Chương 35: Tha cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, nàng mệt mỏi gượng dậy, nửa thân trên thì chi chít dấu hôn, dấu răng do cô để lại

Nàng giận cô lắm, dù biết cô đang say, nhưng hành động cưỡng bức nàng thì không thể chấp nhận được

Mặc tạm một cái áo nào đó, mở cửa đi ra

Nàng giật mình, nhìn cô đang nằm bẹp dưới đất mà ngủ

Giận thì giận chứ quan tâm thì vẫn quan tâm. Đi vào lại phòng mang ra cái mền đắp cho cô

Vệ sinh cá nhân, nấu đồ ăn sáng như thường ngày, chỉ có lần này nàng không ăn cùng cô mà ăn một mình. Ăn xong liền tự mình đi học mà không gọi cô dậy

Sau khi nàng đã đi được chừng 30p thì cô mới lồm cồm bò dậy, ê ẩm toàn thân vì nằm dưới sàn cả đêm. Rồi nhận ra cái mền đã được đắp lên người mình. Nàng vẫn còn quan tâm đến cô

Nhưng nàng đâu mất rồi? Tìm khắp nhà vẫn không thấy. Trên bàn vẫn 1 phần bữa sáng cho cô. Chắc là đã đi học trước rồi

Nhớ lại những hành động đêm qua, cô chỉ hận không thể đánh chết mình. Cô dám làm ra cái chuyện xằng bậy với nàng, còn mạnh bạo để nàng bật khóc nức nở, cô có đáng làm con người nữa không?

Nàng hẳn là phải giận cô lắm. Phải nhắn nàng xin lỗi trước rồi khi nào về sẽ cầu xin nàng tha thứ

Nhưng nhắn tin nàng lại không thèm xem, thế này thì chết cô thật rồi

Hôm nay là ngày thứ 2 Ryujin trở thành trưởng phòng nên không thể xin nghỉ việc. Thế là Ryujin phải vác cái mặt buồn hiu đến công ty để làm việc

Rầu rĩ suốt 8 tiếng đồng hồ mà chẳng thể tập trung nổi vào bất cứ thứ gì. Cô quyết định tan làm sớm rồi chạy đi tìm nàng

Nàng đã tan học từ lâu, nhưng về nhà mình tìm thì lại không thấy. Chắc là về Hwang gia rồi

Không chần chừ, cô phóng xe đến trước cửa nhà nàng

Bấm chuông thì chỉ có bác quản gia ra mở cửa

- Bác ơi, bác cho cháu gặp chị Yeji đi ạ. Cháu muốn nói chuyện với chị ấy

- Xin lỗi cháu nhưng tiểu thư đã dặn bác không cho cháu vào. Mong cháu hiểu cho

- Cháu xin bác đấy, cho cháu gặp Yeji đi mà. Cháu rất muốn được gặp chị ấy

- Nhưng đây đã là lệnh của tiểu thư rồi. Xin đừng làm khó bác

Ryujin thất vọng tràn trề, cúi đầu chuẩn bị rời đi

- Ai đấy? Ryujin à?

Là ông Hwang, chết rồi, có khi nào ông biết chuyện cô làm với nàng không. Trời ơi, lần đầu được gặp ông Hwang mà lại để ông biết cô có suy nghĩ bậy bạ với nàng thì phải làm sao đây. Ông sẽ đánh cô chết mất

- D-d..dạ

- Có gì mà phải sợ. Cháu làm gì để Yeji nó giận à?

- D-dạ... c-chuyện.. đó...

- Vào nhà trước đã. Đi nào

Cô rón rén đi theo sau ông Hwang, sợ run cầm cập, lưng toát mồ hôi

Vào bên trong nhà cô còn thấy luôn cả bà Hwang ở đấy. Cô càng bối rối hơn. Nếu họ biết được sự thật thì chắc chắn cô sẽ tiêu đời

- C-cháu chào bác, cháu là R-ryujin

- À, cháu đến rồi à, làm gì mà để con Yeji nó giận đấy

- À-à thì chuyện n-này cũng khó nói...

Cô thậm chí còn không dám mở miệng ra thêm lần nữa, nếu không cô sẽ vạ miệng nói ra sự thật mất. Nhưng mà trước mặt ba mẹ vợ vẫn nên lịch sự một chút

- Lần đầu cháu gặp 2 người mà không mang quà cáp, đã thế còn làm con gái 2 bác giận. Cháu vô lễ quá

- Không sao, cháu cứ thoải mái đi. Tính con Yeji bướng bỉnh từ bé, có người chịu hốt nó là 2 bác mừng lắm rồi

- Không đâu ạ, lần này là lỗi của cháu thật ạ...

- SHIN RYUJIN! Ai cho em vác cái mặt đến đây hả. Tôi đã nói là không muốn gặp em rồi mà

Yeji thấy ồn ào nên đi xuống xem thử, ai dè lại chạm mặt cái con người đáng ghét đó

- Yeji!

Ông Hwang nghiêm giọng nhìn nàng. Nàng cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn Ryujin, ánh mắt sắc lẹm đến nỗi sởn gai óc. Rồi nàng một mạch bỏ lên lầu

- Cháu xin lỗi, hoàn toàn là do cháu sai, đừng trách chị ấy. Cho cháu xin phép chạy lên với chị Yeji ạ

- À ừ mau theo nó đi

Cô gấp rút xin lỗi ông bà Hwang rồi chạy thục mạng theo nàng

- Yeji ah, chờ em với

- Yeji...

- Yeji.. a-aa

Cô cố gắng chạy theo gọi tên nàng, nhưng nàng không quan tâm, nhanh chân đi vào phòng. Nàng chuẩn bị đóng cửa lại thì Ryujin phóng tới, dùng tay chặn cửa

Thế là cánh tay tội nghiệp của cô bị kẹp lại một cách đau điếng. Lực nàng đóng cửa không phải nhẹ đâu à nha. Bàn tay cô bị kẹp mạnh đến nỗi tím tái. Còn cô đau đớn nhưng không dám la lên

- Trời đất, Ryujin, em có làm sao không vậy. Bị điên à, mắc gì phải làm thế

Yeji hốt hoảng ôm lấy cánh tay cô, lôi cô vào phòng rồi khóa cửa lại

Vừa mới quay người về hướng Ryujin thì nàng giật mình. Cô đang quỳ xuống trước mặt nàng, mặt mày tái nhợt, run lên cầm cập, mắt đo đỏ như muốn khóc

- Em đứng lên đi, đừng có nghĩ làm vậy thì chị sẽ dễ dàng bỏ qua

- Y-yeji, em xin lỗi mà...

Thật ra thì nàng đã bớt giận cô từ lúc cô nhắn cho nàng 1 tràng tin dài ngoằn để xin lỗi rồi, nhưng mà nàng vẫn muốn thử xem cô sẽ làm gì tiếp theo để dỗ mình

- Yeji ah, em biết mình không được làm chị đau. Hôm qua em bị mọi người mời rượu nhiều quá nên mất kiểm soát, suýt thì đã lấy mất của chị rồi. Yeji ah, chị bỏ qua cho em đi mà. Em sẽ không dám làm như vậy nữa đâu

- Em im đi, lúc say rồi thì còn gì lí trí nữa. Em rồi sẽ lại c-cưỡng... bức chị lần nữa trong lúc say xỉn thì sao đây

- Em thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa, sẽ không say xỉn nữa. Em thề, Yeji ah. Nếu em còn uống rượu nữa thì em sẽ...

- Nín! Em thử thề tiếp nữa xem chị có đánh em không

Yeji vẫn là người luôn mềm yếu trước cô đến thế, chỉ cần nói một chút là đã hết giận rồi

- Vậy chị tha thứ cho em nha. Em sẽ không làm đau chị nữa đâu

- H-hôm.. qua...t-thật..sự.. hức.. hức.. đ-đau.. lắm.. đó.... Oaaaaa

Hết giận rồi thì lại mè nheo với cô, nàng òa khóc lên như một đứa trẻ. Nhưng mà hôm qua nàng đau muốn chết luôn. Kìm nén từ sáng tới giờ chỉ để phát tiết trước mặt cô

- Lại đây với em. Em xin lỗi, là em đáng chết, đã dọa chị sợ rồi

- Oaaa...

Cô ôm chầm lấy nàng, xoa nhẹ tấm lưng để an ủi. Nhưng càng làm nàng càng khóc lớn hơn, khóc cho hết nỗi ấm ức, hai tay đánh túi bụi vào người cô

- Đáng ghét, em dám có ý nghĩ đó với chị một lần nữa thì chị sẽ không tha cho em đâu

- Em biết rồi, sẽ không tái phạm nữa

Nàng nhìn thấy mặt cô tự nhiên nhăn nhó thì mới nhớ ra cánh tay của cô khi nãy bị kẹp lại

Nâng tay cô lên, nàng hoảng hồn khi thấy vết bầm tím gần hết cả bàn tay. Cô đúng là khờ mà, đau thì không chịu nói, ở đó cố mà chịu đựng để bây giờ tay run bần bật

- Ngồi xuống đây để chị xem, bị thương mà cứ im im là sao hả? Có người yêu là bác sĩ để làm gì?

- Em chỉ quan tâm chị còn giận em nữa không thôi

- Vả một cái bây giờ. Bị thương mà không nói cho chị biết thì em không yên với chị đâu đó

Vậy là nàng bỏ qua cho cô một cách dễ dàng. Thật ra yêu nhau lâu rồi nên nàng cũng không bài xích chuyện đó, nhưng cô tối qua điên cuồng như con thú dữ làm nàng sợ hãi. Với lại, lỡ cô có được nàng rồi sẽ chán, sẽ bỏ nàng thì sao, lúc đó làm sao nàng sống nổi đây

.

.

.

- Bà có nghe thấy gì không?! Ryujin hôm qua nó dám làm bậy với con gái mình kìa! Hèn gì thấy con bé giận đỏ mặt. Tôi phải vào đánh nó một trận nhừ tử mới được

- Nè, bình tĩnh đi, tụi nó làm lành rồi thì ông xen vào cái gì. Ryujin nó còn chưa đi quá giới hạn, chỉ là bị chuốc say rồi lỡ mất kiểm soát thôi

- Sao bà bênh nó quá vậy hả. Còn con gái mình thì sao đây

- Không thấy Yeji nó còn tha thứ sao? Chúng ta thì đã là gì. Không phải lúc trước ông thích con bé lắm à. Còn nữa, ông ngày đó thì sao? Cũng lén lén lút lút uống say rồi giờ mới có Yeji đó chứ có tốt lành gì đâu

- T-thì..

- Thôi đi lẹ cho tôi nhờ. Để nó biết hai ông bà già này nghe lén thì lại mất mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro