Chương 10: Ra chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shin Ryujin, mau lại đây

- Chị muốn gì?

- Đi mua đồ ăn cho tao đi

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên là nàng đã gọi cô lại, đưa cho cô 5000 won rồi sai cô đi mua đồ ăn sáng cho mình

Ryujin nhìn nàng bằng ánh mắt ngờ vực

- Chị đã bảo là...

- Tao sẽ không làm gì quá đáng. Chỉ là đi mua đồ ăn thôi mà, đừng xem nó là điều quá đáng chứ, tao thậm chí còn không bắt mày chạy. Hwang Yeji này đã nói là sẽ làm. Tao đói rồi, mày đi mua đi rồi tao sẽ tha cho mày ngủ nốt giờ ra chơi

- Được thôi, mong là chị sẽ không giở trò. Chị muốn ăn gì

- Gì cũng được, đủ để tao lắp đầy cái bụng, nếu còn tiền thừa thì mày cứ việc lấy

- Okay, em sẽ đi mua, sau đó hãy để yên cho giấc ngủ của em

Nói rồi cô nhanh chóng chạy xuống căn tin trường mà mua theo yêu cầu của nàng

- Jisu: Gì đây Hwang Yeji, chưa gì mà đã bị cái đôi Jiminjeong kia tẩy não rồi à. Tự nhiên rộng lượng thế

- Yuna: Hôm nay mày lạ lắm đó nha, hay là nó chơi bùa ngải lên mày vậy. Thấy mẹ rồi! Giải cứu Hwang Yeji đi chúng mày ơi!!!

- Bùa ngải cái con mẹ mày, bị điên à

- Minjeong: Cái gì mà hôm nay sẽ không làm gì quá đáng, còn đưa hẳn 5000 won để mua đồ ăn rồi cho luôn tiền thừa. Mày thay đổi cũng hơi bị nhanh đấy

- Thôi nín hết đi. Thật ra thì sáng này tao thấy nó ở trong cửa hàng tiện lợi từ sớm, hỏi nó thì mới biết nó làm luôn ca đêm ở đó

- Jimin: Cái gì cơ??? Bộ nó không cần ngủ hả. Làm cái gì mà kinh khủng vậy trời

- Yuna: Chẳng lẽ túng thiếu đến mức đó cơ à

- Thôi đừng quan tâm nó nữa, hôm qua làm như vậy có hơi quá tay thật nên hôm nay mới không làm thêm gì quá đáng thôi. Chứ tao vẫn sai vặt nó bình thường mà. Tụi bây cứ làm quá lên

- Jisu: Nhưng mà mày có tin nó quá rồi không đó. Bảo nó mua gì cũng được, lỡ nó cho cái gì vô để trả thù mày thì sao

- Nó mà dám làm gì tao. Với lại nó có mua thì tao cũng đâu có ăn. Túng thiếu như nó thì chắc lại mua mấy cái thứ ất ơ, dầu mỡ gì đó để xu nhiều tiền thừa hơn chứ tốt lành gì

Nàng vừa dứt lời thì cô đã mang đồ ăn vào trong lớp

- Đồ ăn của chị đây, em đã đi được rồi chứ?

- Được rồi, đi lẹ giùm tao đi

- Mà nè, nhìn cái mặt là biết đó giờ không thèm ăn sáng rồi. Em không có bỏ độc vô đó đâu nên là ăn đi, sau này lỡ bị đau bao tử mắc công đổ lỗi là tại em nữa

Cô tự nhiên dặn nàng phải ăn sáng rồi nhanh chóng gục xuống bàn của mình mà chợp mắt

- Jimin:??? Tụi bây thân nhau hồi nào hả, sao mà nghe như người yêu nhắc nhở mình ăn sáng vậy

Mặt nàng thoát phớt hồng, nhìn vào đống đồ ăn mà Ryujin đi mua

- Nó mua gì đây? Một tô dalgjuk ( cháo gà) và một chai trà đào sao?

- Minjeong: Chà... cái tô này cũng không rẻ đâu nha, thêm chai trà nữa là chẵn 5000 won luôn rồi. Yeji, nó không lấy một đồng nào của mày luôn đó

- Yuna: Thôi thì mày ngồi đó ăn hết để khỏi phụ lòng công sức của người ta mua giùm đi, dù gì thì tô cháo gà đó cũng bổ mà, ăn đi chứ tao thấy mày cũng gầy tới lòi cả xương rồi đó. Mình đi thôi bây ơi, để Yeji ở đây mà thưởng thức đồ ăn sáng của nó

- Nè.. nè.. sao tự nhiên đi hết rồi bỏ tao ở lại một mình vậy, đúng là bọn bạn đáng đồng tiền bát gạo

Nàng nhìn hội bạn "tốt bụng" của mình rời đi mà ngơ ngác. Là nàng đã hiểu sai về cô rồi sao? Cô chẳng những không lấy tiền thừa, còn biết luôn việc nàng không hay ăn sáng mà đi mua cháo gà cho cô. Con nhỏ này sao nó có thể cam chịu đến vậy? Có cơ hội lụm tiền mà không biết nắm bắt à

Nàng nhìn vào tô cháo vẫn còn nóng trên bàn, rồi chuyển hướng nhìn về phía con người đang say giấc kia. Yeji nhìn thấy tấm lưng ướt sũng có lấm tấm vài giọt máu thì cũng có chút áy náy. Là kẻ bắt nạt thế thôi chứ nàng chưa bao giờ hành xác ai nặng như Ryujin. Cô là người đầu tiên mà nàng lại ra tay thậm tệ đến thế dù cô chẳng làm gì nàng cả

Thôi thì cô chấp nhận ăn hết tô cháo này vậy, trông nó cũng có vẻ ngon miệng

Nhưng có điều là tô cháo này thật sự nhiều quá, nàng ăn không nổi. Cố gắng lắm cũng chỉ vơi được vài phần mà nàng cho là "nửa tô", bỏ đi thì lại khá tiếc. Cùng lúc đó Ryujin đã tỉnh dậy. Nàng chợt nhớ ra rằng cô cũng có thèm ăn sáng đâu, vậy mà còn ở đó nói cô không thèm ăn sáng chứ. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng, cầm tô cháo đứng dậy mà đi về phía cô

- Mày mua cái gì mà nhiều quá vậy, sao mà tao ăn hết. Tao không muốn vứt đi nên mày phải ăn hết nó cho tao

Cô vừa mới tỉnh dậy lại ngơ ngác nhìn cái tô cháo mà Yeji đã ăn

- Cái này mà chị gọi là đã ăn rồi à? Chị có thật sự cần ăn để sống không đó

- Sao mà mày cứ thích nói nhiều quá vậy hả, tao đưa thì mày cứ ăn đi

- Ăn không hết thì sao không đi vứt đi mà lại bắt em ăn?

- Tao đã nói là không muốn vứt rồi mà, tao thích bắt mày ăn đấy, mày còn nhiều lời nữa là tao không tha cho mày đâu

- Thì em ăn là được chứ gì, cứ hở ra là dọa nạt người khác

Ryujin đành phải ngồi ăn cái tô cháo mà nàng ăn không hết. Nó cũng ngon phết, coi như cứu rỗi cho cái bụng đáng thương của cô từ hôm qua đến giờ

Nhưng mà có điều làm cô khá ngại đó là....

Yeji đang ngồi nhìn cô ăn một cách chăm chú

- ??? Sao tự nhiên lại ngồi đây nhìn em?

- Tao muốn xem mày ăn hết tô cháo, nhỡ đâu mày đem đi vứt hết thì tiền tao coi như quăng vào thùng rác à

- Giàu như chị mà cũng biết tiếc tiền à, sao hôm qua chị cũng không cảm thấy tiếc như thế đi

Đang yên đang lành tự nhiên lại đem chuyện hôm qua ra nhắc lại, Shin Ryujin là đang ngứa đòn sao?

- Mày nói nữa tao đấm vào mặt mà bây giờ. Tao nhắc lại hôm qua là do mày, không phải do tao. Ai làm thì người đó chịu đi. Rồi lo mà nuốt lẹ đi, tao không có kiên nhẫn ngồi xem mày cầm cái tô đến hết giờ đâu

- Thì em đang ăn lẹ nè, chị đừng có mà ngang ngược nữa

Cứ như vậy, Yeji ngồi nhìn Ryujin ăn hết tô cháo một cách nhanh chóng rồi quay về chỗ ngồi của mình

.

.

.

.

- Jisu: 2 đứa mày nói có mấy câu mà sao Yeji nó thay đổi nhanh vậy??

- Yuna: Đúng đó, hôm qua còn bắt nạt con nhỏ đó mà hôm nay lại mang đồ ăn dâng tận họng nó, còn ngồi nhìn nó ăn cả buổi nữa

- Jimin: Tụi tao cũng đâu có nói cái gì nhiều đâu ta, tự nhiên nó thay đổi như vậy làm tao cũng bất ngờ luôn đó. Ahhh Minchon à, hong lẽ mình lỡ tẩy não nó rồi hả taaaa

- Minjeong: Mày có thôi cái thói cà chớn đó chưa hả?? Nhưng mà Yeji quá đáng với nó quá rồi còn gì. Làm người ta trầy trụa rướm máu nhiều thế. Chắc nó cũng thấy áy náy rồi

- Yuna: Thôi kệ nó, mình lo mà vào lớp đi, tới giờ học rồi. Để giáo viên phạt là chết cả đám

Cả hội cuối cùng cũng chịu ngưng bàn tán mà về chỗ của mình sau khi tiếng chuông vang lên

--------------

Xin lỗi mn vì hôm nay tui update hơi trễ T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro