Chương 30: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiểu thư như cô Hwang thì nào biết lau dọn nhà cửa chứ. Dù chỉ là một căn nhà nhỏ, không quá nhiều đồ nhưng nàng từ bé đến lớn nàng chưa phải động tay vào những thứ này, cho nên đây cũng là một công việc hết sức khó khăn và cực nhọc

Đến cả phòng của nàng cũng không thèm dọn thì sao mà biết dọn phòng người khác. Nhưng nàng ngẫm nghĩ Ryujin vất vả để chứng minh cô xứng đáng thì tại sao mình không cố một chút để giúp cô

Vậy là nàng bắt đầu vào việc chính, quét dọn từ trên xuống dưới. May là nhà cô không có nhiều nội thất nên không mất quá lâu để làm sạch phòng khách

Phòng bếp thì hơi tốn thời gian vì cô đã bỏ xó nó quá lâu. Đúng là con người không biết giữ gìn sức khỏe gì hết

Phòng ngủ của cô lại khác, nó rất gọn gàng và sạch sẽ, có lẽ do sử dụng thường xuyên. Nhưng thứ làm nàng mệt mỏi nhất vẫn là cái bàn bừa bộn theo năm tháng của cô. Nàng chẳng hiểu dù bàn nhỏ hay lớn thì cô vẫn chất cả đống sách giấy lên như một thảm họa

Nàng từ tốn nhặt từng mảnh giấy gom lại thành một đống, chia sách và vở để sang một bên, những thứ lặt vặt khác để sang một bên

Mất một lúc lâu sau thì cái bàn đã trống không, còn đống đồ thì nằm một cách gọn gàng dưới đất, được phân chia rõ ràng để dễ sắp xếp

Nàng phải ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa với cái xấp giấy của Ryujin. Trời đất, lượng giấy này không phải cô sử dụng cho công việc đó chứ, hay là cô trữ giấy được mấy năm rồi mà nhiều khủng khiếp

Cân lên thử cũng phải được hơn 5kg. Làm nàng gom muốn ná thở. Lại mất thêm vài tiếng để phân loại nội dung trong xấp giấy để cô không bị loạn

Vì lúc trước nàng hay học chung với cô nên có biết sơ sơ về ngành cô, phân chia ra cũng không khó khăn mấy, chỉ là nó quá nhiều nên đâm ra mệt mỏi

Hết giấy lại đến sách. Nhà cô cái gì cũng ít, chỉ có sách vở là nhiều. Cả chục cuốn sách mà không có nổi một cái kệ, cứ tống hết lên bàn thì coi có bực không chứ

Nàng không cần nghĩ nhiều, 1 cuộc điện thoại liền có người đến lắp ngay một cái kệ sách cho cô. Thật ra nàng có thể gọi luôn người đến để vệ sinh, nhưng đây là nhà cô, nàng lại muốn tự tay mình làm chút gì đó cho cô cho nên mới phải ngồi đây khóc ròng với bãi chiến trường này nè

Lại tiếp tục với việc của mình, đặt từng cuốn sách lên kệ một cách gọn gàng. Đựng những xấp giấy đã phân loại vào những chiếc bìa riêng biệt, đặt nốt lên kệ sách

Bây giờ thì cái bàn của cô đã ra dáng cái bàn hơn rồi đấy. Gọn gàng sạch sẽ không chút tì vết. Nàng nhìn lại một lượt rồi tự hào với cái công sức mình bỏ ra cho cô

Bỗng nàng lướt mắt qua một vật lạ lạ. Là một chiếc hộp nhỏ nhìn có vẻ sang trọng, đặt cẩn thận ngay góc khuất, khó có thể nhìn thấy

Quái lạ, nàng chưa từng thấy cái này bao giờ, trông nó bám đầy bụi, chắc đã rất lâu không đụng đến. Nhưng trong nhà cô cái gì nàng cũng thấy, duy chỉ có cái này là không. Còn cố tình đặt ngay góc khuất, là không muốn cho ai thấy? Mà nó có thể là gì được? Nhìn hộp khá sang nên có thể là trang sức, của ba mẹ để lại chăng?

Vì quá tò mò nên nàng cầm cái hộp đó lên, chậm rãi mở ra xem thứ bên trong là gì

Thì ra là một chiếc vòng, làm bằng bạc. Nhưng nó nhỏ xíu, hình như vừa tay của một đứa con nít, chắc là kỉ vật từ lâu rồi

Nhưng nàng cảm thấy quen quen, hình như đã từng thấy nó ở đâu rồi. Cầm lên xoay qua xoay lại để xem kĩ hơn, lục lọi trí nhớ của mình để xem đã thấy nó khi nào

Rồi đập vào mắt nàng là 3 kí tự được khắc một cách tinh xảo, là 3 kí tự "SRJ"

Bịch...bịch...bịch

Tim nàng bỗng đập càng lúc càng nhanh. Nàng nhớ rồi! Có chết nàng cũng không quên cái vòng này. Chủ nhân cái vòng này là người đã cứu nàng một mạng. Không lẽ người đã cứu cô...

LÀ SHIN RYUJIN SAO?

Nàng như muốn khóc đến nơi. Là cô thật sao, cô bé lanh lợi, sắc bén đó là cô sao

Chắc chắn là như vậy rồi, cô bé kém nàng 1 tuổi, Ryujin cũng vậy, đặc biệt là cái vòng, cô bé đó đưa cho nàng, giờ cô lại giữ một cái y hệt. Chắc chắn không thể sai

Trái đất cũng tròn thật nhỉ. Người đã từng cứu nàng hiện tại đang là người nàng yêu một cách sâu đậm. Shin Ryujin, là chị đã nợ em rồi

Từng đợt kí ức chợt ập đến, đánh vào tâm trí nàng một cú đau điếng. Đến giờ nàng vẫn còn sợ hãi khoảng khắc ngày hôm ấy, sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng và rồi một tia sáng đã cứu lấy nàng. Dù chuyện đã xảy ra hơn 10 năm, nhưng nàng vẫn luôn muốn tìm kiếm người ấy để trả ơn, và may sao, đó lại là người yêu của nàng hiện tại

Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thì ra là báo thức nàng đã đặt sẵn phòng trường hợp nàng mải dọn mà quên mất giờ nấu cơm

Vì tiếng chuông mà nàng bừng tỉnh khi đang bị chìm vào quá khứ của mình. Hiện tại đã là 11h trưa. Nàng đã lao vào dọn dẹp từ lúc cô bước ra khỏi nhà đến tận bây giờ. Phải mau chóng nấu cơm cho cô thôi, chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ cô nghỉ trưa rồi. Chuyện chiếc vòng đó thì cứ cất lại ngay ngắn, một lát nàng sẽ hỏi rõ cô sau

Mặc dù đã mệt mỏi đến rã rời, nhưng nàng vẫn cố gắng nấu cho cô một bữa ăn thật đầy đủ. Em bé của nàng dạo gần đây quá ốm rồi. Thật không nỡ để em ăn tạm bợ cho qua ngày được

Chỉ nghĩ đến cảnh ngày nào cũng chuẩn bị cơm trưa cho cô mà nàng cười tít cả mắt, như nạp thêm năng lượng cho nàng

Vì cô mà trước khi đến đây, cô đã học một khóa nấu ăn bài bản từ mẹ nàng. Nàng phải năn nỉ mãi làm bà Hwang cũng bất ngờ. Trước giờ con gái bà chỉ ăn không ngồi rồi ở nhà nay tự nhiên lại đòi học nấu ăn. Chắc chắn là để chiều chuộng "con rể" tương lai của bà rồi

Hì hục loay hoay dưới bếp một hồi cũng đến 12h, đồ ăn cũng đã xong. Phải mau chóng đến công ty để tiếp thêm sức mạnh cho bé yêu của nàng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro