Chương 13: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ được khoảng hơn 2 tiếng là cô đã tỉnh dậy, lần đầu được nằm trên chiếc nêm êm ái đến vậy khiến cô ngủ ngon hơn rất nhiều

- Dậy rồi à, đi rửa mặt rồi ăn tô súp tương đậu trước rồi hãy đi làm

- Chị đâu cần phải tốt với em đến thế, băng bó rồi cho em chỗ ngủ là đủ rồi

- Mày cứ từ chối mà không thèm nhìn lại bản thân đi, bụng mày đang gào thét kia kìa. Ăn đi không lại xỉu trước cổng nhà tao nữa

Cô vừa mở miệng từ chối nàng thì cái bụng phản chủ kêu lên vài tiếng. Với lượng công việc cô làm thì một tô cháo lúc sáng đã là gì. Yeji nghe được thì có chút mắc cười, hối thúc cô ngồi lại ăn hết tô súp rồi mới cho đi

Sau khi cô ăn xong, nàng dắt cô ra đến trước cổng

- Cảm ơn chị... vì... ngày hôm nay

- Rồi rồi mày đi lẹ giùm tao cái

Nàng nhìn theo bóng lưng của cô, khẽ mỉm cười mà không hề hay biết

Cô nhanh chóng đi đến quán ăn, bắt đầu công việc rửa chén trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Được Yeji cho ăn tô súp làm cô cũng có thêm năng lượng để làm việc.

Nhớ lại cái cảm giác được nằm trên chiếc giường của nàng làm cô đỏ mặt, thật sự thì thứ giúp cô ngủ ngon hơn chính là mùi hương còn lưu lại trên đó. Một cái mùi dịu nhẹ, ngọt ngào khiến cô dễ chịu mà đi vào giấc ngủ sâu hơn, mùi của nàng

Nghĩ đến đó là cô lại càng ngại ngùng hơn, khi không lại nghĩ tới nàng, chắc cô bị điên thật rồi. Phải tập trung lại vào việc của mình mới được

Sau 1 tiếng xử lí toàn bộ đống chén dĩa dơ, cô ngồi nghỉ ngơi một chút trước khi khách bắt đầu ra vào tấp nập để cô bắt đầu công việc phục vụ chính của cô

Ngày hôm nay suôn sẻ hơn cô nghĩ, khách ra vào cũng không quá đông. Chỉ là lưng cô vẫn còn chút đau nhức, nhưng không sao, yên bình là may rồi

- Này Ryujin, em đã ổn hơn chưa đó

Người anh làm chung lên tiếng hỏi thăm khi cả hai chuẩn bị ra về

- Em ổn lắm, không sao đâu anh đừng lo

- Ừm, nhớ giữ sức đó, anh có việc nên về trước đây. Phải ăn uống đầy đủ đó nha, tạm biệt em

- Em biết rồi, chào anh

2 người vô cùng thân thiết, đều là con một nên xem nhau như anh em ruột, Ryujin bị thế này anh cũng vô cùng lo lắng. Nhưng mà có lẽ hôm nay cô đã khỏe hơn thật, trông tươi tắn rạng rỡ hơn cả những ngày bình thường nên anh mới an tâm mà đi về trước

Cô cũng ra về, đi đến chỗ cửa hàng tiện lợi để tiếp tục công việc làm đêm của mình

- Này Chaeryeong à, tao đến r-rồi...

- Jimin: Yo, thì ra con nhỏ này làm ở đây thật à

- Jisu: Yeji à, tưởng mày đùa, ai dè là thật à, lại còn làm ở gần trường nữa chứ

- Thôi lo mà ăn tiếp đi mấy mẹ, quan tâm đến nó làm gì

Ryujin vừa mở cửa bước vào thì thấy cả hội Yeji đang ngồi tụ tập ăn uống ở một góc. Vì hiện tại không có ai ra vào nữa nên bọn họ có hơi ồn ào. Ryujin nhìn thấy trên bàn đầy những vỏ chai soju, còn chẳng có dấu hiệu dừng lại

- Chaeryeong à, họ đến đây lâu chưa vậy? Chaeryeong? Chaeryeong à? LEE CHAERYEONG

- H-hả? Mày gọi tao hả

- Làm gì mà cứng đờ vậy hả, tao kêu còn không nghe. Mà mày đang nhìn ai vậy, bọn họ sao

- Nè Ryujin, cái cô gái mắt mèo đó là Yeji, người đã bắt nạt mày sao?

- Không hẳn, người ta đã xin lỗi tao rồi

- Còn cô gái có đôi mắt to kế bên tên là gì vậy?

- Shin Yuna, sao vậy? Chị ta làm gì mày à?

- K-không phải...

Cô thấy mặt bạn mình dần đỏ lên thì hiểu vấn đề

- Thích chị ta rồi à, Chaeryeong à, tao không cấm mày không được thích ai, nhưng đối với những người này phải cẩn thận. Họ là con cháu, là tiểu thư của những gia tộc lớn. Người thấp bé như chúng ta không phải muốn với là sẽ tới đâu

- Tao biết mà, nhưng mà trông chị ấy xinh quá đi mất ><

- Haizz, thôi lo mà về nghỉ đi để mai còn đi học, anh mày đứng chờ nãy giờ kìa

- Ơ đến nhanh thế, vậy thôi tao đi đây

Chaeryeong nhanh chóng rời đi, cô cũng đi thay đồng phục rồi bắt đầu công việc của mình

- Yah Shin Ryujin, bật list nào đó sung lên coi, mở nhạc gì mà sầu thảm quá vậy

Ryujin bật "Wannabe" cho nàng, cả hội đã ồn ào sau khi nghe nhạc lại càng quẩy tới tấp, hú hét đến quên cả trời đất, quậy tung cái cửa hàng tiện lợi. Thế là đi luôn một buổi tối yên bình của cô rồi

Cô vẫn như mọi khi, tĩnh lặng mà sắp xếp đồ trên kệ, lau dọn xung quanh. Những việc này chỉ tốn của cô khoảng tầm 1 tiếng là xong. Rồi cô lại ngồi ở quầy thu ngân, lấy sách vở ra bắt đầu học bài

Nhưng hôm nay cô học không nổi, bọn họ quá ồn ào. Cứ ngồi đó buôn chuyện rồi lại uống liên tục. Bày ra những trò chơi thường thấy trên bàn nhậu. Cũng may mai là thứ bảy nên không cần phải đi học. Chán quá không biết làm gì, cô đành ngồi nghịch máy tính của cửa hàng tiện lợi một lát

- Yuna: Ryujin, lấy cho bọn tao 5 chai soju nữa đi

Yuna xòe tiền ra rồi bắt Ryujin lấy cho mình mấy chai soju

Cô đưa rượu cho bọn họ rồi thở dài, dọn cái đống giấy rác mà họ xả xuống sàn

- Jisu: Ê, lấy cho tao tô mì cay đi

- Jimin: Lấy tao thêm cái kimbap đi

- Minjeong: Hâm nóng mấy cái xúc xích này lại luôn đi

Cả hội bắt đầu sai Ryujin lấy thứ này thứ nọ, hành cô chạy đi chạy lại liên tục đến tận 3 giờ sáng mới chịu ngưng

- Minjeong: Jimin à~ Thêm...1..ly..nữa..đi..hic

- Jimin: Minchon, em say lắm rồi đó. Thôi tao đưa em bé của tao về trước đây. Tụi mày cũng quắc cần câu rồi đó, có cần tao gọi taxi cho tụi mày không?

Tửu lượng Jimin khá mạnh nên vẫn còn chút tỉnh táo, chứ cả đám còn lại chắc là say mèm đến quên cả trời đất luôn rồi

- Yuna: T-thôi...khỏi.. uh... đi. Tài...xế..của..t-tao..đến..rồi

- Jisu: Sẵn..cho..qua..ở..hức...ké..n-nhà..mày..đi

- Yuna: Thế..thì..đi..mau

- Jimin: Còn Yeji, mày thì sao đây. Có muốn đi nhờ không

- Thôi khỏi đi, tao muốn ở lại thêm chút nữa. Tụi mày về trước đi khỏi lo

Thế là 3 bóng lưng bước đi một cách chao đảo, suýt ngã nhào vào cửa kính, báo hại Jimin phải đỡ họ một cách cực nhọc. Ryujin thấy vậy thì cũng nhanh đến đỡ Yuna và Jisu, để Jimin đỡ Minjeong đi về hướng khác. Cô phải mất tận 10p để tống 2 con người say rượu lên xe, mệt chết cô mất thôi

Vừa đi vào trong thì thấy bóng dáng Yeji ngồi thừ ra đó mà ăn từng cọng mì. Chẳng hiểu vì sao cô không chịu về đi mà còn muốn ở lại đây tiếp để làm gì

- Yah, lấy cho tao thêm một chai soju đi

- Chị say lắm rồi đó, còn muốn uống nữa à

Ryujin bất lực lấy thêm một chai rượu, tính tiền rồi đặt trước mặt nàng. Yeji im lặng mở chai soju ra nốc một hơi. Cô nhìn mà sửng sốt, nhưng cũng chẳng làm gì. Mở lại playlist nhạc thường ngày của mình

Cô chỉ vừa quay đi có một chút, quay lại đã thấy một con mèo to xác đổ gục xuống bàn. Ban nãy còn thấy tỉnh táo mà, không phải là cố gồng lên đó chứ

- Chậc, tửu lượng thấp thì uống vừa thôi, còn gọi thêm làm gì rồi lại ngất ra đấy

Cô bước đến chỗ Yeji mà lay nàng dậy

- Này Hwang Yeji, mở mắt ra coi, không tính đi về à

- Mmm..hmmm...k-không.. muốn~~~

- ??? Yeji, chị phải về để em còn làm việc nữa chứ

- Hức...hức...hức.. người..ta...đã...b-bảo... hong...muốn..rồi....màaa >~<

-----------------

Tự nhiên viết tới đây lại thấy ngại quá nên end chap lun ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro