Chương 21: Về nhà em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai quyết định tản bộ một chút sau đó mới đi ăn. Bị Yeji lôi kéo cả ngày chắc cô đã thấm mệt lắm rồi

Khu vui chơi này còn có một con đường đầy hoa dành cho các cặp đôi khi đến đây. 2 con người cùng nhau nắm tay chậm rãi đi vài vòng ở vườn hoa, cười đùa với nhau, trông rất hạnh phúc

- Ryujin ah, ở đây vui quá đi, lại còn đẹp nữa. Làm sao em tìm được chỗ này hay vậy

- Em hỏi Chaeryeong đó, nó vừa dẫn chị Yuna đến đây chơi. Khó khăn lắm nó mới chịu mở miệng ra chỉ chỗ cho em đó

- Ryujin, cảm ơn em nhiều lắm

- Cảm ơn gì chứ, đây là điều em nên làm mà

- Vì... đó giờ chưa ai thật sự chiều cái tính của chị như em cả

- Suỵt. Đừng có nói như vậy. Chị là người yêu của em, cái gì của chị em cũng yêu, cũng chiều. Đó là lẽ đương nhiên thôi. Không được nghĩ như thế nữa

Cô hôn lên đôi mắt đang chực trào nước mắt của nàng một cách nhẹ nhàng, rồi dời xuống đôi môi căng mọng, mút nhẹ lên, sau đó là một nụ hôn sâu

Trên một con đường đầy hoa, có 2 người con gái ôm chầm lấy nhau, trao nhau nụ hôn chân thành nhất của mình

- Chúng ta đi tiếp đi, ở đằng kia nhìn đẹp quá Ryujin

Nhưng vừa đi được vài phút cô lại bắt đầu khó chịu, tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về phía nàng. À không, là đôi chân nõn nà của nàng. Đây là của cô, chỉ một mình cô được nhìn nó, ai cho người ngoài muốn nhìn là nhìn được chứ

Ryujin liếc xéo những ánh mắt đang cắm vào chân nàng, một vài người biết điều cũng quay đi, một vài người vô liêm sĩ hơn thì cứ tiếp tục nhìn làm cô thiếu điều lao vào tẩn họ một trận

Rồi có một đợt gió mạnh thổi qua, váy của nàng cũng bay phấp phới, nhưng chưa đến mức bị xốc lên, điều đó càng làm những ánh mắt ghê tởm kia sáng lên

Cô bực mình kéo nàng sát về phía mình, cánh tay ngăn váy của nàng lại, sẵn tiện che bớt đôi chân trắng nõn kia

- Đi về, không có chơi gì nữa hết

- Ơ, sao vậy, đang vui mà. Chị còn muốn đi ăn nữa

- Muốn ăn thì về nhà em nấu cho

Yeji nhìn Ryujin có vẻ tức giận thì mỉm cười, nàng biết chứ, có rất nhiều người đang nhìn nàng. Nhưng mà đã có Ryujin bảo vệ nàng rồi, làm lòng nàng nở rộ như hoa, cảm thấy thật hạnh phúc

Nghĩ đến cảnh được về nhà của em làm nàng có hơi ngại ngùng, xen lẫn vui vẻ. Cô sẽ nấu ăn cho nàng sao. Nàng rất là trông chờ vào tay nghề của cô đó nha

Ra đến xe, cô vẫn lặp lại những hành động tinh tế của mình, đội nón bảo hiểm cho nàng, gạc thanh gác chân xuống. Nhưng lần này cô bảo nàng ngồi trên xe trước, để cô dùng áo khoác của mình đắp lên chân nàng. Sau khi chắc chắc rằng nàng đã rất kín đáo rồi mới lên xe đi về

À mà quên, nhà cô thì còn cái gì để nấu đâu, vừa có lương là đã dẫn nàng đi chơi nên chưa kịp chuẩn bị thức ăn trong nhà. Thôi thì đi ra siêu thị mua ít thức ăn về nấu cho nàng thôi

- Chị muốn ăn gì, chúng ta ra siêu thị mua ít đồ rồi về nhà em nấu

- Hừm.. chị muốn ăn mì tương đen, tokbokki, cả kimbap nữa

- Muốn ăn gì nữa không, tráng miệng chẳng hạn

- Chị muốn ăn bingsu nữa

- Được, bây giờ chúng ta đi mua nguyên liệu

Sau một hồi lựa tới lựa lui trong siêu thị, 2 người cũng đã mua xong nguyên liệu rồi trở về nhà Ryujin

- Nhà em có hơi nhỏ, mong chị đừng chê

- Whoaa, sao mà chê được, nhà em còn gọn gàng hơn cái phòng của chị nữa cơ

Nhà cô tuy nhỏ nhưng vẫn rất gọn gàng ngăn nắp, nội thất không có quá nhiều, sắp xếp đơn giản vẫn rất đẹp đẽ. Còn phòng của nàng thì luôn bị mẹ nàng chê là chẳng khác gì cái chuồng heo

- Chị ngồi đây chơi đi, em vào trong nấu cho chị

- Aigo, chị cũng phải phụ em một chút chứ, trông chị giống ăn bám lắm hả

- Không không, em không có ý đó

- Ryujin ah~ chị đến với em đây

Yeji lại nổi cái tính trẻ con đó nữa rồi, một mạch phi thẳng vào cái nhà bếp nhỏ xíu bám lấy cô làm cả hai suýt ngã

- Cái chị này sao cứ như con nít thế, suýt thì ngã cả hai đứa rồi đấy

- Hehe, mau nấu thôi, chị đói lắm rồi

Thật ra tay nghề của Ryujin cũng không tốt lắm đâu, đó giờ cô chỉ toàn ăn vài mẩu bánh mì với trứng hoặc đại loại vậy chứ có bao giờ nấu một bàn thịnh soạn như vậy đâu

Mà nàng nhìn tiểu thư thế thôi chứ vẫn biết nấu ăn đó nha, nhiều khi còn nấu giỏi hơn cô nữa cơ

- Hahaha, nhìn em kìa, trông có giống người biết nấu ăn không chứ

Thì ra Ryujin đang lóng ngóng tay chân mà nấu món mì tương đen

- T-thì tại em chưa biết nấu món này thôi

- Chứ em biết nấu gì

- Em có thể làm kimbap mà

- Thế thì cô ra làm kimbap đi cô ơi, món này để tôi làm cho

Vậy là trong 1 căn bếp nhỏ xíu, nàng và cô đang tất bật chạy tới chạy lui nấu món này, làm món kia. Cũng không quên đùa nghịch, nói chuyện vui vẻ, rộn ràng

Quần quật hơn 1 tiếng đồng hồ cũng xong, Ryujin bày ra bàn ăn những món tuy không đắt tiền nhưng chất chứa tâm tình của cả hai. Nhìn cũng ngon miệng lắm đó nha

Do nấu nãy giờ khá mệt và đói, nên cô và nàng cũng mau chóng ngồi vào bàn thưởng thức

- Ưmmm, ngon quá đi à, chúng ta nấu ngon thật đó em à

- Ngon đến vậy sao

- Đúng rồi, há miệng ra chị đút cho

Nghe lời nàng, cô há miệng thật to để nàng đút cho mình một miếng kimbap. Đúng là ngon thật, chẳng biết do cô nấu ngon hay do nàng đút nên mới ngon đây

Nhìn khoảnh khắc cùng nhau ngồi ăn một bữa ăn đơn giản mà lòng nàng hạnh phúc biết bao. Cô thì cũng không kém nàng là mấy, cứ ngồi cười cười híp cả mắt. Cứ như là một cặp đôi mới cưới đang ngồi ăn bữa ăn gia đình đầu tiên trong đời vậy

-----------------

Ngày mai tui phải lên trường nhận lớp rồi >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro