Chương 11: Thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giờ ra chơi kết thúc, Yeji mới bắt đầu nhận ra mình vừa mới làm gì

- Cái gì vậy nè, tự nhiên mình lại đem đồ ăn cho con nhỏ đó, còn ngồi xem nó ăn hết nữa. Thật là mất mặt quá đi mà >~<

- Jimin: Á à, phát hiện một Hwang Yeji sau khi nhìn người ta ăn xong rồi ngồi đây mà ngại ngùng nha

- Ngại cái đầu mày, chỉ là thấy kì lạ thôi. Tao là người bắt nạt nó mà bây giờ lại xách đồ ăn qua cho nó ăn, còn gì là hình tượng của Hwang Yeji nữa chứ

- Yuna: Có thật không đây, chứ tao thấy mặt mày hơi đỏ rồi đó

- Minjeong: Nói thật đi Yeji, mày có ý gì với nó à, chứ lời tao với Jimin nói có chút xíu, làm gì mà mày thay đổi nhanh dữ vậy

- Ý gì là ý gì? Tao thấy hơi áy náy thôi, tao cũng còn tình người mà. Chúng mày làm như tao ác lắm không bằng

- Jisu: Ai mà biết được, nhỡ đâu ghét của nào trời trao của đó. Cẩn thận đó Yeji, không chừng mày lại....

- Im đi, đừng có nói cái chuyện đó trước mặt tao, không đời nào đâu. Mau về chỗ giùm cái đi giáo viên vào rồi kìa

Yeji có phần hơi lớn tiếng bảo hội mình giải tán sau khi nhìn thấy giáo viên bước vào

Cảm giác tội lỗi lại càng nhiều khi cả buổi học nàng cứ thấy lưng Ryujin động đậy một chút là lại rướm máu. Giờ mới để ý 2 cánh tay của cô cũng bị trầy xước khá nhiều nhưng không băng bó lại, chắc là nhẹ hơn phần lưng. Ryujin sau khi ăn xong tô cháo của nàng thì thần sắc có chút tươi tắn hơn nên nàng cũng nhẹ nhõm. Chứ cô mà tiếp tục ôm cái bụng của mình thì chắc nàng áy náy chết

Cuối cùng thì 2 tiết học dài đằng đẳng cũng đã kết thúc

- Shin Ryujin!

- Chị đừng có mà bắt em chạy nữa, đã bảo là không làm gì quá đáng rồi mà

Cô chỉ vừa mới đeo balo lên vai là đã nghe nàng gọi cô lại. Cô lại nghĩ chắc nàng chuẩn bị bắt cô vác thêm balo của nàng rồi chạy theo cái ô tô về nên mới tỏ ra khó chịu

- Tao còn chưa bảo gì nữa mà, mày nghĩ tao là kẻ xấu xa đến mức đó à

- Thôi, em không muốn tranh luận đâu. Chị gọi em để làm gì

- Mang balo tao về...ờm... nhà tao cùng đường về nhà mày nên mày cứ việc đi về như bình thường là được

- Được thôi, may mà em biết được nhà chị là cái nào. Chứ mà chạy như hôm qua một lần nữa thì em không chắc mình sống nổi nữa đâu

- Mau đi đi, mày cứ nhắc lại hoài. À mà khi đến thì nhấn chuông, sẽ có người ra tiếp mày, cứ nói là mang balo trả cho tao là được

Nàng không chờ cô đáp lại mà đi một mạch ra về

Nàng đi về bằng ô tô, cô thì đi bộ, đương nhiên là nàng sẽ về đến nhà trước cô. Tầm 10p sau khi nàng đã an vị trong nhà thì cô cũng đã đến. Theo lời nàng nói, Ryujin bấm chuông thì có 1 người đàn ông lớn tuổi đi ra

- Cháu chào bác, cháu đến để trả lại balo cho Yeji

- À, cháu là người mà tiểu thư đã nhắc tới. Bác là quản gia của nhà này, tiểu thư có dặn nếu cháu tới thì dẫn cháu vào trong chờ tiểu thư

- V-vào nhà luôn cơ á?

- Đúng rồi, tiểu thư đã dặn dò bác như thế, mời cháu đi lối này

- Vâng, cháu cảm ơn

Ryujin ngơ ngác đi theo bác quản gia, không phải chỉ cần trả lại balo là được rồi sao? Sao lại bảo cô vào hẳn trong nhà cơ chứ.

Lần đầu tiên cô bước vào một căn nhà, à không, phải là biệt thự to đến thế. Cô há hốc mồm nhìn ngó xung quanh. Bên ngoài là một khoảng sân vườn với những hàng cây luôn được chăm sóc một cách tỉ mỉ. Cái sân này phải gọi là quá rộng, cô đi chừng 5p mới có thể bước vào trong sảnh của biệt thự. Vào trong rồi cô lại như vào một thế giới khác. Mọi thứ ở đây thật sang trọng, xa hoa hơn cả vẻ bề ngoài của nó

- Mời cháu ngồi, cháu hãy chờ ở đây đến khi nào tiểu thư xuống nhé

- Vâng ạ

Quản gia lui đi để một mình cô ngồi lại trong căn phòng rộng gấp năm lần cái nhà cô đang ở. Cô cứ như ngồi bất động một chỗ, không dám động vào thứ gì, chỉ dám ngắm nhìn những thứ mà cả đời cô chưa bao giờ được thấy. Cô thừa biết bất kì thứ gì trong căn nhà này đều có giá trị rất lớn, nếu vô tình làm hư hại chắc cô có bán hết nội tạng cũng không đền được

- Đến rồi à

Yeji từ trên lầu bất thình lình lên tiếng làm cô giật mình

- E-em mang balo về cho chị rồi đó, em đã đi về được chưa

- Khoan đã, mày gấp gáp làm cái gì. Đi theo tao

- H-hả?

- Chậc, mày cứ thích nhiều lời thế hả, tao bảo đi thì đi đi còn đứng đó hỏi. Mau lên

Cô lắp bắp nói chuyện với Yeji như thể có ai chuẩn bị nhào đến mà cắn xé cô vậy. Yeji không có đủ kiên nhẫn nên cầm lấy tay Ryujin mà kéo cô lên lầu

- Nhưng mà chị lôi em đi đâu đấy, em còn phải về nhà nữa

- Thì cứ đi đi là biết

Nàng là đang lôi cô vào phòng ngủ của mình, đẩy cô ngồi xuống giường rồi đi đến cái tủ đồ lục lọi gì đó

- Mày ngồi yên đó cho tao, dám chạy là mày không yên với tao đâu

Cô bây giờ như người mất hồn, đột nhiên bị lôi lên phòng của nàng, trong vô thức mà liếc nhìn xung quanh. Phòng nàng có mùi thơm thoang thoảng của hoa oải hương, lấy tông màu trắng và tím pastel làm chủ đạo. Nàng có một bàn trang điểm toàn là những món hàng hiệu đắt tiền, chiếc bàn học rộng lớn mà cô không có cơ hội sở hữu. Và cái giường nơi mà cô đang ngồi, cái giường kingsize nhưng chỉ có một mình nàng nằm, nó vẫn còn lưu lại cái mùi hương ngọt ngào của nàng. Khoan đã, cô đang nghĩ cái gì vậy nè!! Mặt cô đang bắt đầu nóng dần lên khi nghĩ tới cảnh mỗi tối Yeji sẽ nằm ngủ trên chiếc giường này. Sao cô lại có suy nghĩ biến thái như vậy chứ? Nhắm chặt mắt, cô cuối gầm mặt, đẩy những hình ảnh đang xáo trộn trong đầu cô đi

- Mày bị gì mà ngồi co ro lại một chỗ vậy, sợ tao ăn thịt mày à

- À... ờ đâu có, mà chị lôi em lên đây làm gì?

- Cởi áo ra

- ??? Chị nói cái gì cơ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro