Chương 29: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được "thử thách" từ ông Hwang, cô càng có thêm động lực. Dốc sức lao vào công việc, học tập đàn anh đàn chị để tích lũy kinh nghiệm cho mình, cũng rất chịu khó phụ giúp mọi người. Nhờ đó mà Ryujin rất được lòng trong mắt các đồng nghiệp và cả cấp trên

Cô làm việc không biết mệt mỏi, cày xuyên đêm suốt sáng. Có những hôm mải làm đến quên ăn, cô liền bị Yeji mắng cho hồn bay phách lạc

- Lại nữa rồi. Shin Ryujin! Em lại không bỏ bữa nữa à!

- H-hả? E-em xin lỗi, chị đừng giận mà

- Shin Ryujin, chắc là em muốn chị đánh em lắm đúng không hả?

Lời nàng nói càng ngày càng lớn như quát vào mặt cô

- E-em chỉ là vô tình quên thôi mà

- Thế à? Thế có vô tình quên luôn tôi không hả?

Nàng đột nhiên đổi cách xưng hô làm cô sợ hú vía

- Đừng như vậy mà Yeji, em cố gắng cũng là vì chị...

- Thôi đi, tôi đâu có cần cô phải cắm mặt vào làm việc một cách bán mạng như vậy. Điều kiện đó là do ba tôi muốn làm khó cô thôi. Tôi vẫn có thể giúp cô đổi một điều kiện khác dễ hơn mà...hức...hức

Gì chứ, người bị mắng là cô mà sao nàng lại khóc mất rồi. Nàng trưng ra bộ mặt mèo con ướt sũng như này thì cô biết phải dỗ làm sao đây

- Ơ-ơ, Yeji ah, đừng khóc mà. Em biết lỗi rồi, em sẽ không bỏ bữa nữa đâu

- Đi ra đi, tôi không cần mấy người quan tâm. Tự nhìn lại bản thân mình xem, ốm nhách ốm nheo, vài tháng trước đâu có như thế

Ryujin chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chầm lấy nàng. Xin lỗi dỗ dành mãi vẫn không chịu nín. Cô đành phải ngăn con mèo mít ướt đó lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng vào môi

- Em xin lỗi, đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm

- Đáng ghét, em đau còn chị không đau sao. Làm sao chị có thể ăn ngon ngủ yên khi nhìn em cố gắng từng ngày vì chị đến mức bỏ ăn được

- Chỉ là em thật sự bận quá nên quên bén mất việc ăn, lúc trước cũng như vậy thôi. Em đã quen rồi, chỉ là chuyện nhỏ

Nàng đang ngồi trong lòng cô, máu nóng sôi sục lên đánh cho cô một cái đau điếng vào ngực

- Aaa, sao chị đánh em

- Chị đánh chết em! Không ăn thì có mà chết sớm. Em bị điên rồi nên mới nghĩ đấy chỉ là chuyện nhỏ

- Vâng vâng, lần sau sẽ không bỏ ăn nữa

- Còn có lần sau?

- K-không có! Tuyệt đối không có. Em đảm bảo sẽ ăn đầy đủ. Đừng giận em nữa nhé

Mỗi lần nàng giận cô thật sự rất đáng sợ đó, chắc sau này cô không dám chọc cho nàng tức điên lên đâu

- Nhưng chị vẫn không yên tâm. Shin Ryujin, từ ngày mai chị sẽ là người chuẩn bị đồ ăn cho em. Ngày 3 bữa, mỗi lần ăn phải có chị giám sát, ăn cho bằng hết thì thôi

- Gì chứ? Đừng đùa nữa Yeji, chị còn phải đi học, lấy đâu ra thời gian mà nấu cho em ăn, phiền cho chị lắm

- Nín ngay, chị nói sao thì nghe vậy đi. Thử cãi nữa xem chị có đánh cho em nhừ tử ra hay không

Thấy cô đang có ý định từ chối, nàng liền giơ tay lên chuẩn bị cho cô ăn một chưởng. Bị nàng quát nên cô cũng im bặt, dụi đầu vào hõm cổ nàng hít lấy hít để, lay người nàng

- Được được, chị nói sao thì em nghe vậy. Nhưng cũng không cần phải vì em mà cố gắng quá đâu đấy. Nấu không được thì thôi, đổi món khác đơn giản. Em không muốn chị bị bỏng hay bị đứt tay đâu

- Làm như chị là con nít không bằng, chị thậm chí còn lớn hơn em đấy

- Chị vẫn biết là mình lớn hơn sao? Thế mà suốt ngày cứ bày ra vẻ mặt trẻ con đó mà nhõng nhẽo với em thôi

Ryujin lại giở thói trêu chị người yêu của mình rồi, đúng là ngứa đòn hết sức

Vừa dứt câu thì nàng đã không ngần ngại đạp cô một cái. Cho chừa cái tội nói cô còn con nít

Kể từ ngày hôm sau, Yeji có chuẩn bị bữa ăn cho cô thật

Nàng biết cô luôn đến công ty vô cùng sớm nên nàng cũng phải dậy sớm hơn cô, nấu 2 phần ăn sáng đơn giản rồi phi thẳng đến nhà cô

...

Ding dong

- Ủa, Yeji. Chị làm gì ở đây

Cô một thân ngáy ngủ bước ra mở cửa, mơ màng nhìn nàng

- Đương nhiên là mang đồ ăn sáng đến cho em rồi

- Chị làm thật sao?!? Bây giờ chỉ mới có 6h sáng, chị đã thức từ lúc mấy giờ?

- Aida, em quan tâm làm gì, mau né ra để chị vào nhà

Nàng thản nhiên đi vào nhà bỏ lại một Ryujin ngơ ngác đứng trước cửa

- Em mau vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn với chị

Trông bộ dạng mình có hơi kì cục nên cô cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngồi vào cái bàn ăn nhỏ của mình

- Đừng làm vậy nữa mà

- Làm vậy là làm gì?

- Đừng cố gắng thức sớm vì em nữa. Chị vốn đâu phải là một người như vậy

Cô vẽ ra vẻ mặt buồn hiu. Cô không muốn nàng vì mình mà phải cố gắng dậy sớm đâu. Nếu muốn, chỉ cần nấu cho cô bữa trưa là cô đã vui lắm rồi

- Em đã hứa là sẽ ăn uống rồi mà, chị không tin em sao? Bao giờ rảnh thì nấu cũng được. Đừng gượng ép bản thân nữa

Nàng thấy cô buồn cũng không nỡ, nhưng lỡ cô lại quên mất thì sao đây

- Em phải đảm bảo với chị là mỗi sáng phải ăn đầy đủ đó nha, mỗi tuần chị sẽ kiểm tra cân nặng của em. Em thử mà sụt 1 kí nào xem, chị ngay lập tức dọn đồ qua sống cùng em để quản lí em luôn đó

- Em chắc chắn sẽ nghe lời, chị cũng phải hứa là không được dậy sớm nếu bản thân không muốn nhé

- Được thôi. Nhưng chị vẫn sẽ chuẩn bị bữa trưa cho em. Ít nhất thì cũng phải có một bữa đầy đủ chất. Đừng tưởng chị không biết bây giờ em bỏ xó căn bếp của mình mà mua đồ ăn bên ngoài

- Tùy theo ý chị, mau ăn thôi

Cả hai nhanh chóng quét sạch đống đồ ăn mà nàng nấu. Sau khi ăn xong thì cô dọn dẹp, rửa bát còn nàng đi lấy đồ cho cô thay

Vì còn khá nhiều thời gian nên nàng ủi chiếc áo sơ mi của cô cho phẳng, đưa cho cô. Sẵn tiện ủi luôn tất cả những chiếc áo có trong tủ. Đến khi cô đi ra thì nàng đã làm xong hết mọi thứ

- Chậc, em đi làm mà lại ăn mặc kiểu này à

Nàng bất lực đứng dậy sửa lại cái cổ áo của cô lại cho ngay ngắn, xắn lại tay áo cho thật gọn gàng. Ryujin cũng thật là, làm cứ như là cho có, không có chỉnh chu gì cả. Chỉnh trang từ trên xuống dưới cho thật hoàn hảo rồi mới để cô đi làm, còn bản thân sẽ ở lại nhà cô một ngày

Hành động của nàng làm cô dâng lên một cỗ hạnh phúc trong lòng. Nhìn có khác gì người vợ đang chăm sóc cho chồng mình đi làm không cơ chứ

Một phần nàng cũng cảm thấy vui khi làm vậy, nhưng phần lớn hơn là khi đi làm cô có hơi xộc xệch

Nàng để ý mỗi lần đi làm là y như rằng ở công ty sẽ xuất hiện một Ryujin mặc áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo thì bị lệch tứ tung, tay áo thì bị nhồi thành 1 cục

Đến khi tan làm thì còn thảm hơn, đầu bù tóc rối, cái mặt thì lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nàng dù có muốn ngăn cô chuyện này nhưng cũng không được. Nên đành bù đắp lại bằng cách nấu những bữa cơm, chăm sóc cô thật chu đáo hơn thôi

Còn nhà của cô thì vẫn y nguyên như ban đầu nàng thấy. Nội thất vẫn ngăn nắp, gọn gàng nhưng bị bám một lớp bụi mỏng do không sử dụng

Còn cái bàn nhỏ xíu cũ kĩ ngày nào, nàng đã nằng nặc đòi thay cho cô một cái bàn mới rộng hơn, cao hơn để cô có một góc học tập và làm việc dễ dàng hơn. Và nó vẫn như vậy, vẫn là một bãi chiến trường toàn là sách vở, giấy vụn, bút viết chất đống, có vài cái còn rơi rớt dưới sàn nhà

- Đúng là đồ ngốc, bận rộn đến nỗi nhà cửa cũng không thèm đụng đến. Cái bàn dù mới hay cũ thì bao năm vẫn bừa bộn. Chẳng biết làm sao em có thể làm việc trên cái bàn này nữa

Nàng buông một lời trách móc cô rồi thì vẫn bắt tay vào dọn dẹp. Dù sao hôm nay nàng cũng không có tiết học. Cô thì bận tối mặt tối mũi, nàng cũng nên giúp cô dọn dẹp nhà cửa một chút cho sạch sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro