Chương 38: Trẻ con cả đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô lờ mờ tỉnh dậy, nhìn xuống thân ảnh trần trụi đang say giấc trong lòng mình, cô bỗng cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Mỗi sáng tỉnh dậy được thấy người thương ngủ ngon trong vòng tay mình thì ai mà không thích

Cô vươn tay ôm má nàng, nhẹ nhàng hôn lên cái má phúng phính

Nhưng hôn một cái rồi lại muốn một cái nữa, hôn ở má rồi thì muốn hôn ở chỗ khác. Sau 5p thì cô đã tham lam hôn hít toàn bộ khuôn mặt nàng

- Ưm... đừng quấy nữa, chị muốn ngủ

- Ngoan, em hôn một chút thôi, rồi để chị ngủ tiếp

Cô dỗ dành người yêu bé bỏng của cô, tối qua cô có hơi mạnh tay nên biết nàng còn mệt lắm, chỉ dám ôm ấp nàng thêm một lúc nữa rồi để nàng tiếp tục ngủ

Cô rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi lên đồ chuẩn bị đi làm. Dù sao thì hôm qua vừa mới khánh thành công ty, hôm nay không thể đi trễ được

Tranh thủ còn một ít thời gian, cô xuống bếp nấu bữa sáng cho nàng. Tuy cô biết nấu ăn, nhưng nó không quá ngon, nào giờ toàn là ăn cho no nên nấu đại là được. Nhưng bây giờ cô đang nấu cho nàng nên chỉ dám làm vài thứ đơn giản, chứ nấu một bữa kì công chắc đến cô nuốt cũng không nổi nữa

Đúng là có người yêu vào thì nó khác, thời gian không có nhiều nên chỉ làm kịp một phần cho nàng, còn cô thì ngoạm đại miếng bánh mì còn thừa rồi đi làm

- Yeji ah, em có làm bữa sáng cho chị rồi, bao giờ dậy thì cứ hâm lại rồi ăn nhé. Nhưng đừng ngủ lâu quá nha, bỏ bữa không tốt đâu

- Uh..? Em phải đi làm rồi sao?

Cái chất giọng ngáy ngủ, nhão nhoẹt của nàng làm tim cô đập mạnh, nàng thật dễ thương quá đi

- Ưm, em đi nhé

- Để chị tiễn em...aaa

Nàng vừa chuẩn bị bật dậy thì cơn đau từ thân dưới ập đến làm nàng lại ngã xuống giường

- Ây, Yeji, chị có sao không. Tài lanh quá à, còn đau thì nằm đó đi, ngồi dậy chi cho cực vậy. Có biết em xót không

- Người ta chỉ muốn tiễn "chồng" đi làm thôi mà :<<

Nàng rơm rớm nước mắt, giở giọng mè nheo khi nghe cô trách mình. Còn cô thì đứng như trời trồng, toàn thân đông cứng, nhìn nàng bằng ánh mắt bất ngờ

- C-ch-chị vừa gọi em là gì cơ???

- Ưm..thì.. là chồng. Em không thích sao

- K-không, em thích lắm, rất thích là đằng khác. Chị gọi lại đi

- Chồng ơi~

Cô chắc phải tu tám kiếp mới gặp được nàng, giọng nàng gọi cô một tiếng chồng ơi làm cô muốn trụy tim

- Oaaa, yêu vợ nhất trên đời, ở nhà nghỉ ngơi ngoan nhá, chiều em sẽ mau về với vợ. Em đi đây, vợ cứ ngủ tiếp đi

Cô vui vẻ hôn hít thêm vài cái, dặn dò nàng rồi chạy đi làm, đã sắp trễ rồi

Nàng cũng thấy vui khi nhìn  cô. Đêm qua nàng đã trao thân cho cô, đã hoàn toàn thuộc về cô, được cô cưng chiều như thế làm nàng biết mình đã yêu đúng người rồi

Nhưng mà nàng còn đau quá, lại mệt nữa, thôi gác chuyện yêu đương qua một bên, phải ngủ thêm một chút nữa mới được. Một lát nàng sẽ nấu bữa trưa rồi đem vô công ty cho cô sau

- Chào mọi người, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc cùng nhau. Mong mọi người sẽ hòa thuận và cùng nhau cố gắng giúp công ty phát triển nhé. Giờ thì chúng ta bắt đầu công việc thôi

Công ty nhỏ của cô phải gọi là quá may mắn, được sự tài trợ và ủng hộ của hội bạn chí cốt, có được vài quan hệ với các công ty khác nên cũng có kha khá việc để làm

Vì chưa có quá nhiều nhân sự nên hầu hết mọi công việc đều do Ryujin gánh hết. Có hơi mệt hơn một chút so với công ty cũ, nhưng như thế là quá thành công với cô rồi

Nàng sau khi đánh một giấc ngon lành thì đã đến tận 11h trưa

- Thôi chết, sắp trễ giờ rồi. Phải mau làm bữa trưa thôi

2 cái người này y như nhau, vừa mở mắt ra là đã lao ngay vào bếp đã nấu ăn cho người kia

Nàng đúng là đảm đang hơn cô rất nhiều, chỉ trong 1 tiếng đã làm được một bữa đầy đủ cho cả hai

Ryujin ah, chị chuẩn bị đến với bé đây, chờ chị nhé!

Sao không nghỉ ngơi ở nhà đi, đến đây sẽ mệt lắm

Xí, chị chưa mệt thì em than cái gì

Em lo mà

Thế thì chị cũng lo cho em mà. Không nói nhiều, chị sẽ gọi tài xế đưa chị đến đó. Chồng nhớ ra đón vợ nha~

Ryujin bên này đọc tin nhắn mà mặt mày đỏ lựng, xưng vợ chồng ngọt xớt thì ai mà chịu cho nỗi

Miệng than lo nhưng mà cũng mong được gặp người ta lắm chứ. Chỉ muốn được ôm ấp nàng dù một chút thôi cũng đã vui lắm rồi

Sau 10p, cô đã chạy ra trước công ty chờ nàng. Nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, cô có chút khựng lại

Nàng nếu còn ở Hwang gia sẽ được ăn sung mặc sướng, đi đâu cũng có người đưa đón, được ngồi trên xe hơi thoải mái. Nhưng khi ở với cô, thì phải dành dụm từng đồng để sống qua ngày, ăn những món tầm thường, còn phải ngồi trên cái xe máy tồi tàn của cô. Nhìn lại cũng thấy nàng vì cô mà chịu nhiều thiệt thòi rồi

- Haizz, chẳng biết bao giờ mới có thể cho Yeji một cuộc sống đủ đầy được đây...

- Ryujin ơi!

Nàng lên tiếng gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô lập tức nhoẻn miệng cười, bước đến ôm chầm lấy nàng, hít lấy hít để hương thơm trên tóc nàng

- Chờ chị có lâu lắm không

- Vì chị, bao lâu em cũng chờ

- Dẻo miệng quá đi. Mau vào thôi, trời nắng quá

Vì là giờ nghỉ trưa nên không còn ai ở đó, bọn họ có thể thoải mái thể hiện tình cảm, không bị gượng gạo

- Quao, Yeji, chị nấu ăn đúng là đỉnh nhất mà

Ryujin một họng đầy thức ăn, vừa nói vừa giơ ngón cái trước mặt nàng

Yeji phì cười, đã là sếp người ta rồi mà hành động cứ như con nít

- Trẻ trâu quá đi, sao em có thể làm lãnh đạo trong bộ dạng này được chứ

- Sao lại không? Trẻ này còn có thể làm chị sung sướng đến phát điên lên cơ

Cô từ từ nhỏ giọng, áp sát vào tai nàng để chỉ mình nàng nghe thấy

- Ya! Em muốn chết à

Nàng gõ vào đầu cô cái cốc. Tên đáng ghét này sao lại có thể nhắc chuyện đêm qua ở đây được chứ. Mặt nàng đỏ hết cả lên rồi

Hứ, phải trả thù cho tên biến thái biết mặt mới vừa lòng nàng

- Hức..hức... hôm qua em cưỡng bức chị, em làm chị đau lắm. Giờ em lại lôi chuyện này ra trêu chị. Shin Ryujin! Em hết thương chị rồi đúng không?

Nàng trả thù thành công rồi. Cái mặt Ryujin bây giờ tái mét, người đổ mồ hôi hột, bấn loạn đến mức nói không nổi một câu hoàn chỉnh

- Ơ...ơ v-vợ à... e-e-em không phải n-như vậy. Đ-đừng giận em mà. Em sẽ k-không trêu chị n-nữa đâu

Cô ríu rít xin lỗi nàng. Chết rồi, em bé giận cô rồi. Trông khóc thảm thiết lắm luôn. Phen này cô tiêu đời rồi ToT

- N-nhưng mà... hôm qua.. là em đã c-cưỡng bức chị sao...

Hôm qua cô đâu có say tí bỉ đâu, vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện mà. Chẳng phải nàng đã đồng ý cho cô ư? Hay cô thật sự làm bậy với nàng lúc say trong khi nàng không muốn?

Giờ thì người buồn chính là cô. Cái mặt xụ xuống, rơm rớm nước mắt như sắp khóc. Ngồi co ro như một đứa con nít bị phạt khi làm sai

- Ơ, Ryujin ah, chị xin lỗi, chị chỉ muốn trêu ngược lại thôi. Em không có như vậy. Là chị tự nguyện. Đừng tự trách mình nữa

- T-thật không?

- Thật mà, em không tin chị hả?

- Tin, em tin mà

Ryujin đúng là trẻ con, dọa một chút đã sợ tái mét, hại nàng ngồi dỗ cả một buổi trưa chỉ để chúng minh nàng tự nguyện cùng cô chứ không phải bị cô ép buộc

- Chị đã nói rồi, em không có làm gì sai hết. Còn đổ lỗi cho mình nữa thì chị sẽ giận em luôn đấy

- V-vâng, em biết rồi

- Sắp đến giờ làm rồi, làm việc tốt nha, đừng để bị kiệt sức

- Chiều nay chị có buổi học mà đúng không? Để em chở chị đi

- Thôi, không cần đâu, em sẽ mệt lắm. Để chị gọi tài xế được rồi

Sắc mặt cô lại hơi trùng xuống. Nàng biết cô đang nghĩ gì, liền lên tiếng giải thích

- Chị không có chê em đâu, chỉ sợ em vừa mệt vừa trễ giờ. Đừng nghĩ nhiều nữa

Cô nắm lấy tay nàng, giọng chắc nịch

- Yeji, chờ em nhé. Sẽ mau thôi, em sẽ cho chị một cuộc sống sung túc

- Ngốc quá đi, chỉ cần có em ở bên là chị đã quá hạnh phúc rồi. Tạm biệt nhé, yêu em

Nàng xoa đầu cô, đặt lên môi cô một nụ hôn tạm biệt rồi rời đi

- Chiều nay em sang rước chị nhé

Cô nói to khi thấy bóng lưng nàng càng nhỏ dần

- Okay, chị sẽ chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro