Chương 34: (H nhẹ) Trưởng phòng mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nàng dậy còn sớm hơn cả cô tận 30p. Tâm trạng phấn khởi, vui vẻ lạ thường

Nàng đặc biệt nấu rất nhiều món ngon để tẩm bổ cho cô, rồi mau chóng gọi cô dậy vệ sinh cá nhân

- Sao chị dậy sớm vậy, không mệt à?

- Chậc, em xem lại mình đi. Ai đời được lên chức mà vẫn dửng dưng nằm đây ngủ như em không

Ryujin giữ nguyên khuôn mặt ngái ngủ mà bước vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra đã thấy nàng chạy tới chạy lui bày đồ ăn ra bàn

Không chần chừ, cô đi tới ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng. Hít hà hương thơm trên cổ của người ta, dụi mặt vào đó, nhắm chặt mắt

- Cần gì phải bày biện chi cho cực. Ăn qua loa rồi đi làm là được rồi. Đừng ép mình phải dậy sớm nữa

- Ây, hôm nay ngoại lệ, là chị tự dậy, không phải gượng ép. Với lại chị phải tẩm bổ cho em một chút, trông em ốm lắm rồi đó

Cô cười cười, buông nàng ra, ngồi xuống bàn ăn sáng cùng nàng

- Yeji ah, chị nấu ngon lắm. Cảm ơn chị vì bữa ăn

Nàng hạnh phúc khi nghe thấy cô khen mình, nhìn nàng có khác gì một người vợ đảm chu toàn cho cả nhà không cơ chứ

- Hãy để em rửa bát cho, sáng giờ chị nấu chắc mệt lắm rồi

- Okay, em đi rửa đi. Chị sẽ đi chuẩn bị quần áo cho em thay

Cô nhanh chóng dọn rửa chén bát, nàng đi vào phòng lấy ra bộ đồ để ủi cho phẳng phiu. Nàng muốn cô hôm nay phải thật gọn gàng, tươm tất thì mới được người ta nể trọng

- Ryujin ah, cầm lấy bộ này đi thay mau đi. Đừng để trễ giờ

Ryujin ăn diện đàng hoàng thì cũng gọi là đẹp lắm đó nha. Chải chuốt, chỉnh trang lại cho cô thêm một chút nữa là quá hoàn hảo rồi

- Chị mau thay đồ luôn đi, em chờ. Hôm nay chị có tiết học sáng đó. Em sẽ chở chị đến trường

Chờ thêm 30p nữa, cũng vừa kịp giờ phải đi. Cô và nàng ra khỏi nhà, đi cùng nhau trên một con xe máy cũ thong dong đi đường

- Học tốt nhé, chiều nay chắc em khó có thể về sớm, nên hãy gọi tài xế đến rước chị nha

- Ưm, đừng về trễ quá, chị muốn tối nay ăn mừng cùng em

- Em sẽ cố gắng để về với chị. Đã đến giờ rồi. Em đi đây, yêu chị

Cô hôn nàng một cái thật nhanh rồi phóng xe đi mất

Ở công ty, ai cũng chào đón cô một cách nồng nhiệt. Chị Soyeon cũng ở đó, nhìn cô bằng ánh mắt tự hào

- Chà, Shin Ryujin của tôi. Cuối cùng em cũng có thể đá chị ra khỏi công ty để độc chiếm vị trí này rồi. Haha

- Xì, đừng đùa nữa. Mọi người sẽ nghĩ là em xài kế để tống cổ chị đi mất

Nhân viên ở đây còn lạ gì với năng lực của Ryujin nữa. Họ hoàn toàn khâm phục khẩu phục việc cô được lên chức nhanh như vậy. Thế mới nói, Ryujin rất may mắn mới có thể làm việc trong một môi trường vui vẻ và thoải mái như này, chứ không sân si, ganh tị hay nói xấu gì hết

- Được rồi, tôi xin trân trọng tuyên bố. Từ hôm nay, Shin Ryujin đây, chính thức trở thành trưởng phòng của tổ đội

Một tràng vỗ tay thật to dành cho cô, cảm giác như đã đạt được một thành tựu lớn lao trong cuộc đời

- Chắc nhiệm vụ của chị tới đây là hết rồi nhỉ, chị về đây. Thời gian qua cảm ơn mọi người đã tin tưởng vào trưởng phòng Jeon. Bây giờ thì hãy đặt niềm tin đó ở trưởng phòng Shin nhé

Đây như là hình thức nho nhỏ để cô chính thức trở thành trưởng phòng thôi nên cũng khá nhanh. Soyeon thì cũng bận việc ở công ty mới nên phải về sớm

- À quên nữa, chiều nay đi ăn cùng công ty nhé Ryujin. Đừng từ chối. Báo cho người yêu em một tiếng đi. Lâu rồi chúng ta không có một bữa ăn cùng nhau

Phải đi tiệc nữa sao? Cô chỉ muốn về sớm với bé mèo của cô thôi. Nhưng cũng đúng là lâu lắm rồi mọi người chưa ăn uống cùng nhau. Đành phải để em bé chờ cô rồi

Ờm, Yeddeong ah

Hửm?

Chiều nay mọi người muốn đi ăn cùng nhau, em không thể vắng mặt được

Em cứ đi đi, đừng lo cho chị. Tối nay chị sẽ qua nhà chờ em về rồi mình ăn sau cũng được

Đừng buồn nhé em bé của em. Em sẽ ăn ít rồi tranh thủ về sớm với chị

Được rồi, em cứ thoải mái và ăn uống thật vui đi nha. Yêu em <3

.

.

.

.

Bắt đầu công việc thường ngày với một chức vụ mới, Ryujin dường như ôm toàn bộ những việc mà Soyeon từng phải quản lí. Điều này khiến cô có hơi mệt một chút

Làm quần quật đến 5h chiều mới tan. Còn đang chuẩn bị lao về nhà thì lại bị đồng nghiệp níu lại

- Ei ei ei. Đi ăn nào Ryujin. Lâu lâu mới có một bữa mà

Bị người ta nhắc thẳng như vậy rồi thì làm sao mà từ chối được. Cô cũng bất lực chiều lòng mọi người

Soyeon đã đặt sẵn chỗ cho tất cả mọi người. Vừa vào đến là bắt đầu ồ ạt gọi món

- Mọi người cứ ăn uống thoải mái. Cựu trưởng phòng tôi đây sẽ chi trả toàn bộ, xem như là chúc mừng cho tân trưởng phòng

Tất cả được một phen mừng rỡ, được ăn free thì ai mà không thích

Bàn ăn chỉ sau một lúc đã đầy kín đồ ăn. Còn có thêm bia và rượu soju

Chính thức nhập tiệc, ăn uống vui vẻ, nói chuyện rôm rả đến quên cả trời đất. Cứ cách 2-3 phút là lại nâng ly một lần

Ryujin là nhân vật chính của bữa tiệc nên là người bị ép uống nhiều nhất. Hết ly này đến ly khác, uống đến không kịp thở. Người tửu lượng mạnh như cô vẫn bị ép uống đến say mèm

Ryujin khi đã say rồi cũng quên bén mất lời hứa hẹn về sớm cùng nàng. Ăn chơi đến tận 12h khuya mới chịu ngưng

- Mọi người à, chúng ta về thôi. Để Ryujin nó còn về với người yêu nó. Đừng ép nó uống nữa

Nếu Soyeon không chịu lên tiếng thì có lẽ cô đã phải uống đến ngất đi rồi

Tàn tiệc, mọi người ra về hết. Soyeon quyết định tự mình sẽ đưa Ryujin về

Trong khi đó, ở nhà cô, nàng chờ đợi đến mòn mỏi

Nàng đã đến đây từ lúc 7h nhưng cô vẫn chưa về. Nàng biết cô đi ăn cùng công ty nên chỉ mua thêm một chiếc bánh kem nhỏ để chúc mừng, không cần cầu kì

Nhưng đã là 12h khuya rồi, sao cô vẫn chưa về

Không phải nàng nhỏ nhen không muốn cho cô đi tiệc, nhưng đã quá trễ rồi, nàng lo cô sẽ xảy ra chuyện gì không may

Rồi nàng nghe thấy tiếng xe, không nghĩ nhiều liền chạy ra mở cửa

Nàng thấy chị Soyeon đang khó khăn kéo Ryujin đi vào, đi đến đỡ lấy thân ảnh đang say mèm

- Xin lỗi em nhiều lắm, đồng nghiệp mời rượu nó nhiều quá, chị cản cũng không kịp. Để em phải chờ nó lâu rồi

- Không sao đâu ạ, chị đưa Ryujin về là em biết ơn lắm rồi

- Cũng trễ rồi, để nó lại cho em, chị về nhé

- Vâng, chào chị

Soyeon đi rồi, nàng vật vã lôi con người to xác kia vào trong phòng ngủ

- Chậc, uống cái gì mà để quên đường về luôn vậy. Khi nào em tỉnh chị sẽ cho em biết tay

Nàng bất lực, đi đến gỡ cà vạt, thắt lưng của cô ra cho cô thoải mái. Lưỡng lự không biết có nên thay đồ cho cô luôn không

- Y-ye...ji...

- Đây, chị đây

- Yeji...ah...

Cô đột nhiên ôm lấy nàng, kéo nàng nằm dưới thân mình, áp môi mình lên môi nàng liếm mút thật mạnh

- Ư-ưm...Ryu..jin

Nàng cảm nhận được trong nụ hôn này, có phần mãnh liệt và cả...ham muốn

- R-Ryu..jin.. ưm.. đ-đừng.. mà.. chị..chưa...muốn

Men say nồng nặc khiến nàng thập phần khó chịu

Ryujin bị cơn say lấn át tâm trí, bây giờ trong đầu cô chỉ xuất hiện hình ảnh cơ thể nàng. Cô muốn nàng!

Bàn tay mạnh bạo xé toạt đi chiếc áo nàng đang mặc. Nàng không mặc nội y, rất đúng với ý của cô

Vươn tay chạm lên hạt đậu đỏ hồng trên bầu ngực của nàng, cô gần như một con thú dữ, nắm chặt lấy nó vuốt ve

Bàn tay còn lại thì nắm trọn bầu ngực bên kia, xoa nắn đến không ra hình dạng gì

- A-aa..ưm.. đau..quá.. dừng...lại..đi

Cô mặc nhiên không trả lời. Cuối xuống hôn lấy cần cổ trắng ngần của nàng. Để lại chi chít vết đỏ

Bờ môi cô lần xuống bầu ngực nảy nở của nàng, há miệng thật to, mút trọn vào trong khoang miệng

Từng cái mút của cô rất mạnh, như thể muốn hút ra sữa từ ngực nàng

Chán chê bên này lại đổi sang bên kia, dày vò nàng mãi không dứt

- Ư-um..ưm..ah

Nàng bật thành tiếng rên rỉ. Nhưng không phải vì khoái cảm mà là vì đau. Lực đạo của cô quá mạnh

Yeji muốn vùng vẫy, thoát khỏi cô nhưng không thành. Nàng thật sự không muốn xảy qua quan hệ bây giờ, ấm ức mà bật khóc nức nở

Ryujin không để tâm đến cảm xúc của nàng, điên cuồng làm bậy trên cơ thể nàng

Đau, nàng đau đến bật khóc, đau đến chết đi sống lại, vậy mà Ryujin vẫn mặc kệ

Trong một khoảnh khắc nàng cảm thấy tủi thân

- Aaa..hức...ưm.. h-hức...

Nàng phát ra âm thanh thút thít giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng

Ryujin, cầu xin em dừng lại đi, chị chịu hết nổi rồi...

Nàng khóc lớn hơn, không còn những âm thanh ám muội nữa, chỉ còn lại tiếng nàng khóc trong đau thương

- Y-y..ye..ji

Đột nhiên cô lấy lại được ý thức, nhìn nàng dưới thân mình trong tình trạng bán khỏa thân, khóc lóc thảm thiết, cô mới nhận ra hành động khốn nạn của mình

Nhanh chóng tách ra khỏi người nàng, cô sợ đến toát mồ hôi lạnh, mặt tái lại, run lẩy bẩy

- E-e-em.. em xin lỗi

- Con mẹ nó Shin Ryujin, hức hức, em cút đi cho tôi

- Y-yeji.. ah...

- ĐI! ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI ĐI

Nàng uất ức lấy tấm mền che chắn thân trên của mình, gào khóc, đuổi cô đi

- E-em xin lỗi

Cô biết mình vừa làm chuyện trời đánh, không thể đối mặt với nàng ngay bây giờ được. Buông một câu xin lỗi rồi lặng lẽ bước ra ngoài

Vì đã quá say, cô chỉ loạng choạng đi thêm vài bước là ngã lăn ra sàn. Cô quá mệt để có thể lê thân ngồi dậy, nên cứ nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo cả đêm

Còn nàng, nàng ôm lấy cơ thể đau nhức của mình, khóc đến cạn kiệt nước mắt rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro