Chương 20: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cả hai đã bắt đầu quen nhau được vài tháng, nhưng chưa thật sự có một buổi hẹn hò nào đúng nghĩa. Chỉ gặp nhau trên lớp, lâu lâu thì ở cửa hàng tiện lợi, chủ yếu là ăn uống và trò chuyện cùng nhau

Ngày mai là chủ nhật, một ngày hiếm hoi Ryujin được nghỉ cả ngày nên cô quyết định hẹn nàng đi chơi

- Yeji ah, ngày mai em được nghỉ cả ngày. Mình đi chơi nha

- Mai em được nghỉ hả. Yeahhh vậy là chúng ta có thể đi chơi cùng nhau cả ngày rồi

- Chúng ta đi khu vui chơi ha. Em nghĩ chị sẽ thích chỗ đó lắm

- Thích chứ, đi với em thì đâu chị cũng thích

Cô nhìn nàng cứ y như con nít, nhắc đến đi chơi là hớn hở dữ lắm

- Vậy sáng mai 8h em qua đón chị nha

- Ơ, nhưng em làm gì có xe

- Chaeryeong nó đổi xe máy nên bán rẻ lại cho em chiếc của nó. Cũng được 2 tháng rồi. Em không dám chạy liền tại tay nghề còn yếu quá. Em tập lâu quá trời, cũng đã được nó duyệt là có thể chạy rồi nên chị cứ tin tưởng em

- Sao chị lại không tin em được, còn rất thích nữa là đằng khác. Oaaa háo hức được đi chơi với em quá đi

Thật ra cô đồng ý mua xe cũng 1 phần vì muốn chở nàng đi chơi, chứ ai lại để cho tiểu thư quyền quý như nàng đi bộ cả ngày cơ chứ. Cô cũng có năng khiếu lái xe lắm nha, tập được vài hôm là có thể chạy ngon lành. Nhưng mà có nhiều lúc loạng choạng lại té trầy trụa tay chân, làm Chaeryeong nó cười vô mặt cô miết. Cô phải nhịn mà để nó tập cho cô để cô có thể chở nàng đi chơi

Trông chờ cả đêm, cuối cùng cũng đến sáng. Nàng phải thức từ lúc 6h sáng để có thể chuẩn bị thật xinh đẹp trước mặt cô

Nhưng có điều là nàng đã đứng trước tủ đồ hơn 30p rồi mà không biết nên mặc gì. Nên mặc gợi cảm một chút hay dễ thương đây. Đi chơi khu vui nên chắc không thể ăn diện lồng lộn được. Vậy thì mặc gì đó trẻ trung tươi tắn một chút

Sau một hồi nàng cũng quyết định mặc một chiếc áo thun trắng dài tay bó sát, khoe trọn đường cong của nàng. Thêm một chiếc váy ngắn, cũng màu trắng nốt. Có lẽ sẽ phải đi khá lâu nên nàng quyết định mang 1 đôi sneaker thay vì cao gót. Ngắm nhìn bản thân trong gương, chắc chắn rằng bản thân đã vô cùng hoàn hảo mới chịu bước ra

Vừa đi ra đã thấy cô ngồi chờ nàng trên xe, nàng có hơi rung động bởi con người trước mắt. Trông cô ăn mặc đơn giản mà rất chi là xinh à nha. Cái áo sơ mi trắng khá rộng cùng chiếc quần jeans đen bó sát, tôn lên đôi chân thon gọn của cô, còn cái mặt xinh đẹp kia nhìn là muốn hôn mấy cái mới được

Cô ngước lên nhìn nàng, tự nhiên bất động một chỗ. Đẹp quá! Nàng thật sự quá đẹp rồi. Cô nhìn nàng không rời mắt, não bộ ngưng hoạt động. Đến khi nàng đứng trước mặt cô mới bừng tỉnh

- Sao hả, em thấy chị đẹp không?

- A-à đ-đẹp lắm

Được cô khen nên nàng thấy trong lòng rộn ràng cả lên. Thấy cô cứ nhìn nàng hoài không rời mắt, mê lắm rồi chứ gì

- Ryujin ah, chị đói quá, chúng ta đi ăn trước đi

Nàng thấy cô đứng dậy, cởi áo khoác ra vắt ngang hông mình rồi nói

- Aiss, chị mặc váy gì mà ngắn quá vậy, không thấy lạnh à?

- Ơ, chị mặc thế này đẹp mà, em không thích sao

- T-thích, nhưng mà ngắn quá rồi đấy

- Thì có áo khoác của em rồi nè, đi mau lên chị đói quá à

Ryujin bất lực nhìn lại một lần nữa xem nàng đã kín đáo chưa. Lấy nón bảo hiểm đội lên cho nàng, gạc thanh gác chân xuống. Nhìn cô chu đáo như thế làm nàng vui lắm luôn

- Để tiểu thư như chị ngồi trên cái xe cà tàn này, thiệt cho chị rồi

- Đừng có nói như vậy, đi với em thì dù có đi bộ chị cũng sẵn sàng

Cô bật cười trước câu nói của nàng, chắc chắn rằng cả hai đã ngồi ngay ngắn trên xe rồi mới rồ ga lên xuất phát

Nàng trên xe ngồi sát vào cô hết mức có thể, vòng tay ôm lấy eo cô, tựa hẳn vào tấm lưng của người đằng trước, trông rất lãng mạn

Sau khi ăn sáng xong, cô đưa nàng tới khu vui chơi. Vừa vào trong là nàng lộ ra tính cách thật của mình liền. Cứ như là em bé chạy tới chạy lui, đi xem cái này xem cái kia. Phấn khích lôi kéo cô đi khắp nơi. Cô còn chẳng biết là mình đi chơi với người yêu hay là đi trông trẻ nữa

- Ryujin ah, mình đi chơi tàu lượn siêu tốc đi

- Ryujin, đi chơi vòng xoay này đi

- Ryujin ah, chơi cái kia đi

- Ryujin, nhìn nó ngon quá, em mua cho chị đi

...

Yeji không tự chủ mà kéo cô đi chơi cái này cái kia. Mua cả đống bánh kẹo cho nàng ăn. Cô cũng chiều nàng hết mực, muốn gì đều cho nàng hết. May mà cô không sợ cảm giác mạnh. Không thì chắc ngất xỉu từ lâu rồi

- Ryujin ah, chúng ta chơi nhà ma nha, một trò này nữa thôi

- Chị không sợ à? Sẽ không sao đó chứ

- Không sao mà, có Ryujin ở đây chị lo gì nữa đúng không

Câu nói trẻ con của nàng khiến cô cười híp mắt. Yeji đúng là một đứa trẻ ham chơi mà

Cô và nàng cùng đi vào khu nhà ma để khám phá. Vừa bước vào trong, cảm nhận được không khí có hơi lạnh lẽo thì nàng có hơi sợ rồi nép vào người cô

- Whoa, nhìn thế mà cũng trông đáng sợ nhỉ. Yeji, nhìn cái đầu lâu đó kìa, chân thật quá đi

Ryujin thì bình tĩnh ngắm nhìn xung quanh, cô không thấy sợ gì hết, còn hứng thú khoe nàng những gì mình thấy

Mà nàng thì làm gì mà quan tâm, sợ run người luôn nè, cứ bấu chặt lấy tay cô mà đi thôi. Ai mà biết trong đây nó chân thật dữ vậy

Rồi từ đâu có nguyên con ma chui ra mà hù cả hai. À không, là hù nàng mới đúng. Tại cô đâu có giật mình đâu

Con ma đó hù được nàng dựng đứng tim thì liền bỏ chạy. Nàng run lên cầm cập, ôm cô chặt cứng. Sợ quá rồi khóc nức nở

- Oaaaa Ryujinieee, đáng sợ quá aàaa. Chúng ta đi mau đi

- Ơ, em thấy vui mà, em tưởng chị thích lắm chứ, em còn muốn đi thêm vài lần nữa kìa

Ryujin thấy nàng khóc thì cũng hơi xót. Nhưng mà thôi kệ, phải chọc nàng một cái mới vừa lòng cô

- Hong chịu đâu. Đi ra mau đi Ryujin. Chị sợ lắm rồi >~<'''

Thấy nàng run lên dữ dội mà ôm mình, đỡ nàng mau chóng đi ra chứ không nàng ngất luôn ở đây là chết cô mất

Cả hai đã đi ra khỏi cái nhà ma đó rồi mà nàng vẫn chưa buông tha cho cái vai của cô. Nàng gục lên vai cô khóc đến ướt cả một mảng áo. Ryujin thấy vừa buồn cười vừa thương. Ôm lấy Yeji mà dỗ dành

- Nào, đừng khóc nữa. Em xin lỗi, sau này không cho chị đi những nơi như thế nữa. Không để ma dọa chị nữa. Được chứ? Ngoan đi em thương

Nghe cô dỗ nàng mới chịu nín khóc, nhưng mà vẫn ôm chặt lấy cánh tay cô không buông. Còn nhéo cô một cái cho bỏ ghét

- Hứ, chị sợ lắm đó em có biết không. Em còn ở đó chọc chị. Không thèm đi với em nữa đâu

Rồi tự nhiên nàng cảm nhận trên môi mình có cái gì đó mềm mềm. Là Ryujin, một tay cô chạm lên má nàng, áp môi mình vào môi nàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không mãnh liệt nhưng đủ lâu để rút cạn không khí trong nàng

- Sao nào, như thế đã đủ để chuộc lỗi chưa. Em xin lỗi mà. Sau này sẽ không như thế nữa

Mặt nàng phải gọi là quá mỏng rồi, người ta vừa hôn có một chút đã đỏ bừng lên. Thật mất mặt tiểu thư Hwang quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro