Chương 8: Làm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào cửa hàng, áy náy nhìn người bạn đang chờ cô đến để thay ca

- Hôm nay mày đến trễ quá đấy Ryu.......Yah! Mày bị cái gì mà người ngợm bê bết máu vậy hả

- À do tao bất cẩn thôi, tao thay ca rồi đó, mày mau về nghỉ ngơi đi

- Về cái con mẹ mày, để mày như thế ở đây một mình cho mày chết à?

- Chứ một thân con gái đi ngoài đường một mình thì không chết hả con này

- Tao nhờ anh tao, một lát ảnh đến rước tao là an toàn rồi chứ gì. Ít nhất thì lại đây để tao băng bó cho rồi mới yên tâm mà về được

- Không cần phiền mày như vậy đâu, tao tự làm được mà

- Mày mà từ chối nữa là tao nằm đây ăn vạ luôn đó, con nhỏ này mày không sợ mất máu nhiều quá chết à

- Chết được còn may chứ sống gì mà khổ quá

- Thôi mày nín họng luôn đi, ăn nói xằng bậy. Ngồi xuống đây lẹ lên, không tao đè mày ra đây luôn à

- Được rồi Chaeryeong, mày bình tĩnh đi chứ, tao đi lấy hộp y tế cho mày làm. Tính xử lí bằng tay không chắc

Lee Chaeryeong, cũng làm ở cửa hàng tiện lợi này nhưng là ca trước Ryujin. Hai người quen biết nhau từ lúc Ryujin vừa vào làm, chắc cũng đã gần 1 năm, luôn tranh thủ những lúc thay ca để ngồi trò chuyện với nhau. Chaeryeong có kể với Ryujin rằng cô cũng không còn cha mẹ hay họ hàng gì hết, chỉ sống cùng anh trai cô. Vì anh cô đã có công việc tương đối ổn định nên 2 anh em sống cũng khá thoải mái, không quá áp lực về chuyện tiền nong. Chaeryeong và Ryujin tuy bằng tuổi nhưng không học cùng lớp lẫn cùng trường, Chaeryeong học ở một trường bình thường cách hơi xa trường Ryujin đang theo học. Vì tính tình cũng giống nhau nên khá dễ thân thiết, luôn quan tâm chăm sóc như gia đình

- Có thật là mày bất cẩn không phải, đó đâu phải tính của mày. Bị nặng như thế này mà cũng lết được cái xác qua đây hả

Chaeryeong vừa gắp những mảnh vỡ trên lưng Ryujin vừa lên tiếng trách móc

- Tao mà không đi chắc báo hại mày ngồi đây cả đêm luôn quá

- Sao không lo cho cái mạng mày trước đi, còn không thèm băng bó trước rồi đến đây

Trách thì trách chứ Chaeryeong vẫn rất lo cho cô bạn của mình. Nhanh chóng băng bó sau lưng cho cô

- Mấy mảnh vỡ đâm vào lưng mày sâu quá nè, tao băng bó lại cũng chưa chắc sẽ cầm cự được. Nhớ là hoạt động nhẹ thôi đó, để nó rướm máu nữa thì 10 cái mạng cũng không cứu được mày đâu

- Biết rồi biết rồi, mày mau lo mà về nghỉ ngơi đi kìa

- Khoan đã, mày nói thật cho tao biết đi, ai bắt nạt mày

- Mày nói cái gì vậy, tao đã nói là tao bất cẩn mà

Đang kéo áo Ryujin xuống thì thấy một dấu giày hằn lên một bên hông

- Mày còn dám giấu tao, vậy thì giải thích dấu giày trên hông mày cho tao nghe xem, không lẽ mà tự đạp mày à? Ryujin tao có còn là bạn mày không đây, tới chuyện này mà cũng dám giấu tao

- Được rồi được rồi, tao khai thật với mày là được chứ gì

Bị Chaeryeong phát hiện thì cô đành phải khai hết mọi chuyện diễn ra từ sáng đến bây giờ cho cô bạn của mình

- VÃI!! Cái bọn người đó đúng là quá đáng mà, có còn nhân tính hay không mà làm như vậy với mày. Con nhỏ Yeji gì đó ở đâu mày nói đi, tao tới xử đẹp nó

- Mày nói thì hay lắm, đụng vào người ta đi, có khi cái chỗ mày ở cũng không còn. Coi như số tao xui, gặp phải những người như vậy thì chỉ biết chịu đựng mà thôi. Bọn họ toàn là con cháu của những dòng họ máu mặt, người thấp bé như chúng ta thì làm được gì chứ

- Nhưng mà mày cũng không thể để bị bắt nạt kinh khủng như thế được....

- Anh mày đến rồi kìa, mày mau về giùm tao cái đi, đừng lo cho tao nữa

Nhìn thấy bóng dáng anh của Chaeryeong là cô liền đẩy bạn mình đi liền, chứ để một hồi Chaeryeong sẽ thật sự làm loạn lên mất

- Từ từ đã, vậy là sáng giờ mày chưa ăn gì à? Tao có mua kimbap để trong tủ ấy, mày lấy mà ăn đi, không ăn là tao giận mày luôn đó. Trong đó còn có cái áo sơ mi, mày lấy mà thay đi

- Rồi rồi cảm ơn mày nhiều lắm, về nhà nghỉ ngơi đi. Tạm biệt

Cuối cùng thì Chaeryeong cũng chịu về, cô lại tiếp tục công việc làm đêm của mình ở đây

Nói không đau là lời nói dối trắng trợn, cô đau gần chết luôn mà phải cắn răng chịu đựng để Chaeryeong đừng lo lắng quá cho cô. Nghe theo lời bạn mình, cô mở tủ ra lấy kimbap cho vào lò vi sóng, lấy cái áo sơ mi đi thay ra.

Làm đêm ở đây cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không có khách ra vào, chỉ có tiếng nhạc và Ryujin hòa vào nhau. Cô lặng lẽ xếp từng món hàng lên kệ, lau dọn bàn ghế. Đôi khi phải chiến đấu với mấy con chuột quậy phá, nhưng cô vẫn rất hài lòng với công việc của mình

Đêm nay có lẽ sẽ khó khăn hơn 1 chút. Với cơ thể đau nhức, cô làm việc một cách khó khăn đến tận 3 giờ sáng mới để ý đến cái bao tử đang gào thét từ bao giờ. Lật đật chạy đi lấy kimbap còn nằm trong lò vi sóng mấy tiếng đồng hồ mà ăn, để Chaeryeong biết cô đến bây giờ mới ăn chắc sẽ giết cô mất

- Chỉ mới 1 ngày thôi Ryujin à, mày vẫn phải chịu đựng dài dài đó. Cố gắng lên nào, mày không thể gục ngã sớm như vậy. Những năm tháng sau này nhất định phải kiên cường hơn nữa. Mày phải vì ba mẹ mà sống thật tốt, phải thật thành công mới được. Đây chỉ mới là sự bắt đầu cho hành trình của mày thôi

Vừa ngồi ăn vừa động viên để lấy lại tinh thần. Cô phải chấp nhận thực tại mà sống tiếp. Nhanh chóng nuốt miếng kimbap cuối cùng rồi lại lao đầu vào làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro