Chương 12: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao bảo mày cởi áo ra thì làm đi chứ

- N-Nhưng để làm gì mới được, tự nhiên lôi em vô phòng xong bắt em cởi áo ra

Nghe Ryujin nói thế thì nàng mới nhận ra hành động của mình có hơi....

- Thì hôm qua tao có hơi quá tay với mày, hôm nay thấy áo mày còn dính máu nên tao muốn giúp mày băng bó lại thôi

- Có dính máu á? Thôi không cần phiền chị đâu, em về tự làm cũng được

- Mày ngồi yên đó rồi để tao làm mau

- Phải cởi ra thật sao

- Đều là con gái với nhau, mày ngại cái gì, làm như tao thèm mày chắc

- Tùy chị nghĩ sao cũng được

Cô đành phải nghe theo nàng mà cởi cái áo sơ mi của mình ra. Cùng là con gái nhưng cô vẫn ngại chứ, cô có bao giờ cởi áo trước mặt người khác đâu

Còn về Yeji, mạnh miệng thế thôi chứ nàng ngại chết đi được. Có một người không thân thiết gì ngồi trong phòng mình, cởi áo ra thì ai mà không ngại cho được. Mặt nàng bỗng nóng lên khi nhìn cô gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi của cô

- Hửm? Mày mặc thêm cả áo ba lỗ hả. Mặc thế không nóng à?

- Thói quen rồi. Cũng không nóng lắm

Nàng càng sửng sốt hơn khi nhìn vào lưng Ryujin. Thì ra toàn bộ máu rỉ ra đều thấm hết 1 mảng áo ba lỗ bên trong, nên cái áo sơ mi bên ngoài chỉ lấm tấm vài đốm. Nàng bắt đầu tự trách bản thân, trách luôn cái con người này không biết tự lo cho bản thân mình, để chảy máu nhiều đến thế mà cũng không biết

- Mày bị sao thế, máu cả đống trên lưng mà cũng không thèm biết. Mày thậm chí không thấy đau hả?

- Chỉ là thấy hơi rát thôi chứ không nghĩ máu chảy nhiều đến vậy, thấy lưng ướt ướt cứ tưởng là do mồ hôi

- Chẳng hiểu mày nghĩ cái gì trong đầu nữa. Mau cởi luôn cái áo đó ra rồi vứt luôn đi

- Vứt đi rồi thì em lấy cái gì mà mặc. Em đâu có giàu như chị đâu mà muốn mua là mua, vứt là vứt

- Chậc, tao có dư cái áo đưa cho mày được chưa. Có mỗi cái áo cũng tiếc. Ngồi yên để tao làm, nhúc nhích lát lại than đau thì ráng mà chịu

Yeji nhìn thẳng vào tấm lưng trông có vẻ khá rắn chắc của cô, chi chít những vết thương do mảnh vỡ đâm sâu vào. Nàng nhìn mà cũng nhăn hết cả mặt. Sao mà cô có thể chịu đựng được lâu vậy

- Thì ra là có băng bó rồi, là ai làm cho mày vậy? Có hơi không chắc chắn nhưng có thứ để cầm cự cũng đỡ

- Sao chị biết là do người khác làm

- Một mình mày thì tự băng bó được chắc? Hỏi gì mà ngu quá vậy

- Là người bạn làm ca trước trong cửa hàng tiện lợi. Ban đầu em bảo nó về đi em tự lo được mà nó cứ đòi phải băng bó cho em xong mới chịu về

- Nó mà về là sáng nay tao thấy cái xác nằm trên vũng máu ở cửa hàng tiện lợi rồi

- Còn không phải do chị đá em hay sao? Làm như do em tự nằm lên đống đổ vỡ không bằng

- Thì cho tao xin lỗi đi, hôm qua tao thấy tao cũng hơi quá đáng nên hôm nay mới giúp mày

- Có phải là Hwang Yeji không đây, sao tự dưng lại thay đổi nhanh vậy

- Mẹ mày, làm như tao ác lắm không bằng

- Aaa, làm cái gì mà mạnh bạo dữ vậy

- Ai bảo mày dám đá xéo tao

Nói chuyện với cô tức quá nên Yeji đè mạnh lên lưng cô để trả thù

Rửa xong vết thương, nàng bắt đầu quấn băng lại cho cô. Để cho chắc chắn nàng phải quấn mấy vòng từ trước ra sau. Mỗi lần vòng tay quấn ra đằng trước là người nàng lại chạm vào lưng cô làm cả 2 người cứ ngại ngùng mà đỏ mặt hết cả lên

Quấn xong, nàng vòng miếng băng ra đằng trước mà kẹp lại để cô có thể dễ dàng tháo ra. Mắt cả hai vô tình chạm nhau, như có dòng điện chạy qua, ngay lập tức quay mặt qua hướng khác

- Xong!

Tiếng nàng phát ra như một sự cứu rỗi cho cả hai trong tình huống ngại ngùng này

- Áo tao để trong nhà tắm, mày vào lấy mặc đi

- Ờ-ờm cảm ơn chị

Cô nhanh chóng đứng dậy, đi vào nhà tắm mặc cái áo mà nàng đưa, khoác thêm áo sơ mi bên ngoài vào

- Cảm ơn chị đã giúp em băng bó, ờm... em đi về nha

- Khoan đã, nãy giờ cũng đã 30p rồi, mày mà về nữa thì thời gian đâu mà ngủ. Mày... nằm ngủ ở đây đi

Yeji đưa ra một lời đề nghị mà chính nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại phải làm như vậy

- Thôi không cần đâu, chị giúp em như vậy là được rồi, không làm phiền chị nữa

- Thôi thôi cái gì, mày bị như thế cũng là tại tao. Coi như chuộc lỗi, mày nằm ngủ ở đây lẹ đi, day dưa mãi là mất giấc ngủ đó

Nàng cứ thích dọa cô miết. Đành vậy, cô mà không ở lại chắc hôm nay phải thức trắng quá

- Em nằm ở đâu?

- Không thấy cái giường đây hả, ngủ ở đây đi

- Thôi, em nằm rồi chị nằm ở đâu. Một đứa nghèo như em mà chị cũng dám cho lên đó nằm à, em nằm dưới đất là được rồi

- Mày khỏi cãi, tao đã nói là coi như tao chuộc lỗi, lên đây mà nằm. Tao không có thích ngủ trưa, giờ tao đi tắm rồi học bài để tối còn đi chơi, ai đâu mà cày cuốc công việc như mày

Nói rồi nàng kéo tay cô nằm xuống giường mình, lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Còn cô thì do đã quá mệt mỏi vì chịu đau từ hôm qua đến giờ nên đã thấm mệt, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro