Chương 39: Lạ lạ mà cũng quen quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tháng, cuối cùng Yeji cũng đã được tốt nghiệp. Hiện tại nàng đang làm việc tại bệnh viện của ba nàng. Tuy chỉ là một chức vụ nhỏ bé, nhưng cũng khiến nàng rất hài lòng. Yeji không muốn mang tiếng dựa hơi gia đình nên đòi làm từ cấp thấp nhất, rồi dần dần sẽ chứng minh thực lực của mình để đi lên

Cũng chính vì mục tiêu đó khiến nàng luôn tất bật bận rộn, chạy tới chạy lui học hỏi đàn anh đàn chị, trực tiếp chăm sóc từng bệnh nhân một. Đối với nàng, sức khỏe của bệnh nhân luôn được ưu tiên lên hàng đầu, điều này đã tạo ra thiện cảm rất tốt trong mắt mọi người

- Bác sĩ Hwang, bệnh nhân phòng 101 lại muốn gặp em nữa rồi

Song Yuqi là y tá của bệnh viện này, lớn hơn Yeji 1 tuổi, vào đây làm từ đầu năm ngoái. Lúc nàng vừa vào đây liền thân thiết với Yuqi, chị là một người vừa tốt bụng vừa thân thiện, đã giúp đỡ nàng không ít. Mối quan hệ của cả hai cứ như chị em ruột của nhau, một tiếng chị hai tiếng em ngọt xớt làm người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tị với hai cô nàng xinh đẹp này

- Ooh, chắc bác ấy lại nhớ ông rồi

Bệnh nhân phòng 101 là một bà lão khoảng 65 tuổi, mắc bệnh alzheimer nhẹ. Cứ mỗi chiều Yeji sẽ ghé qua phòng 101, ngồi lại cùng trò chuyện với bà lão ấy. Vì căn bệnh của mình nên tính tình của bà có hơi thất thường, có khi cáu gắt, có khi lại mất tự chủ. Nhưng khi nói chuyện với nàng thì lại rất vui vẻ, tích cực. Bà sẽ luôn kể về chồng con của bà, và Yeji sẽ luôn ở cạnh bên, chăm chú lắng nghe những điều đó. Có lẽ vì vậy mà Yeji là bác sĩ duy nhất trong bệnh viện mà bà có thể nhớ tên, cũng là người duy nhất bà có thể kể chuyện về mình cho nàng nghe

Nàng không biết vì sao mình lại rất quý bà lão này, vì một cái gì đó mà nàng không rõ. Có thể là do tính cách luôn tươi cười của bà. Nhưng nàng thấy người này có gì đó rất gần gũi, rất quen thuộc, rất giống một ai đó mà nàng thậm chí chẳng nhớ là ai. Mà thôi kệ, được trò chuyện với bà cũng coi như là một thú vui cho riêng nàng và bà

- Yeji ah

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Yeji phải ngoảnh lại nhìn

- Ryuddaeng, sao em lại đến đây, về nhà nghỉ ngơi đi chứ

- Em muốn đến gặp chị, dù sao cũng gần đến giờ chị tan làm rồi. Hôm nay chị không trực ca đêm đâu đúng không

- Ưm. Sẵn tiện chị có 1 bệnh nhân cần phải đi thăm, em có muốn đi cùng không?

- Ơm.. Em đâu có biết cái gì đâu, đi theo làm phiền chị lắm

- Chỉ là trò chuyện một lát thôi, đi đi. Bà ấy thân thiện lắm, chị cá là em sẽ thích bà ấy nhanh chóng

Nàng còn không để cô kịp trả lời đã kéo tay cô đi mất

Ủa mà hình như nàng bỏ quên thứ gì thì phải. Nhưng mà thôi kệ đi, phải tranh thủ đi nhanh để còn về nhà với cô

- Ơ hay con bé này, bồ tới là quên luôn cái mặt mình à. Đúng là người có tình yêu là bỏ cả chị em. Huhu, biết tìm ai để yêu đây. Cầu xin ông trời, trai gái gì cũng được, hãy ban cho con một người yêu đi mà.... Áaaa

Nàng vừa dứt câu đã bị một người nào đó tông trúng ngã sõng soài ra đất, cái mông tiếp đất một cách đau điếng

- Ui da cái mông của tui, đi đứng kiểu gì vậy hả, mắt gắn ở mông hay gì mà không thấy có người đứng đây vậy! Đau chết tui rồi

- T-tôi.. c-cho tôi xin lỗi, tôi đi có hơi nhanh nên không thấy cô

- N-nè...

Nàng ngước lên tính chửi người kia một trận cho đã đời, mới ngó tới cái mặt người ta thì im bặt

- Ơ-ờm, cô ơi? Tôi xin lỗi, cô có đau lắm không?

Ông trời thật sự hiển linh à, cầu được ước thấy ư? Người gì mà đẹp quá trời quá đất vậy. Tuy có hơi lùn nhưng nhìn vẫn rất chi là đẹp luôn nha

- Cô.. à không. Chị tên gì ấy?

- Tôi tên Soyeon, Jeon Soyeon

- Đúng là tên đẹp, nhưng mà người còn đẹp hơn tên

- Cô nói gì cơ?

- A-à không có gì. Chị Soyeon, cho em xin số điện thoại đi

- Để làm gì?

- T-thì em muốn làm quen thôi. Cho em đi mà ><

Soyeon ngơ ngác đưa số điện thoại mình cho người ta. Bộ tính lần sau gọi để bắt cô đền bù hả?

- Bây giờ chị có rảnh không?

- Ờm.. có

- Hay quá, chị đi cafe với em nha, em đang tìm người đi cafe chung mà chẳng có ai rảnh cả

- H-hả? à ừ đi thì đi

Sao cô cảm giác giống như mình đang bị dụ vô hang cọp quá vậy

...

Cùng lúc đó, Yeji nhanh chân lôi cô đến phòng 101 nơi có bà lão đang chờ nàng

- Bà ơi, hôm nay có thêm một người nữa đến nói chuyện với bà. Bà có ngại không ạ?

- À, Yeji đó à. Vào đi vào đi, bà không ngại, người được đích thân Yeji mang đến đây chắc cũng không phải dạng vừa đâu

Giờ thì Ryujin đã hiểu vì sao nàng lại quý bà rồi. Nhìn bà luôn tươi cười một cách hiên hậu như thế thì ai mà nghĩ là bà mắc bệnh được chứ

- Cháu chào bà, cháu là Ryujin

- 2 cháu là người yêu đúng không, nắm tay nhau đồ đó. Nhìn cũng đẹp đôi lắm nha, rất có tướng thê thê. Không yêu nhau cũng uổng

Chỉ là một câu nói đơn giản từ bà lão mà làm cho 2 người trẻ tuổi ở đây phải đỏ mặt, bỏ tay nhau ra ngay lập tức

- Ui dời, còn bày đặt ngại, tôi già rồi 2 cô ơi, tôi nhìn thấu hết nên khỏi giấu làm gì cho mệt

- Bà cứ chọc cháu hoài, chỉ nhớ cháu không nhớ ông à

- Aayy, quên gì thì quên chứ cái mặt ông già đó thì sao mà quên được.....

Cả 3 người cười đùa vui vẻ đến tận 7 giờ tối. Chủ yếu là bà lão kể những câu chuyện về ông, còn cô và nàng sẽ ngồi lắng nghe thật chăm chú

Bà luôn có trạng thái vui vẻ tích cực, nên cô cũng không quá ngượng ngùng khi nói chuyện với bà. Ngược lại còn rất thân thiết nữa là đằng khác. Bà liên tục khen Ryujin, còn nói nàng may mắn mới có được cô, làm cô tự hào không ngớt

- Cũng đã trễ rồi, xin phép bà tụi cháu về đây

- Ừ, khi nào rảnh lại đưa Ryujin đến đây với bà nhé

- Vâng ạ, cháu chào bà

Cả hai cùng nhau sải bước đi dọc hành lang bệnh viện. Nắm tay một cách tình tứ, vừa đi vừa cười đùa

- Bà ấy đúng là một người tích cực, em biết vì sao chị lại thân thiết với bà ấy rồi

- Này, em có cảm thấy bà ấy rất quen không? Như thể đã từng gặp ở đâu đó

- Hửm? Đúng là có cảm giác quen thật, nhưng em cũng chẳng nhớ là đã gặp ở đâu

- Haizz, chị thắc mắc mãi mà không tài nào nhớ ra. Bà tốt bụng lắm, kể cho chị nghe rất nhiều kinh nghiệm sống của bà. Chỉ tiếc là bà bị bệnh alzheimer, khó có thể mà chữa trị hoàn toàn

- Chị có nghĩ bà sẽ quên đi chị không?

- Đương nhiên là có, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thật buồn khi nghĩ đến một ngày bà ấy sẽ không còn nhớ chị là ai nữa, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi

Cô thấy nàng có hơi buồn nên ngay lập tức đổi chủ đề

- Thôi, không nghĩ đến chuyện này nữa, đã đến giờ tan làm rồi. Chúng ta đi ăn thôi, em đói lắm rồi

- Em nhắc mới nhớ, bụng chị cứ cồn cào nãy giờ. Em muốn ăn gì?

- Em muốn ăn chị

- Yah, đây là bệnh viện đó, em ăn nói cho đàng hoàng vào

Ryujin chỉ vừa buông câu nói rất chi là trong sáng đã bị Yeji gõ vào đầu, trách mắng lời nói không đứng đắn của cô

- Aaa, em đùa thôi, em biết có một quán ăn ven đường, nghe Chaeryeong với chị Yuna bảo cũng khá ngon nên em muốn dẫn chị đến đó ăn thử

- Chaeryeong nó ăn gì đều thấy ngon cả thôi, lúc nào đi ăn cũng thế. Nhưng nếu là Yuna khen thì chắc chắn là đồ ăn ngon thật

- Tối nay em rảnh, chị có muốn đi đâu chơi không? Cũng lâu rồi chúng ta chưa có buổi đi chơi nào cả

- Thời tiết hôm nay cũng khá mát, chắc chỉ cần đi hóng gió một chút là được rồi. Dù sao ngày mai chị cũng phải đi làm sớm

- Okay, quyết định thế nhé. Mau đi thôi

--------------

Cho những ai chưa biết thì Alzheimer là một bệnh gây ra tình trạng mất trí nhớ, mất các chức năng nhận thức, làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống và làm việc của người bệnh. Và quan trọng là đây không phải là hiện tượng suy giảm trí nhớ do sự lão hóa bình thường ở người già mà nó ở một mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều nên đừng nhầm lẫn nha

Lưu từ tối hôm qua mà tui quên đăng😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro