ, mùi đất, mùi không khí ẩm ướt trộn lẫn vào nhau thành một thứ mùi khoan khoái dễ chịu. Nắng rơi xuống hàng cây, phản chiếu lại những giọt mưa còn đậu lại trên lá, lấp lánh như có hàng trăm viên pha lê ẩn hiện.

Đẹp quá chị ơi.

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Tôi lại phải tiếp tục nhịp sống này thôi. Tiếp tục bước đi thôi.

Ánh mặt trời cũng chẳng khiến tâm trạng tôi ấm áp lên chút nào. Tôi nghiêng đầu, tựa trán xuống chỗ khắc tên chị.

"Em về nhé. Lần sau em sẽ tới thăm chị."

Lần sau.

Nhất định sẽ tới.

-

Tôi trở về nhà, căn nhà của tôi và anh ấy.

Anh ấy đang bận rộn trong bếp, nghe tiếng mở cửa của tôi liền vội vàng chạy ra.

Việc đầu tiên anh ấy làm là bước đến vòng tay ôm chặt lấy tôi, mặc kệ cả thân thể tôi đang ướt sũng nước mưa.

"Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Em đừng giận anh nữa được không? Bức tranh kia anh đã mua lồng kính mới và treo lên cẩn thận rồi. Sau này cũng sẽ không đập đồ nữa."- Anh ấy mím môi, nắm chặt tay tôi.

"Anh có yêu em không?" Tôi mịt mờ hỏi.

Anh ấy nhìn tôi, đáy mắt anh ấy long lanh phản chiếu lại gương mặt tôi như có như không, nốt ruồi trên mũi của anh ấy lại càng khiến vẻ mặt của anh ấy nhu hoà đi nhiều lắm.

"Tất nhiên anh yêu em, anh lúc nào cũng yêu em, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?"

Tôi vòng tay ôm lấy anh ấy, vùi mặt vào bả vai anh, tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng. Đến cả mùi hương cũng thật giống... thật giống chị

Tôi tìm được chị rồi. Tìm được rồi.

"Cảm ơn anh đã ở đây." Tôi thì thầm.

"Ryujin"- Hình như anh ấy phát run.

"Hửm"

"Em biết tại sao hoa Thuỷ Tiên trong bức vẽ kia lại màu đỏ không?"- Anh ấy hỏi.

Anh ấy đang cố nói với tôi điều gì? Tôi im lặng không đáp, chỉ ôm chặt lấy anh ấy, muốn tìm một chút hơi ấm trên thân thể anh.

"Hoá ra, khi người đó cố chấp không chịu chữa bệnh, hoa Thuỷ Tiên sẽ trở thành màu đỏ."

Khi quá yêu một người,

Hoa Thuỷ Tiên sẽ trở thành màu đỏ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro