Chương 23: Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác tay đang chạm một cái gì đó mềm mềm. Cô còn đang say ngủ nên chẳng biết là gì, bóp bóp thử vài cái để xác định cái thứ mềm mềm đó

- Ưhm..ưmm~

Tự nhiên nghe thấy cái âm thanh không mấy trong sáng của nàng, cô hết hồn bật dậy. Chết thật rồi, giờ cô mới nhận ra thứ mà nãy giờ mình đang chạm. Trời ơi ngại chết cô mất thôi ><

Nhìn nàng vẫn còn say giấc cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc nàng không biết cái hành động " biến thái" trong vô thức của cô đâu ha

Rón rén chạy vào nhà vệ sinh trông cứ như ăn trộm trong chính căn nhà của mình

Cô đứng trước gương ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhớ lại cảm giác cô chạm vào cái đó của nàng, nó mềm mại, mà còn rất vừa tay nữa

- Aiss, cái con biến thái này, sao mày lại có suy nghĩ đó vậy hả

Cô thầm chửi rủa bản thân, mở vòi tạt từng đợt nước lạnh vào mặt mình. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân để còn đi học

Lúc cô bước ra khỏi phòng tắm thì nàng vẫn còn nằm đó mà ngủ say. Tướng ngủ của nàng cũng xấu quá rồi đó. Con gái tiểu thư gì mà ngủ lăn lộn, đá gối mền lung tung

Cô bật cười thành tiếng, bước đến bên cạnh giường lay nàng dậy

- Yeji ah, dậy đi, sắp trễ rồi kìa

- Ưm, oaa, hong chịu đâu, để chị ngủ thêm chút nữa đi

- Nè, không chịu dậy thì đừng có trách em đó

Thấy nàng không đáp lại, cô liền làm liều bế nàng lên xách vào trong nhà tắm

- Aaaa, em làm gì vậy? Cho chị ngủ đi mà

- Đi tắm cho mèo

Cô mang nàng vào trong nhà tắm, đặt lên bồn rửa mặt. Chen vào giữa hai chân nàng, đặt một nụ hôn lên môi nàng

- Sao nào, đã chịu tỉnh dậy chưa?

- Ưm, đừng mà, chị còn muốn ngủ

- Vẫn còn muốn ngủ? Vậy chắc con mèo này cần người tắm giúp rồi

Cô bắt đầu nắm lấy áo nàng muốn cởi ra. Nàng giật mình, mở to mắt, ngăn cánh tay hư hỏng đang chạm vào eo mình

- Aaa, R-ryujin ah, chị tỉnh rồi, em ra ngoài đi

Thấy nàng cuối cùng cũng chịu dậy, cô mới buông tha. Cẩn thận bế nàng xuống rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn nàng

- Bây giờ sắp trễ rồi, chị mặc đỡ đồng phục của em đi. Em nói bác quản gia của chị chuẩn bị balo trước rồi. Em chở chị tới đó lấy rồi đi luôn

Nghe cô nói mà nàng phải cảm thán cô đó nha. Người gì đâu mà tinh tế lại còn chu đáo. Chuẩn bị sẵn hết cho nàng, không để nàng phải lo lắng bất cứ thứ gì

- Khoan đã, chị chỉ nói với bác ấy là qua nhà em thôi mà, làm sao có số của em được?

- Chị bị ngốc à, em mang balo cho chị về hoài. Bác ấy nghĩ em là bạn bè thân thiết nên xin số của em. Thôi lo mà chuẩn bị đi học lẹ đi cô nương

Bị cô nhắc nhở, nàng cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Đồng phục của cô sao mà rộng dữ vậy nè, không có nhìn thấy đường cong của nàng gì hết. Nhưng mà thôi kệ, được mặc đồ của cô là nàng thích lắm rồi

- Sáng nay chị muốn ăn gì, để em đi mua

Cô hỏi khi cả hai đã yên vị trên xe

- Hmm, chị muốn ăn cơm trứng kimchi. Nhưng mà bữa này phải để chị trả. Hôm qua em đã phải trả không ít tiền rồi đó. Chị không muốn cuối tháng này em phải nhịn đói đâu

Yeji nói với vẻ mặt nếu cô mà từ chối thì nàng sẽ không ngại mà cho cô một cước nên Ryujin phải đành chấp nhận

Sau khi đã đi lấy balo cho nàng và mua đồ ăn sáng xong, cả hai cũng đã vừa kịp giờ đến trường. Cô bảo nàng vào trong trước để cô đi gửi xe

- Jisu: Trời ơi, hôm nay còn chở nhau đi học đồ đó. Đúng là có bồ vào là khác hẳn

- Yuna: Yeji, hôm nay tao thấy mày hơi lạ lạ. Hình như mày mới đổi đồng phục đúng không?

- Jimin: 'Shin Ryujin', cái gì đây, mày mặc đồ của Ryujin hả?

- Minjeong: Hèn gì hôm nay tự nhiên đi chung, lại còn mặc đồ của Ryujin nữa. Không lẽ tối qua mày ở nhà nó hả

- Jisu: Vãi, vậy là hai đứa mày..... ấy rồi sao. Yeji, mày cũng nhanh tay thật đó

Bị đám bạn chọc đến mức đỏ cả mặt, nàng nhanh chóng nạt lại

- Ấy cái đầu chúng mày. Nghĩ sao vậy. Tao là loại người dễ dàng đến vậy sao

- Jimin: Không có gì sao mặt mày đỏ dữ vậy. Nói thật đi, 2 đứa mày đêm qua đã làm gì

Mặt nàng đỏ lên là do nhớ đến chuyện hồi sáng Ryujin tính cởi áo nàng thôi mà ><, chứ cả hai đã làm gì đâu. Đúng là đám bạn "tốt", thích dồn nàng đến đường cùng

May sao Ryujin đã kịp đến để giải cứu nàng rồi

- Đừng chọc Yeji nữa mà, chị ấy chỉ đến nhà em chơi rồi ngủ lại thôi. Vì không kịp giờ nên em cho chị mượn đồ. Tụi em hoàn toàn trong sáng mà

- Jimin: Thôi không đùa nữa, bồ người ta cũng đã giải oan cho người ta rồi. Tụi mình trả lại không gian riêng tư cho họ thôi

Jimin dụ cả đám đi chỗ khác chơi, để lại một con mèo đỏ lòm vì tức bên cạnh một Shin Ryujin cứ cười một cách ngu ngốc

- Bọn họ cũng đã đi rồi, mình mau ăn sáng rồi lên lớp thôi

- Hứ, chị không ăn nữa. Mặc kệ em luôn

- Ơ? Em đã làm gì đâu. Sao lại giận dỗi rồi

- Tại em hết đó. Tự nhiên hồi sáng lại đòi t-tắm cho chị, còn suýt nữa đã c-cởi luôn áo chị rồi

Nàng nói càng ngày càng nhỏ xíu chỉ đủ để mình cô nghe. Mặt ra vẻ giận dỗi hết sức. Nhưng trong mắt cô thì nàng chỉ là một con mèo đang nhõng nhẽo mà thôi

- Đừng giận mà, mèo con của em. Em chỉ muốn đánh thức chị dậy thôi mà

- Đánh thức kiểu gì mà biến thái vậy hả. Mà ai là mèo con của em chứ

Nàng có hơi thích thú khi cô gọi là mèo con, nhưng mà dễ gì nàng cho cô biết điều đó chứ. Nàng đường đường là Hwang tiểu thư mà, phải làm giá một chút chứ

Nàng bỏ đi để cô phải chạy theo xin lỗi, năn nỉ dữ lắm mới chịu ăn sáng với cô. Nàng mà nhịn ăn sáng lỡ bị đau bao tử thì cô xót lắm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro