Chương 9: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần quật cả một đêm mệt nhoài, vừa làm việc vừa tranh thủ học bài. Bây giờ cũng đã là 6h30 sáng. Cô vừa thay ca xong và chuẩn bị đến trường

- Shin Ryujin? Sao mày lại ở đây? Tao nhớ là mày đâu còn 1 xu nào nữa đâu mà vào đây mua đồ. Đừng nói với tao là mày làm ở đây nha

- Làm ơn để em yên đi Yeji, hôm qua em đã rất mệt rồi

- Mày có quyền bảo tao phải làm gì à. Thôi coi như hôm nay tao rộng lượng một chút, không hành mày quá đáng đâu. Cầm lấy mà mang vào lớp cho tao đi

Yeji ném balo của mình cho cô rồi đi một cách nhanh chóng mà không để cô kịp phản kháng lại

- "Làm ơn hãy làm đúng như những gì mình đã nói đi Yeji. Chị mà cứ ép buộc tôi một cách quá đáng thì tôi sẽ chết trước mặt chị đấy"

Bước vào lớp, đặt chiếc balo của nàng xuống đúng chỗ, cô quay với chiếc bàn thân thuộc của mình mà tranh thủ chợp mắt

Ting, là tin nhắn của người anh làm chung tại quán anh. Cô mở tin nhắn lên xem

Anh đã nhắn với bà chủ rồi

Bà ấy trả lời thế nào?

Bà chủ bảo em chỉ cần đền bù một nửa là được rồi, dù sao nó cũng không phải một số tiền nhỏ

Bà ấy cũng không nỡ trừ hết vào lương của em 1 lần nên cho em 2 lựa chọn

1 là sẽ chia nhỏ ra rồi trừ vào từng tháng cho em, nếu thế thì trừ bao nhiêu mỗi tháng là tùy em

2 là em có thể đến sớm hơn giờ làm việc 1 tiếng để giúp rửa chén. Em sẽ phải làm thế trong nửa năm để trả hết đống đó

Anh biết em sẽ chọn gì mà đúng không? Em chọn điều số 2, em không muốn mất một đồng lương nào đâu

Haizz, anh cũng hết nói nổi với em. Em định làm tới bán mạng à? Em đã có rất ít thời gian để nghỉ ngơi rồi

Em không sao đâu mà, dù gì thì em cũng đã quen rồi. Ngủ ít thêm 1 tiếng cũng không sao, em có thể tranh thủ chợp mắt vào giờ ra chơi ở trường cũng được mà

Anh biết là có nói thế nào em cũng không chịu thay đổi lựa chọn của mình đâu. Anh sẽ báo lại với bà chủ. Nhưng Ryujin này, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đi nhé, em mà có chuyện gì thì anh cứu cũng không kịp đâu đấy

Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm

Cảm ơn gì chứ, anh em với nhau phải thế mà. Chắc sắp đến giờ học của em rồi nhỉ, thôi anh không làm phiền em nữa

Vâng, chào anh

Tắt điện thoại đi, cô gục mặt xuống bàn, cô muốn chợp mắt một chút, 15p nữa là vào học rồi.

- Này Shin Ryujin, dậy coi

- Yeji à em đang buồn ngủ lắm, chị để em một mình đi

- Nè, dậy trả lời tao coi. Mày thật sự làm ở cửa hàng tiện lợi đó cả đêm à

- Ừ, thì sao?

- Vãi, thế mày không cần ngủ luôn à. Làm gì mà nhiều việc thế. Đúng là bọn nhà nghèo mà

- Em là người chứ có phải tiên đâu mà không cần ngủ. Buổi trưa về được ngủ 4 tiếng rồi chiều đi làm tiếp

- Cái gì??? Ngủ có 4 tiếng? Là mày ở trường 5 tiếng rồi đi làm 15 tiếng đó hả. Mày đúng là thành tiên rồi chứ ai mà làm được nhiều như thế

- Cảm ơn, nhờ phước hôm qua chị ban cho mà từ hôm nay em chỉ còn ngủ được 3 tiếng, bù thêm 1 tiếng đi làm để đền bù đó

- Nè, cái đống đổ vỡ hôm qua là tự mày làm chứ tao có làm gì đâu mà mày còn đổ lỗi cho tao

- Được được, là do em sai hết được chưa. Biết em ngủ ít thế thì để em chợp mắt chút đi. Chắc chị không muốn trong lớp này có cái xác chết khô đâu nhỉ

- Thôi mày im đi, tao còn chưa tính sổ xong chuyện mày quát vào mặt tao đâu mà còn nói chuyện với tao kiểu đó. Tạm tha cho mày đó, ở lại đây nói chuyện với mày cũng chả có gì vui

Cuối cùng Yeji cũng chịu tha cho Ryujin mà về với hội bạn của mình. Cô thì được chợp mắt thêm 10p rồi tỉnh dậy để bắt đầu học

Trong lúc học thì bụng cô cứ đau âm ỉ. Từ hôm qua đến giờ cô chỉ ăn mỗi 1 cái kimbap Chaeryeong mua cho, chưa kể trước đó cô phải nuốt cái thứ cay xè cắn nát bao tử của cô nữa. Ngồi học mà mồ hôi cứ tuôn ra như mưa, ướt đẫm lưng áo cô đang mặc. Ryujin cảm thấy lưng mình cứ rát lên từng cơn, mồ hồi thấm cả vào vết thương nên bây giờ máu đã loang ra một chút. Nhưng thôi, cô cũng chẳng quan tâm, cô còn phải đang cố nhét những gì giáo viên đang nói vào đầu rồi

Có điều cô không quan tâm không có nghĩa là không ai biết. Ở một góc phía sau cô cách 1 dãy bàn đang xì xào bàn tán xôn xao về cô

- Yuna: Yeji, nãy tao thấy mày nói chuyện với con nhỏ Ryujin, mày có làm gì nó không mà sao người nó ướt sũng vậy

- Tao có làm gì nó đâu chứ, chỉ hỏi vài câu thôi mà, làm gì đến mức chảy mồ hôi nhiều đến thế

- Jimin: Yah, mày có chắc là không làm gì không vậy. Tao thấy người nó bắt đầu run lên rồi đó, còn ngồi ôm bụng nữa

- Jisu: Ê có mấy vệt đỏ trên lưng nó nữa kìa, không lẽ là máu hả

- Minjeong: Nó chứ còn gì nữa. Hôm qua cũng do tụi bây, quá đáng vừa thôi. Tự nhiên kiếm chuyện ở trường rồi còn ra tận chỗ nó làm để phá, đẩy con nhỏ té lên đống đổ vỡ để hôm nay nó đi học mà cái áo toàn là máu kìa. Chưa kể còn bắt nó ăn hết cái tô mì cay đó, không đau bao tử mới lạ. Jimin của tao ăn có một miếng mà còn đau đến tối kìa, hỏi sao bây giờ nó ngồi đó mà ôm cái bụng quằn quại của mình

- Yuna: Gì đây Minjeong, sao tự nhiên mày lại bênh nó mà trách tụi tao chứ. Là nó đắc tội với Yeji nên chúng ta trả thù một chút thôi mà

- Jimin: Không phải tao bênh bồ hay bênh nó đâu, nhưng mà tao thấy nó hơi tội thiệt đó bây. Nãy tao đi ngang qua thấy nó đang nhắn tin với ông nào á, ổng nhắn bà chủ nó nhân từ cho nó đền 1 nửa cái đống mình gọi hôm qua thôi, mà còn cho nó chọn trừ tiền hàng tháng hay chấp nhận làm thêm 1 tiếng. Vậy mà nó cũng chịu chọn làm thêm 1 tiếng chứ không muốn để mất tiền nữa chứ

- Jisu: Gì chứ, đúng là nghèo hèn mà, thà làm thêm chứ không muốn mất tiền

- Minjeong: Yeji, mày nói gì đó đi chứ, mày là người đạp nó đó

Thấy Yeji cứ ngồi thẫn thờ ở đó nên Minjeong lên tiếng gọi nàng

- Tụi bây mặc kệ nó đi, tự nhiên quan tâm nó làm gì cho phí thời gian. Lo mà nghe giảng đi kìa. Tao không muốn nhìn thấy cái tên nó lại đứng nhất trên cái bảng xếp hạng kì sau đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro