Chương 24: Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đã đến thời điểm thi đại học. Nàng chọn vào một trường y có tiếng ở trung tâm Seoul, và đương nhiên là nàng đã đậu, bước chân vào ngôi trường đại học giỏi nhất thành phố bằng chính sức lực của mình

Còn cô, với học lực xuất sắc của mình, cô đã giành được tấm vé tuyển thẳng và một suất học bổng toàn phần của trường Đại học quốc gia Seoul

Tuy 2 người học khác trường, nhưng vẫn tranh thủ thời gian rảnh đi chơi cùng nhau. Luôn bám dính nhau, đến trường của nhau nhiều đến mức mọi người trong lớp đều quen mặt cái cặp đôi này

Vì được học bổng toàn phần nên tiền lương của cô đã có thể tiết kiệm được kha khá. Không cần phải lo chuyện đóng trễ học phí hay không còn tiền ăn

Cô cũng vô cẩn thận khi tính toán chuyện tiền bạc. Có lẽ vì chuyên ngành quản trị kinh doanh của mình, cô phân chia mọi thứ rất kĩ càng. Từ chuyện đi hẹn hò với nàng, chuyện tiết kiệm để cho sau này, và tỉ tỉ thứ khác cần phải dùng đến tiền, cô đều quản lí dễ như trở bàn tay

Chuyện tình của họ cũng vô cùng yên bình. Vui vẻ, hạnh phúc suốt cả những năm tháng thời sinh viên. Mỗi khi gặp áp lực về việc học hay thi cử đều tìm đến nhau, chia sẻ, bộc bạch những cảm xúc của mình. Từ từ mỗi người gần như hiểu thấu đối phương đang nghĩ gì, dần dần tình cảm cũng càng sâu đậm hơn

Lâu lâu Yeji sẽ qua nhà Ryujin "ăn nhờ ở đậu". Riết rồi thành quen, nàng tự nhiên đến mức cô còn chẳng biết đây là nhà mình hay nhà nàng. Đến nỗi trong tủ đồ cô toàn là đồ của nàng mua để vào trong đó. Khắp nơi trong nhà cô đều có đồ của nàng. Thậm chí cô còn làm thêm 1 chiếc chìa khóa nhà cho nàng muốn vào lúc nào thì vào

- Ryujin ah, tối nay chị qua nhà em nha, chị muốn học bài cùng em

Nàng ngỏ lời khi cả hai đang đi dạo bên sông Hàn

- Chị đi nhiều thế ba mẹ chị không lo hả?

- Aigoo, lo gì chứ, chị bảo là qua nhà bạn thân học bài rồi ở lại luôn. Em không cần sợ

- Được thôi, tối nay chị muốn ăn gì?

- Không cần, Hwang tiểu thư đây sẽ nấu cho em ăn, chị biết em đang có nhiều bài tập phải làm lắm, cứ việc nghỉ ngơi mà thưởng thức đồ ăn chị nấu thôi

Nàng nấu cho cô sao? Lâu rồi cô cũng chưa được ăn đồ nàng nấu, thế thì thích quá rồi

Cô nắm lấy tay nàng thật chặt, đan ngón tay của mình với nàng, tiếp tục đi dạo vòng quanh sông Hàn đầy lãng mạn

Đến khi trời sụp tối, cả hai mới chịu đi mua nguyên liệu rồi về nhà cô

- Để em phụ chị cho

- Ây da, em lo đi tắm rửa trước đi, để chị làm là được rồi

- Nhưng em cũng đâu thể để chị một mình làm hết được

- Chị đã nói gì nhỉ? Chị muốn nấu một bữa cho em ăn, tức là chỉ mình chị nấu thôi. Được chứ?

- V-vâng

Ryujin cũng không kì kèo lâu thêm, nghe lời nàng đi thay đồ rồi nghỉ ngơi một chút

- Đồ ăn đến rồi đây, em đợi chị có lâu không?

- Whoa, nhìn ngon thế, đợi người yêu nấu cho mình ăn thì lâu đến mấy cũng chịu

Cô nhìn nàng bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương làm nàng ngại chết đi mất. Nhìn cô dễ thương thế này thì ai mà không yêu cho được

- Em thấy sao? Ăn có vừa miệng không

Yeji hơi lo lắng nhìn cô gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng. Nàng nói nấu cho cô mà vẫn sợ mình nấu không ngon, làm cô khó chịu thì nàng mất mặt lắm

- Ngon quá đi à, Yeji, chị cũng ăn một miếng đi

Được ăn ngon, hai mắt cô sáng rực, khen nàng không ngớt, gắp một miếng đút cho nàng ăn

- Ưm, đúng là ngon thật. Tay nghề của người yêu em cũng không tệ lắm đâu nha

- Vậy là sau này em không cần phải nấu ăn nữa vì đã có người vợ đảm đang lo hết cho em rồi

Ryujin thả một câu làm nàng đỏ mặt. Đánh nhẹ vào con người đang cười toe toét

- V-vợ gì chứ, ai mà thèm làm vợ của em

- Thế thì muốn làm gì của em?

Cô đột nhiên chồm tới, áp sát mặt mình gần mặt nàng, cạ đầu mũi của mình lên mũi nàng. Hai tay khóa chặt nàng trên ghế, không cho nàng cơ hội bỏ chạy

Da mặt nàng mỏng quá rồi, mới đó mà đã đỏ bừng lên, lắp bắp không trả lời được câu hỏi của cô

- Hay là chị muốn làm em yêu của em? Em sẽ không ngại gọi chị là em đâu. Em yêu à

- Yah, ai cho em kêu chị là em hả. Chị lớn hơn em đó

Bị câu nói của cô làm cho bừng tỉnh, đẩy cô ra khỏi người mình mà quát cô. Gì chứ, nàng rõ ràng lớn tuổi hơn mà, sao có thể để cho con nhóc kém mình 1 tuổi gọi mình là em được chứ

- Haha, em đùa thôi, nhưng nếu chị muốn, em vẫn có thể xưng hô như vậy

- Muốn cái đầu em, không bao giờ có chuyện như vậy đâu. Mau ăn đi, để nguội là chị đánh em đấy

Bây giờ mới chịu tập trung vô việc chính, nãy giờ cứ làm mấy chuyện gì đâu làm đồ ăn nguội hết trơn

- Chị mau đi tắm đi, để em rửa chén cho. Nấu nãy giờ cũng mệt lắm rồi

Sau khi ăn xong, cô chủ động dọn dẹp chén bát đem đi rửa. Nàng cũng hơi mệt nên để cô rửa luôn, nhanh chóng đi tắm rửa để còn làm bài

Cô chẳng biết tại sao mà từ ngày đầu tiên nàng ở lại nhà cô, nàng luôn mặc bộ đồ đó đến tận bây giờ. Tối nào ở lại cũng mặc nó, có khi còn mua luôn vài bộ giống y đúc để trong tủ đồ của cô

- Sao chị cứ thích mặc bộ này thế?

- Chị thấy đẹp mà, mặc thoáng mát dễ chịu nữa. Thôi, chúng ta mau học thôi

2 người chen chúc ngồi học trên một cái bàn bé tẹo, làm người nàng cứ cạ cạ vào tay cô. Không biết vô tình hay cố ý đây. Cô Hwang cứ động đậy, nhích sát vào người cô hơn, để cho cánh tay cô vô tình chạm vào phần thân trên của nàng

- Ryujin ah, cái này em cũng có học mà phải không, giúp chị bài này với, chị không hiểu

Nàng đẩy bài tập của mình qua cho cô, hơi nghiêng xuống chỉ vào phần mình không biết làm. Cô thì đang ngồi thẳng nhìn qua hướng nàng. Mắt dời xuống phần áo nàng. Vì nàng đang cúi xuống nên phần áo bị hở ra làm cô vô tình nhìn thấy cái đồi núi đang lấp ló trong áo nàng

Cô giật thót, bật dậy, run rẩy lấy lí do khát nước để tránh mặt nàng, không để nàng thấy khuôn mặt nóng ran của mình

- Nhóc con này sao mà dễ dụ quá đi à~

Nhưng mà đến khi cô quay lại thì nàng đã nằm ngủ mất tiêu rồi. Đúng là mèo con mà, dễ ngủ thế cơ đấy

Cô cũng đành ngưng việc học lại, bế nàng trở lại giường, tắt đèn rồi ôm con mèo nhỏ đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro